jodan | kiss ; p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nghe được câu trả lời, hyung suk nhếch mồm thoả mãn, em đẩy johan xuống giường và bắt đầu hôn hắn ta khắp nơi, phần hông cũng không chần chừ mà cọ cọ thân dưới của johan làm hắn khó chịu nhọc nhằng cố không đè thẳng bé con ra. không phải là hắn không muốn làm đau em, mà hắn đang muốn xem bé con đang bày trò gì tiếp theo, có thể dùng nó làm lí do mà đè hyung suk thẳng cẳng ra chơi em mà không bị ăn đấm. em thấy hắn chả đá động gì mà càng làm tới, thử chuyển tới tai hắn lượt này. cắn nhẹ lên vành tai xong liếm vào trong, johan khẽ rùng mình lên. em lại chuyển mục tiêu sang cổ hắn. hôn, mút, liếm, thậm chí là cắn. hằn lên biết bao nhiêu dấu đỏ đậm như cánh hoa hồng li ti, dù vậy hắn cũng chả làm gì khiến em có đôi chút hờn dỗi.

hyung suk luồng tay vào trong áo johan, lột bỏ nó ra, để lộ thân thể săn chắc với 6 múi tổng trên cơ bụng, đã thế hắn còn có bộ ngực rất chi là... nói chung là to hơn em đi. song, chiếc lưỡi hư hỏng của em trượt xuống thân hắn, bắt gặp lấy núm hồng căng mọng. thế là em không chần chừ liếm xung quanh nó rồi ngoạm lấy, bú nó như thể em được bú sữa mẹ. johan vì thế mà giật nảy, để lọt ra tiếng rên nhỏ.

"ngh- hyung.. suk.." hắn đỏ mặt gọi tên em.

tay che miệng lại mà ngước mặt lên tận hưởng nó, hắn ta lại làm lọt ra những âm thanh mềm dịu mật ngọt rót vào tai em, làm em càng bú càng hăng hơn. núm bên kia cũng chả trốn được bao lâu mà bị em phát hiện và dùng lấy tay chơi nó như nút bấm.

"uh.. hyu-hyung suk..!"

johan lại một lần nữa giật nảy, cả người hắn như có một dòng điện chạy xuyên toạc cả cơ thể, gần như mọi cơ trên người hắn như bị đơ cứng, không tài nào cử động được. hắn chỉ biết ưỡn lưng lên và rên rỉ.
quan sát phản ứng của hắn, em lại mỉm cười thoả mãn rồi tiếc nuối rời khỏi núm ti di động đấy. em đứng dậy khỏi người hắn, ngồi phệt xuống sàn đất để cặp đào và hai đôi chân trắng nõn bị che lại bởi chiếc quần jean ma sát nhau. đôi bàn tay nghịch ngợm của em xoa nắn đũng quần johan, hắn thở gấp ngồi lên để trông thấy mặt em. hyung suk cong mắt nhìn hắn, em dùng ngón tay đung đưa khiến hắn khó chịu, áp sát phần dưới tới gần mặt em.

"hyung suk.."

"nói làm ơn đi." em cất tiếng, cười ranh ma nhìn hắn mà nghịch túp lều đấy.

"hyung suk... giúp tôi. làm ơn..." johan đỏ mặt, thở nặng nhọc nhìn em, mong tìm được sự giúp đỡ trong đôi mắt quyến rũ, ảo huyền đấy.

em lại để lọt ra tiếng khúc khích thoã mãn đấy, kéo dây kéo quần hắn ra và lột nó đi, kể cả chiếc quần lót cũng không là ngoại lệ. thứ đấy bung lên rồi đập vào mặt em, nó to và dài, có khi còn là cái thứ khủng bố nhất mà em từng biết.

"ah." em thở hắt, johan nghiêng đầu nhìn em, sợ nó quá to để em có thể xử lí nó.

em vậy thế mà lại không chần chừ mà cầm lấy nó và tuốt, khoái cảm đến đột ngột khiến hắn phải che miệng lại giảm độ lớn tiếng rên. tay nhỏ trắng nõn của em lên xuống lên xuống như máy dập, miệng em cũng muốn giúp đỡ nên nó đã với tới cự vật của johan và liếm nhẹ phần đầu. sự ướt át nóng bỏng này đột làm hắn ta có hơi ngượng ngùng, tuy thế nhưng bé con dưới đây lại không những không ngượng mà còn rất là hưởng thụ nó.
daniel liền cho cả bộ vào rồi mút nó như ăn chuối, nhẹ nhàng và từ từ. em từ chậm rãi mà tăng tốc của em lên ngày một nhanh hơn. mồm em cứ vậy mà không lâu thì lại bị lấp đầy bằng con quái của hắn. johan chỉ biết rên trong cổ họng mà nắm lấy tóc em đẩy nó sâu hơn vào, như thể hắn muốn chôn nó thẳng vô cổ họng em.

daniel bỗng dừng lại rồi rút nó ra, cả miệng em đã được lấp đầy bằng tinh dịch của johan từ lúc nào. em cũng chả kêu chả rằng, nuốt hết thẩy còn liếm môi cười tí toé.

"johan dễ thương quá đi, làm em muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy" em vừa bò lại lên người johan vừa nói. chiếc quần của em tự nhiên biến mất tăm hơi khi em trèo lại lên, hơi ảo nhưng thôi kệ.

tay nhỏ hư hỏng lại một lần nữa nắm lấy cự vật của johan, nhưng có vẻ lần này em đang để nó đứng thẳng trong khi em, người đang ngồi trên hắn đang chật vật cho nó vào cửa sau. johan nhìn ngu ngơ một lúc rồi cất tiếng.

"không bao à..?"

"có thai được đâu mà sợ," em thong thả, tiếp câu sau. "mà nếu có thì anh với em nuôi nó cũng được... hoà mà nhỉ?~"

câu nói đó làm hắn chìm vào đỏ lệ, cả bản mặt đấy trông y như trái cà chua chín mọng. daniel bắt gặp cảnh tượng đó chỉ biết khúc khích, cơ mà cười chả được bao lâu thì tiếng thở nặng trĩu bỗng phát ra từ miệng em, kèm theo đó là cơn đau dữ dội được đường truyền từ bên dưới khiến em rít lên vì cái của johan quá to so với kích thước trung bình của người thường. vả lại em còn chả thèm nới lỏng kia cơ mà, bảo không đau như chết đi sống lại thì cũng phải là thần thánh phương nào tới.

mắt em rưng rưng, ngấm lệ lấy vì cơn đau không lường trước này. hắn thấy thế liền ườm tới hôn lên đôi mí sắp rơi lệ của em an ủi, tay ôm chặt lấy eo em mà tay còn lại thì lại xoa đầu vỗ về em như một bé con trong vòng tay người mẹ dịu hiền.

"nào. từ từ thôi, đây là lần đầu của cậu mà nhỉ?" hắn nói, "lần đầu thế mà không nới là hơi khó di chuyển đó. nhưng mà lỡ vào rồi thì tới luôn đi."

sau đấy hắn nắm chặt lấy eo em và đè xuống một cái thật nhanh, em chưa kịp sướng chi đã thấy đau muốn ngất rồi. không bôi trơn cũng không nới mà xộc một cái thẳng vào bên trong có khác gì giết người không cần vũ khí không.

"ah- đau.." daniel rên lên. em bấu lấy vai johan như chỗ dựa rồi đặt cằm lên thở hồng hộc cố gắng thích nghi với cái con quỷ của hắn, cái tên mặt em bé mà bên trong là ác ma này cũng ghê gớm thật. nhân lúc em không để ý mà hành động như thế này là chết, em mà sơ hở một tí thôi là chắc hắn dầm em chết ngắc rồi.

johan lại trưng ra bộ mặt cậu bé đáng thương vờ như mình chả làm gì hết chu mỏ huýt sáo, tên này mà đi diễn phim thì chắc khán giả đánh giá mười sao vì diễn quá hay mất, hoặc ít nhất được cái mặt đẹp trai gánh hết phần hách dịch. em giận lắm nhưng vì johan quá đáng yêu nên daniel sẽ tha cho johan nha!

"đỡ đau hơn chưa?" đột nhiên hú lên làm em ngáy ngủ mà giật mình dậy, em gật đầu một phát tỏ vẻ nói "có" xong hắn nắm lấy hông từ từ nhắc lên làm em thở hắt một cái như được giải thoát, xong lại kéo xuống thật nhanh, tiếng da thịt đập vào nhau rõ to, vang lên hết cả phòng. động tác cứ thế mà được hắn liên tục lập lại, khiến em không bắt kịp được tốc độ chỉ biết bấu ngón tay thon dài của mình vào người johan để làm trụ vững. mắt em rưng rưng như muốn khóc nấc, đầu óc em như mù mịt, quay như chong chóng làm em muốn nôn mửa tại chỗ.

trải qua gần được ba phút rồi, daniel bỗng thấy người mình nóng lên, thay vì đau thì em lại thấy nó rất sướng. em từ chuyển sang từ khóc sang rên rỉ, rồi còn cố nhấp hông theo johan cho tiếng kêu vang to hơn. người em nó lạ lắm, em ngứa. em muốn nữa. em muốn johan chôn vùi cái thứ ấy vào sâu bên trong em, chỉ có nó bây giờ mới thỏa mãn được em thôi.

em ghé sát tai johan, cắn nhẹ lên vành tai làm hắn giật thót, xong em liếm nhẹ, phà hơi vào nó. đến cả em cũng có thấy tai johan đỏ như thế nào khi say, chứ đừng nói với mắt thường. tay nọ bấu vào lưng hắn, tay kia của em nhéo nhẹ nghịch vành tai của johan, đã thế còn tạo ra một tư thế hư hỏng. johan bây giờ như mất đi lí trí, tay chân mền nhũn cả ra, mặt đỏ choe choét lên thêm một lần nữa, hắn chỉ biết đặt tay mình lên trái đào căng mọng của daniel mà nâng lên kéo xuống. hoàn toàn mất đi sự tự động lạnh lùng ban nãy, hơi cay nhưng không sao, vì daniel đã đến cứu vớt tâm hồn lạc lõi của johan đây bằng cách nhảy lên xuống liên tục cùng lúc đó trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt như hoàng tử hôn công chúa ngủ trong rừng.

"ha.. johan.." em ử lên một tiếng, khuôn mặt điển trai nhăn nhó khó khăn cố hít lấy không khí vào, có lẽ em sắp lên đến đỉnh điểm khi cơ thể em cảm thấy buồn tè vậy. nghe hơi ghê ghê nhưng thường trước khi bắn thì nam giới sẽ được trải nghiệm cảm giác đấy. nhưng hyungsuk, một người chả có tí kinh nghiệm gì trong làm tình thì làm sao mà biết về thứ này chứ. em chỉ biết là mình mắc tè thôi.

thế nên, trước khi thảm họa diễn ra, em cố đẩy johan ra khi mình lại thở hồng hộc mà gắng ngăn cản hắn, hẳn là thấm mệt rồi nên cử chỉ của em có đôi chút suy giảm. johan thì không biết tại sao em lại làm thế, nên hắn cau có đẩy em lại, hắn còn trừng phạt em bằng cách thúc vào một điểm nào đấy khiến em hét lên trong sung sướng. không ổn rồi, cơn "buồn tè" càng lúc tới gần mỗi khi johan làm thế. bây giờ trong đầu hyungsuk nổi ra hai kế, một là em đấm bỏ mẹ hắn ta, hai là cả hai sẽ bị em "tè dầm" lên.

"ah- kh... khoan đã johan!" em mếu máo kêu lên, "tớ tè mất, dừng lại!"

johan nhướng mày khó hiểu. tè?? trong lúc làm tình ư? đầu hắn không xử lí được thông tin mà hyungsuk mới thu nhập vào, nhưng tay và hông hắn vẫn nồng nhiệt nâng lên xuống, thúc vào điểm khoái cảm của em. tất nhiên trong lúc hắn để cho em thích nghi, hắn đã có thử "di chuyển" đôi chút bên trong em, đó cũng là lí do tại sao ban nãy hắn chạm liên tục vào chỗ đấy. mãi sau, tiếng rên của hyungsuk vang rội tới mức tầm này em đi hát tài năng 2023 coi bộ được giải nhất là cùng. em chịu không nổi rồi, cứ đà này em ra mất thôi. và nhanh hơn dự đoán, em bắn ra một dòng dịch trắng nhớp nháp lên người johan, hắn cùng lúc đó cũng đã xử lí xong câu nói của em. à, thì ra "buồn tè" ở đây là sắp ra. kiến thức mới đã được tiếp thu vào não của hắn, nó đã được hắn cho vào kho chứa thông tin về "park hyungsuk"

"ối?" hắn ngạc nhiên, đôi mắt có hơi mở to vì sự bất ngờ này, "ra rồi sao?"

hắn ngước lên nhìn, và chứng kiến khung cảnh hyungsuk đang khóc nấc lên, lấy hai tay che đi bản mặt đỏ choét được lẫn lên với sự xấu hổ. hình như em tưởng mình đã "tè dầm" lên johan rồi nên mới biểu hiện như vậy. hắn có đôi phần hơi sốc, rồi cũng phì cười trong lòng thầm nghĩ em thật đáng yêu. tay hắn trườm lên, vuốt ve eo em, âu yếm người mình thích mà trấn an tâm trạng của bé thỏ ngố này.

"nào, không khóc. cậu không có tè dầm đâu. đừng lo." hắn an ủi với chất điệu nhẹ nhàng, ấm áp. "cậu... nói sao nhỉ. cậu xuất tinh thôi, chứ không có tè dầm. nên nín đi"

tới lượt hyungsuk bị hắn làm cho khó hiểu. rồi xuất tinh là cái quỷ gì mà làm cậu cảm thấy như buồn tè vậy? cái thứ ma thuật gì đây? nhưng thôi, dẫu sao cậu không có tè lên johan là được rồi. nghe hắn trấn an mà em cũng yên lòng được phần nào, mới quyết định thả lỏng rồi dựa lên vai hắn, em chôn mặt mình vào hõm cổ johan để hít lấy, nó khiến em thấy an toàn hơn. tay em trong vô thức mà quàng qua cổ hắn ôm lấy.

"cậu chắc chứ?.." em thì thầm, có vẻ vẫn còn ngại ngùng về sự hiểu lầm cũng như ngu ngốc đến từ em.

"ừm." hắn gật đầu.

"..."

"..."

"cậu chưa xuất tinh mà nhỉ?" hyungsuk quyết định cất tiếng vì em mới chợt nhận ra đối phương chưa được thỏa mãn.

"h-hả?" câu hỏi ngây thơ đấy làm hắn giật nảy, í là nếu bị hỏi vậy trong lúc đang im lặng thì ai chứ hết hồn? song, hắn cũng khẽ gật đầu rồi thì thầm, đôi má có chút ửng đỏ.

"ừm... tôi chưa ra. nhưng nếu cậu mệt rồi thì mình-"

chưa nói xong, thân hắn bỗng bị đẩy xuống giường, johan bối rối, tự hỏi tại sao hyungsuk lại đẩy mình. ngóc đầu lên nhìn thì hắn thấy em đã trong tư thế sẵn sàng để tiếp tục. mặt hắn giờ trông không khác gì quả cà chua khi lại chứng kiến cảnh em liếm môi. từ đó hắn biết mình sắp chết rồi. chết vì bị vắt khô.

"ai nói tớ mệt? cuộc vui vừa mới bắt đầu mà." hyungsuk cười ranh mã, còn johan thì chả biết nói gì. hắn sốc quá trời luôn.

bỗng một nụ cười được kéo lên mặt johan, hình như hắn tính nói gì đó.

"í cậu là cậu muốn "tè" thêm lên tôi à?"

"cái- này!! im đi đồ ngốc!" em đỏ mặt bừng bừng, hai tay với lấy má hắn mà kéo dãn ra như chơi slime. tên kia thì chịu trận, nhưng hắn vẫn còn liều lĩnh mà cười trong tình huống này. hyungsuk chỉ biết phồng má nhìn hắn tức giận, thì ra đây là cái biểu cảm bọn thỏ hay trưng ra khi nổi giận sao? đáng yêu ghê.

song, em cũng thả lỏng để cười theo hắn. hông em bỗng nâng lên khi em nhìn xuống johan. đôi môi nhỏ kia lại một lần nữa nở lên điệu cười quái đảng. johan giờ mới chợt nhớ ai là người đang điều khiển tình huống này. thấy em cười hắn lại nuốt nước bọt mà cười ngượng ngạo lại.

"được rồi," hyungsuk nói trong tôn giọng trầm, tràn đầy mùi nguy hiểm. "nếu cậu đã thách tớ rồi thì để xem tớ có thể làm cậu "tè" lại không nhá."

johan lại nuốt nước bọt lần nữa. mẹ ơi, hôm nay và ngày mai, hoặc có thể đến tuần sau con không kiếm được thêm tiền rồi, thứ lỗi cho con nhé. đó là những gì hắn nghĩ trước khi thảm họa thật sự bắt đầu.

cảnh sau thì tự nghĩ tiếp nhen, lười ròi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro