-thật sự rất thích anh-hạ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Có lúc thật sự rất thích anh, rất muốn cùng anh bên nhau thật lâu thật lâu. Có lúc lại thật sự rất mệt mỏi, rất muốn buông tay đi. Nhưng là thỉnh thoảng sự ôn nhu của anh luôn khiến em cảm thấy: Nếu như em buông tay sẽ có rất nhiều đáng tiếc. 

Cho nên, liền vì một chút sự yêu thích mà anh không hề biết đến sự tồn tại kia, chờ thật lâu thật lâu. 

Nhưng sau đó, em rốt cuộc hiểu được: Đôi lúc, có một số người, một số việc, chúng ta ngoại trừ có thể buông tay, không hề có sự lựa chọn nào khác. ❞

— ©kipun07.tumblr

_____

Đại Huy mặc vội chiếc áo sơ mi, chẳng màng đến hai ba cái cúc áo chưa cài cứ thế chạy ra ngoài. 


Lý Đại Huy đứng im trước mặt một 'quý bà' với chiếc áo choàng lông kệch cỡm, chiếc mũ lưỡi trai vừa tốt che đi biểu tình trên mặt y. Cho đến khi lượt lời của người đàn bà ấy kết thúc lượt lời và rời đi, Đại Huy mới cởi bỏ chiếc mũ.

Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi cùng bí quách.

"Tốt nhất là buông tay đi Lý thiếu gia. Cậu có tương lai, con trai tôi cũng có. Cậu cũng còn quá nhỏ để nói yêu, Lý thiếu, đó chỉ là thích hoặc nhiều lắm là rất thích."


Phòng bệnh số tám, bệnh viện Y trung ương.

Đại Huy tiến vào một cách gấp gáp, đổi lại là một Phác Vũ Trấn mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Y khe khẽ lắc đầu, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi?

Vì sao không thay đổi?

Vì sao... a?

Bất giác y nhớ tới lời Liễu Thiện Hạo nói với mình.


"Không phải là yêu, chính là thích. Tình cảm Đại Huy dành cho hắn là thật sự rất thích, nó chưa đủ để chạm tới tình yêu vì giữa cả hai không có sự tin tưởng. Sao Đại Huy không thử tin Phác Vũ Trấn một lần? Là loại dùng cả trái tim chân thành tin tưởng."

"Tớ không làm được."

"Thế thì liền buông tay. A ta nói, Đại Huy à, cưng xinh đẹp thế này thôi thì với đại gia ta đi."

"Xàm ngôn."


Không phải là yêu, chính là thích.

Là thật sự rất thích. 

Dùng cả trái tim chân thành tin tưởng.

Không làm được liền buông tay đi.

Nhưng mà buông tay không được, buông tay rất đau lòng. Níu giữ lại càng đau, đau đến chết đi sống lại. 

Nhiều năm như vậy, nhiều thứ thay đổi như vậy tại sao vẫn cứ cố chấp thích một người.

Đại Huy không hiểu, y thật sự không thể hiểu. 

Y chỉ hiểu, mình thích hắn. Vậy thôi.


"Trấn, chúng ta đều trưởng thành rồi."

"Trấn, thực xin lỗi."

"Trấn, thật sự rất thích anh, cũng sẽ thật sự rất yêu anh."

Phác Vũ Trấn mấp máy môi, cơ hồ đã tỉnh dậy.



"Đại Huy, nói cho tôi biết vì sao đi?"



Quý bà áo choàng lông bỏ đi, Lý Đại Huy thấy mình như vừa trải qua một trận chiến. Người đàn bà ấy muốn cho y hiểu rõ mọi vấn đề nhưng cần làm gì, khi mà ngay từ lúc bắt đầu Đại Huy sớm đã hiểu?

Phố lên đèn,

Ngã người trên băng ghế trong công viên, trong y khác gì tên đầu đường xó chợ nào đấy.

Ái tình đúng là bể khổ.



"Ai cũng nói, em chỉ là thật sự rất thích Trấn. Nhiều người đến mức, bản thân em cũng nghĩ vậy."



"Đến đấy và đừng quay lại."

Lý thị trưởng dằn mạnh lên bàn một túi hồ sơ. Ông đang muốn y đi Berlin học tập, hay nói đúng hơn là trốn chạy.

Khốn nạn thay, những tấm ảnh thác loạn của con trai ông cùng bạn bè nó, những tấm ảnh nó yêu đương đồng giới được đối thủ gửi đến trao tận tay ông.

Lý Đại Huy cả đời là niềm tự hào của ông, đến giờ áp chót lại cho ông một bạt tay đau đớn khôn nguôi.



"Em đã rất nhớ Trấn."

Berlin mùa hoa nở, mùa nắng vàng, mùa hạ tàn, mua đông rét.

Y đếm từng ngày, từng giờ, đếm từng cành lá rụng, đếm từng chiếc trăng tròn. Đếm mãi mà chẳng hết.

Y đếm nỗi nhớ, qua vô hình.


"Em biết người ấy không phải Trấn. Em biết mọi thứ nhưng vẫn rất thích anh nhưng chuyện em làm vì Trấn là do em không tin anh."

Y biết người đó,

Ngay sau lời tuyên bố bẽ bàng của hắn dành cho Lại Quán Lâm.

Y biết về người đó, nhưng vẫn rất thích hắn.


"Trấn, có thích em không?"

"Tôi yêu em."

"Nhưng em chỉ thật sự rất thích Trấn thôi."

"Ban nãy tôi nghe rồi, em sẽ thật sự rất yêu tôi."

"..."

"Chỉ cần tin nhau, em sẽ yêu tôi."


<Toàn văn hoàn>



"Thật sự rất thích anh" vốn là một shortfic gồm 16 chương của mình dành cho một chiếc thuyền khác.

Nó được viết từ 2016, cách đây một năm có lẻ. 

Vốn ban đầu mình định đăng nó vào kỉ niệm ba năm của hai người họ, nhưng cuối cùng mình diếm mất và Daehwi bước vào đời mình.

Từ một shortfic gồm 16 chương chuyển thành một oneshot ba phần và cái kết từ bad ending sang open ending, dù không khiến mọi người hài lòng nhưng mà khen mình đi :v

Mình biết phần hạ này sẽ khiến cho nhiều người thắc mắc và cảm thấy phí thời gian vì đọc nó, nhưng mình cancer mà :p

Happy new year ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro