-thật sự rất thích anh-thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Phác Vũ Trấn nhìn qua, người kia gần mười năm không gặp nhưng vẫn mang bộ dáng xưa cũ, thanh thuần đến chán ghét.

Cổ họng khô khốc một mảng, Phác Vũ Trấn cho rằng bản thân điên rồi mới muốn cùng Lý Đại Huy hàn huyên. Tình cảm gần mười năm trời chưa một lần phai nhạt khiến cho hắn không ngừng run rẩy, không ngừng sợ hãi.

"Giáo sư, thầy gần đây tốt chứ?"

Người tên Lý Đại Huy mang bộ dáng điềm nhiên của người gặp lại cố nhân, chầm chậm cất tiếng hỏi.

Hai chữ 'giáo sư' khiến cho nét cười của Phác Vũ Trấn càng thêm nhạt. Giáo sư, giáo sư a!

"Gọi Trấn."

"Thế không tốt, thầy dù gì cũng là giáo sư của em."

Lý Đại Huy đối với đề nghị của hắn nhanh chóng cự tuyệt, tay trái đặt ở dưới gầm bàn không ngừng xiết chặt muốn đem móng tay đâm vào da thịt thật đau, tự mình cảnh tỉnh mình.

"Sao lại không tốt? Không phải trước giờ đều rất quen miệng sao? Huy?"

Phác Vũ Trấn cười, Lý Đại Huy càng muốn rũ bỏ toàn bộ quá khứ thì hắn sẽ càng khơi gợi lại. Hắn không cho phép cậu quên, càng không cho phép cậu rũ bỏ.

"Đại Huy, chúng ta quay lại đi. Lần này tới lượt tôi theo đuổi em."

Hai bên nhất thời im lặng.



02.

Tám giờ sáng,

Lý Đại Huy ngồi ở quán cà phê đối diện trường Đại học, lặng người nhìn dòng người mang theo ý chí và hoài bão cười cười nói nói tiến vào trường.

Thời điểm này trước đây y sẽ cùng Liễu Thiện Hạo đến trường, trên tay sẽ là cái bánh bao từ hàng của cô Lâm đầu phố, vừa ăn vừa đàm luận bát quái. Vào lớp, tùy hứng sẽ trêu chọc giáo sư mà mình ghét sau đó lại cùng Liễu Thiện Hạo bị đuổi ra ngoài, may rủi tìm tới phòng giám thị nghe luận đàm.

Chớp mắt một cái, tám năm trôi qua.

Lý Đại Huy mười chín tuổi đầy nông nỗi của năm đó sớm đã trở thành một doanh nhân điềm điềm tĩnh tĩnh, đối mặt với mọi chuyện cũng chỉ mang theo dáng vẻ điềm nhiên tới chán ghét.

Nhớ chuyện xưa cũ, hình bóng cố nhân cứ thế hiện ra.

Y nhớ một Liễu Thiện Hạo từng lớn tiếng cười nói, sau này lại trưởng thành tĩnh lặng.

Y nhớ một Lại Quán Lâm trồng cây si trước bạn tốt của mình, sau đó bị Hoàng Mân Huyên giáo huấn một trận.

Y nhớ một Nghiêm Hoài An hai má phớt hồng đưa cho mình một lá thư tình, sau đó khóc một trận rồi không nhìn mặt y.

Y nhớ một tên lớp trưởng mọt sách, một giáo sư dạy toán kì lạ, một cô lao công vui tính, một bác bảo an khó khăn, ...

Y nhớ, nhớ rất nhiều người, rất nhiều chuyện, bao gồm chuyện mình năm đó theo đuổi Phác Vũ Trấn ra sao, cùng hắn tan hợp ra sao, cũng nhớ mình bỏ đi ra sao.

Người này, Phác Vũ Trấn ấy, Lý Đại Huy yêu hắn rất nhiều, nhưng cũng làm tổn thương hắn rất nhiều. Tùy ý theo đuổi hắn, tùy tâm cùng hắn yêu đương, tùy thời cùng hắn tan hợp, hết thảy đều chưa từng để ý cảm nhận của hắn.

Thời điểm dứt khoát bỏ đi cũng không có để lại một lời nhắn, đi một lần hết tám năm. Lúc quay lại Lý Đại Huy đã nghĩ tình cảm của y cùng hắn vốn đã không còn gì, mà Phác Vũ Trấn đối với y sẽ chán ghét không thôi. Chưa từng nghĩ qua chuyện-Phác Vũ Trấn muốn quay lại với y.

Hắn muốn gì? Tại sao? Không phải y đã tổn thương hắn rất nhiều ư? Tại sao còn muốn quay lại? Muốn theo đuổi y? Phác Vũ Trấn... là vẫn đang yêu y sao?

Nhắm mắt lại, Lý Đại Huy cảm thấy hình ảnh của mình nhiều năm trước hiện ra.

"Phác Vũ Trấn, em thật sự rất thích thầy!"

Lý Đại Huy dùng hết can đảm, mạnh mẽ đem lời trong lòng nói ra.

Phác Vũ Trấn miệng hơi mỉm cười, thân hình cao lớn cuối xuống hỏi: "Thì?"

"A?"

Lý Đại Huy nghe không hiểu, ngây ngốc nhìn hắn. Nét cười trong mắt Phác Vũ Trấn càng lúc càng đậm, hỏi lại một lần nữa: "Em thích thôi thì thế nào?"

"Chúng ta, hẹn hò đi."

Lý Đại Huy mím môi, lại dùng thêm một lần can đảm để nói ra. Hai má vì ngại cũng ửng hồng một mảng, so với bộ dáng của nữ sinh không khác bao nhiêu.

"Tôi là giáo sư của em."

Phác Vũ Trấn đưa tay xoa đầu Lý Đại Huy, động tác thập phần ôn nhu, trong mắt hắn hành động hiện tại của Lý Đại Huy chỉ là do cảm xúc nhất thời. Lý Đại Huy có chút hưởng thụ, mỉm cười nói: "Em biết!"

"Tôi không biết tên em, làm sao có thể hẹn hò?"

Không phải Phác Vũ Trấn không biết mà là cố tình nói như vậy, muốn tìm cách khéo léo từ chối cậu bạn nhỏ này, không làm Lý Đại Huy tổn thương.

Vẻ mặt của Lý Đại Huy có chút thất vọng, Phác Vũ Trấn đang cười trộm sau đó lại bị cậu làm cho khóe miệng cũng nhếch không nổi.

"Vậy thầy nghe cho kĩ, em tên Lý Đại Huy. Chữ 'Đại' trong to lớn, chữ 'Huy' trong ánh sáng, là Lý Đại Huy. Thầy biết tên em rồi, chúng ta hẹn hò được chưa?" (*)

"Được, Đại Huy. Tôi biết tên em rồi nhưng tôi không muốn hẹn hò với em."

Phác Vũ Trấn cười nhẹ, xoa đầu Lý Đại Huy thêm một lần. Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới khiến Phác Vũ Trấn yêu thích không thôi, nếu không phải hành động này không phù hợp thì Phác Vũ Trấn đã mang tóc cậu bạn nhỏ Đại Huy ra dày vò một trận.

Ánh mắt của Lý Đại Huy trong thoáng chốc tối sầm lại nhưng rất nhanh lộ vẻ tươi cười.

"Được, thế em theo đuổi thầy. Phác Vũ Trấn, em rất thích thầy, từ hôm nay sẽ theo đuổi thầy."

Lý Đại Huy mở mắt ra, trên tóc lại có cảm giác bị càn quấy quen thuộc.

"Đợi tôi có lâu không?"

Phác Vũ Trấn ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn y. Lý Đại Huy cảm thấy trong phút chốc sự kiên trì phản kháng của mình bị hắn đánh gục, một lần lại chìm trong biển tình cùng hắn.

"Khá lâu."

Lý Đại Huy chậm chạp đáp lời, so với kì hạn định ước thì Phác Vũ Trấn vừa vặn đúng giờ, là y cố tình tới sớm nữa tiếng.

"Thật xin lỗi."

Phác Vũ Trấn nhu hòa cười. Phút chốc lại khiến Lý Đại Huy cảm thấy hô hấp khó khăn, tám năm trước y cũng bị nụ cười này của hắn khiến cho bản thân 'nhất kiến chung tình'. Lý Đại Huy cười khổ, bao nhiêu năm cũng vậy, vẫn phải thua thê thảm dưới tay Phác Vũ Trấn.

"Bận lắm sao? Nếu không rảnh không cần bồi em, thầy nên chuyên tâm làm việc."

Ngụ ý bảo đừng tìm em, Lý Đại Huy không muốn kiên trì tám năm của mình bị hắn phá hủy. Phác Vũ Trấn lắc đầu, vẫn biểu tình hài hòa.

"Huy, anh thích em."

Đột nhiên nói ra lời này, Lý Đại Huy bất ngờ mím chặt môi. Lại nhớ tới thời gian đầu theo đuổi hắn.

"Phác giáo sư, có người theo đuổi cậu nha! Lại còn xinh xắn như vậy."

Lại Quán Lâm xấu xa cười, huých vai bạn tốt một cái. Phác Vũ Trấn hừ lạnh, không nhanh không chậm đáp lại.

"Cũng không phải nữ sinh, làm sao có thể dùng từ 'xinh xắn' ?"

"À mà thằng nhóc đó tên gì nhỉ?"

Lại Quán Lâm không để ý, tiếp tục hỏi.

"Lý Đại Huy, chữ 'huy' trong ánh sáng ấy."

"Thừa thãi, tớ đây không cần biết là ánh sáng hay cây mận (*). Sao nào, để tâm tới tên người ta như vậy, có phải thích tên nhóc đó rồi hay không?"

Lại Quán Lâm xấu xa cười một tiếng, dồn ép Phác Vũ Trấn vào góc cùng.

"Tên nhóc đó?" -Phác Vũ Trấn có chút không hài lòng với cách gọi của Lại Quán Lâm- "Không có thích, một chút cũng không."

Lời này Lý Đại Huy lúc đó đem cơm cho hắn, ở bên ngoài nghe được tất cả.

Thời gian sau tuy rằng vẫn tiếp tục theo đuổi Phác Vũ Trấn, nhưng trong lòng Lý Đại Huy nảy sinh một chút tâm tư.

(*)

李大輝 /Li Dahui/ Lý Đại Huy

李: Lý, đơn giản là họ Lý-phát âm gần giống Lǐ có nghĩa là mận.

大 : Đại, to lớn

輝 : Huy, sáng, ánh sáng

Nôm na có thể hiểu tên của Đại Huy có nghĩa là ánh sáng to lớn của nhà họ Lý, có thể nói gia đình đặt rất nhiều kì vọng vào cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro