NielHwi 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại mưa.....

1 tuần rồi -7 ngày liên tiếp ông trời cứ trút mưa xuống mặt đất ẩm ướt làm sộc lên cái mùi nhựa đường khiến người ta khó chịu và gai mũi.

   Nhưng daehwi thì không

  Có lẽ em là một trong số ít người thích cái thứ mùi này

  Hoặc chỉ có 1 mình em thích nó

  Rảo bước chậm rãi ngân nga bài hát mà bản thân không nhớ tên cùng với chiếc ô trong suốt ở giữa dòng người đang vội vã trú mưa khiến em trông có chút kì lạ. Giống như kiểu: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ấy nhỉ?- em thoáng nghĩ.

  Không, từ trước tới giờ vẫn thế,daehwi luôn có cái phong thái bình tĩnh, chậm rãi khiến cho thằng bạn thân nối khố họ lai tên guanlin của em phát bực cả mình khi đứng trước cửa nhà em chờ đi học cùng mỗi buổi sáng,còn ong seongwoo thì nói đó là 1 sự quý tộc,1 loại thần thái không ai có được khi em thản nhiên trả treo con nhỏ hyejung cùng lớp mỗi khi nó rảnh rỗi mà kiếm chuyện với 3 đứa.
 
   Sao tự dưng lại nghĩ sang cái vấn đề này chứ?
  
  -------------------------------------------

  daehwi thích 1 tiền bối cách em 2 khóa , tên là kang daniel. Cái tên mà khi bất kì ai nhắc đến cũng biến cái đứa bình tĩnh đến phát bực cả mình vẫn theo lời guanlin trở nên luống cuống và hành động dở hơi y hệt ông anh park woojin khi thắng park jihoon mấy ván game trên điện thoại.

   Nói:"em thích anh, chúng ta hẹn hò đi". Nghe có vẻ dễ ăn nhỉ? Nhưng đời có như mơ đâu.kang daniel có ty tỷ những cô nàng xinh đẹp quyền thế đầy mình ở trường theo đuổi nhiệt tình

  Còn daehwi chỉ là một thằng con trai ngoại hình cho là tạm ổn, học không quá giỏi, nhà khá giả nhưng cũng chẳng thể so bì với mấy cô gái kia

   và hyejung biết điều này - biết rằng daehwi thích daniel. đó cũng là lí do tại sao mấy bữa nay mục tiêu kiếm chuyện của nó chỉ là daehwi chứ không còn là cả seongwoo và guanlin nữa

   chậc. bao nhiêu rắc rối cứ trút lên đầu daehwi liên tục khiến cho con người lì lợm này cũng sẵn sàng gục ngã.

   À, thêm nữa mà chắc có 10 hyejung gây chuyện cũng chẳng thể làm em bực bội và buồn bã thế này

  bố mẹ em sắp ly hôn rồi

thở dài 1 hơi trước khi đẩy cửa rẽ vào một tiệm bánh nho nhỏ ở gần trường. nếu ở một mình mà không có 2 thằng bạn, có lẽ chỉ mình nơi đây đưa em về làm chính mình.

   gọi 1 ly dâu chuối cùng chiếc bánh matcha nhỏ như mọi hôm rồi tìm đến chiếc bàn còn trống gần cửa kính của tiệm ngắm mưa. Quá là lý tưởng!

   đã quá chán nản hết việc này, em lại nghĩ đến việc cha mẹ em ly hôn, chiều mai họ ra tòa rồi.

    Sao em muốn khóc quá? Haha, làm sao lee daehwi lại khóc được chứ

     đột nhiên gục xuống bàn, sống mũi em cay cay, 1 dòng nước chảy từ khóe mắt xuống, em khóc rồi. Có lẽ từ lúc em nhận thức về bản thân đến bây giờ em mới biết thế nào là nếm vị mặn của nước mắt

      sao lại thành ra thế này cơ chứ?

    có thể những bạn cùng trang lứa muốn có 1 chiếc điện thoại đắt tiền, mai sau thật giàu có, được nổi tiếng,... ước muốn mà, từ cái dễ dàng nhất đến cái khó khăn nhất. Hầu như ai cũng muốn có được cái khó khăn trước. Nhưng em chỉ muốn 1 thứ thật dễ dàng

   Gia đình em có thể ngồi cùng nhau. Có thể cùng ăn cơm và nói chuyện vui vẻ

    Càng lúc nước mắt em lại gắt gao chảy xuống, thật là...

      Từ lúc nào trước mặt em xuất hiện bóng dáng to lớn,giọng nói trầm hơi khàn của một cậu thiếu niên trẻ.

     Có vẻ em đang gặp chuyện không vui nhỉ?
  

--------------------------------
  Câu văn của tớ thực sự chưa được trau truốt nhiều và cũng là lần đầu tiên viết truyện nên các cậu tích cực góp ý để tớ sửa sai nhé❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro