-khoảng cách giữa hai ta-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Quán Lâm mười lăm tuổi, lần đầu xa gia đình đến nơi đất khách quê người, một mình học cách sinh tồn.

Đời nghiệt ngã, Quán Lâm bình an tồn tại nhưng cái giá đánh đổi quá lớn, là một tuổi trẻ, là một tự do. Chỉ là Quán Lâm vẫn thấy, nó xứng đáng, bởi, nó là ước mơ của Quán Lâm.

Mười sáu tuổi, Quán Lâm nắm tay đứa em nhỏ cùng nhau bước vào một thế giới mới. Thế giới lại lớn rộng ra thêm một chút, Quán Lâm cũng dần mở mình ra thêm một chút. Thế giới của Quán Lâm ngoài những cung bậc cảm xúc vốn đã quen thuộc thì còn hình thành thêm một thứ xúc cảm kì lạ.

Là rung động.

Quán Lâm biết thế nào là rung động. Nhưng Quán Lâm cảm thấy nó thật kì lạ, nó chẳng xảy ra khi Quán Lâm đối mặt với một cô gái đáng yêu hay một cô nàng xinh đẹp, nó xảy ra, khi Quán Lâm đứng trước cậu bạn cùng tuổi của mình.

Quán Lâm bối rối khi cậu ấy nhìn mình mỉm cười rồi lại nuối tiếc liếc nhìn khi cậu ấy quay đi.

Khi cậu ấy cười, bất tri bất giác Quán Lâm thấy mặt mình nóng bừng rồi cả đêm lại không ngừng nhớ tới nụ cười đó.

Quán Lâm sẽ chẳng dám thở mạnh khi cậu ấy đến gần, sau đó lại nhưng bị ai đó xiết chặt cổ khi cậu ấy có vài hành động thân mật với người khác.

Khi cậu ấy khóc, Quán Lâm sẽ rất đau lòng rồi còn có cảm giác muốn khóc theo.

Quán Lâm sẽ lo đến như muốn ngất đi khi cậu ấy 'chênh vênh giữa đại dương' dù rằng cậu ấy vẫn đang cười bình tĩnh.

Khi cậu ấy ở đâu đấy, Quán Lâm luôn là người đầu tiên nhìn thấy.

Quan tâm của Quán Lâm, rung động đầu đời của Quán Lâm đều đặt trọn vẹn lên người cậu ấy.

À, cậu ấy là Lý Đại Huy, mười ngàn một trăm hai mươi chín lần yêu thương của Quán Lâm.


Quán Lâm mười bảy tuổi, quen hẳn với việc xa gia đình, những nỗi nhớ nhung ngày đầu, những giọt nước mắt hờn tủi dần thay bằng nụ cười ngốc nghếch thân thương.

Quán Lâm mười bảy tuổi, khác xa so với năm Quán Lâm mười lăm tuổi.

Thế giới càng lúc càng rộng, Quán Lâm càng lúc càng trưởng thành. Mọi thứ đều thay đổi, Quán Lâm cũng không phải ngoại lệ.

Quán Lâm năm mười bảy, từ thằng nhóc trong góc tối của phòng tập trở thành chàng trai đứng giữa hào quang nơi sân khấu.  

Quán Lâm năm mười bảy, từ thằng nhóc thực tập sinh yếu kém trở thành chàng trai mà hàng trăm, hàng chục, hàng nghìn người yêu mến. 

Quán Lâm năm mười bảy, đứa em trai duy nhất không còn là Thiện Hạo, bầu trời duy nhất không còn là Đài Bắc, em trai của Quán Lâm có thêm Hữu Xán, bầu trời của Quán Lâm là rất nhiều nơi trên thế giới.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có, quan tâm của Quán Lâm là chưa từng.

Quan tâm của Quán Lâm vẫn là cậu bạn cùng tuổi, rung động của Quán Lâm vẫn là cậu ấy.

Lại Quán Lâm năm mười bảy tuổi, dù rằng sắp xa rồi, vẫn rất thích Lý Đại Huy.


Quán Lâm hỏi:

David có thích Edward không?

Đại Huy đáp:

Có, thích.


Quán Lâm năm mười tám tuổi, bất chợt nhận ra khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là từ cực bắc của trái đất đến cực nam của nó, mà là khoảng cách giữa Quán Lâm và Đại Huy. À, là Quán Lâm nghĩ thế.

Mười tám tuổi, Quán Lâm tự tin rằng mình trưởng thành rồi.

Đại Huy cũng mười tám tuổi, cũng trưởng thành rồi.

Mà Đại Huy với Quán Lâm năm mười tám tuổi cũng xa nhau rồi.

Quán Lâm lại hỏi:

David, có thích Edward không?

Đại Huy cười, không có đáp lại.


Năm thứ mười kỉ niệm debut của nhóm, năm thứ tám Quán Lâm xa Đại Huy, mọi người tụ tập lại một chỗ.

Quán Lâm hai mươi tám, Đại Huy hai mươi tám.

Anh cả của bọn họ ba mươi tám cười hỏi:

Hai út nhà mình lớn rồi. Khi nào định tìm bạn gái?

Đại Huy cười cười:

Khi anh chịu tìm chị dâu cho em.

Trí Thành năm ba mươi tám, cười xòa một cái cũng chẳng nói nữa. Lòng còn vương người cũ kiếm đâu ra người mới? Nói nặng tình không đúng, lụy tình không phải, Trí Thành cầm lên được cũng bỏ xuống được nhưng lại không thả được.

Quán Lâm cười, ngả người vào ghế nhắm hờ mắt.

Lúc ra về, Quán Lâm kéo Đại Huy lại, hỏi:

David, có biết Edward thương David không? David có từng thương tớ không?

Lần này Đại Huy đáp:

Đã từng rung động nhưng mà khoảng cách lớn quá, tớ bước sang không nổi.

Được rồi, đủ rồi, quan tâm của Quán Lâm, rung động đầu đời của Quán Lâm từng đáp lại Quán Lâm. 

Chỉ là Quán Lâm không biết.

Thế là lỡ nhau, rồi khoảng cách theo đó mà lớn dần rồi xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro