✔+11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Cậu đứng đằng sau tớ đi Cheongsan !' Gyeongsu đẩy cậu đứng ra đằng sau, cậu níu mày.

'- Không sao đâu, tớ vẫn ổn mà !' Cheongsan nhợt nhạt cười từ chối y, nhưng y kéo mạnh Cheongsan lại vào sau lưng mình.

'-Tớ bảo cậu làm gì thì làm đi, đối với cậu thì để tớ lo cho ." Gyeongsu thấy mình bị hớ liền vô thức ngâm miệng lại, mặt quay đi chỗ khác.

Cheongsan bật cười, cậu tủm tỉm đứng sau Gyeongsu rồi khoanh tay trêu ghẹo y.

'-Được rồi, tớ nghe theo cậu !'


Suhyeok hạ gục một con zombie đang đuổi theo bọn họ, gã lo đến phát điên khi mọi người đã chạy đến nói an toàn rồi mà bị lạc mất Cheongsan. Họ đã chia cặp để hành động nhưng một phút giây nào đó gã lại để mất cậu giữa đám zombie.

'-Suhyeok ! Đóng cửa lại đi !'Mijin hét to kéo gã lại, cô đạp một con zombie đang lao cào cổ gã.

Gã vẫn cứng đầu tay giữ chặt lấy cửa để đợi Cheongsan, đến khi mọi người dồn sức túm gã lai và kéo chặt cửa lại.

'-Cậu bị điên à, cậu đã suýt để chúng ta toi mạng đó !'

Mặt gã không cảm xúc thả mình ngồi phịch xuống đất thì thào.

'-Cậu ấy vẫn chưa về !'

'-Woojin ! em đâu rồi. Mọi người có nhìn thấy thằng bé không '' Hari giật mình khi không nhìn thấy Woojin đâu, rõ ràng cô đã nắm tay nó đi vào đây rồi mà.

'- Không được, tôi phải ra ngoài tìm nó !' Hari cầm cung và túi tên bắn của mình định mở cửa chạy ra ngoài.'

'-Không được, cậu muốn ra ngoài tìm cái chết à. Tôi không cho phép cậu đi." MIjin vội vàng túm lấy cánh tay của cô.

'-Tránh ra !' Cô trừng mắt nhìn Mijin

'-Sao hả ? Định đánh tôi sao ! Vậy chúng ta đánh nhau đi.' Mijin cũng trợn mắt lên quát to, bộ dạng muốn đánh nhau với Hari thật.

'-Thôi được rồi! Im lặng đi. Ba cậu ấy sẽ không sao đâu. Woojin và Gyeongsu còn là vận động viên nên chắc chắn sẽ chạy thoát được.Ra ngoài bây giờ chỉ sợ còn hỏng việc thêm, đợi đến tối rồi chúng ta tính tiếp!' Namra cất tiếng, không hiểu sao trong lòng cô có chút gì đó vô cùng lo lắng nhưng vì cô là lớp trưởng nên cổ vũ tinh thần mọi người mới phải.

Hari vừa nghe vậy liền ném đồ trên tay mình xuống, im lặng đi xuống một góc ngồi gục xuống.nhẹ nhàng lên tiếng.

'- Đến tối tôi sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng tới mọi người !'


Hộc...hộc..hộc

Gyeongsu kéo Cheongsan và một căn phòng đó rồi kéo mạnh cửa lại. Bọn họ có vẻ đã lạc mọi người rồi, và thậm trí còn không biết mình đang ở đâu. Y hận bản thân mình vì vô dụng mà liên lụy đến Cheongsan, vừa định quay ra xin lỗi cậu thì người đông cứng lại .

'- Cậu đã vất vả rồi !' Cậu bật cười rạng rỡ với y, tay nhỏ tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi và máu bẩn dính trên mặt.Lúc đấy khoảng cách của cậu với y vô cùng gần ,lúc đấy y chỉ chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Cheongsan, đôi môi đỏ hồng ướt át mà y sẽ nghĩ thật tuyệt nếu mình hung hăng hôn mút lấy khiến đôi môi kia càng kiều diễm hơn nữa.

'-Xong rồi !' Cheongsan reo lên thích thú, rồi kiếm một chỗ ngồi xuống thoải mái.Để lại khuôn mặt của y đang đờ ra vì xấu hổ,y vô thức khép chân của mình lại nhưng thật sự là y đang 'lên'.

 '- Không biết!Mọi người có tìm chúng ta không nhỉ ?' Cheongsan vui vẻ lên tiếng, quay sang Gyeongsu đang ngồi.

'- Tớ không biết ! Cũng có thể họ sẽ đi tìm hoặc..' Gyeongsu chán nản ôm chặt lấy đầu của mình, y thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp thứ hai.

'-Tớ xin lỗi, vì có vẻ tớ đã khiến chúng ta như vậy !' Cheongsan cúi gằm mặt xuống, trông cậu như một con mèo đang hối lỗi với chủ nhân của mình.

'-Đừng nói như vậy! Chúng ta là bạn thân mà!' Gyeongsu cười phá lên, tiến tới vỗ vai cậu." Riêng mày không nghĩ như vậy đâu Gyeongsu, mày đã sớm đã không coi cậu ấy như bạn thân từ lâu rồi mà"

'-Lâu lắm chúng ta không ở riêng với nhau như vậy. Hay là chơi trò gì đó giết thời gian đi !' Cheongsan đứng dậy, nháy mắt tinh nghịch với y.

'- Chúng ta chơi oẳn tù tì! Nếu ai thắng thì được yêu cầu người thua cởi một món đồ trên người. '

'-Ừm... Hả !'


viết vậy thôi, viết nhiều quá nó lố lăng. nhiều quá là nó ô dè :)))) đùa thui mai t sẽ lên tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro