#1 Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' Ê pikachu , một triệu vôn điện mau !'

-' Pi.....pika !!! '....

-' Haha coi nó kìa , đây có phải là con pikachu thật sự không vậy ! '.......
.
Những tiếng cười đầy giễu cợt lẫn miệt thị vang lên khắp  phòng vệ sinh nam , xung quanh là những tên nam sinh vừa liếc nhìn vừa chỉ trỏ cười thậm chí có tên còn quay luôn cả clip . Gã to béo Teasung nổi tiếng bắt nạt học sinh trong trường  một chân dẫm lên đầu một học sinh tội nghiệp là Daniel Park . Teasung dù có bắt nạt nhiều người đi nữa nhưng chẳng hiểu sao gã lại chỉ hứng thú mỗi Daniel mà còn bắt cậu phải làm pikachu cho gã suốt ngày . Lần nào cũng vậy , bị gọi vào nhà vệ sinh chỉ để làm trò vui tiêu khiển cho hắn và những tên bắt nạt khác , bị sỉ nhục lăng mạ như một trò cười cho thiên hạ.

.......Lí do hắn và mọi người đều nhắm Daniel Park làm mục tiêu...... đơn giản chỉ là do cậu vừa mập mà cũng vừa xấu xí .........
.
-' Haha nhìn nó kinh tởm quá chúng mày ơi ! ' Những tiếng cười cợt của đám nam sinh vẫn chưa dứt

- ' Ê dậy đi pikachu ! ' Teasung ra lệnh

-' Pika !' Daniel gắng gượng ngồi dậy

-' ĐẤM SÚNG CAO SU !!!' Khi Daniel vừa ngóc đầu lên dậy thì có lẽ lần cuối cùng mà cậu lành lạnh chính là cậu chứng kiến một nắm đấm to và dứt khoát của Taesung đấm thẳng vào môi cậu với một sát thương vô cùng lớn.

-' Pi.....pika dừng lại đi mà...'

-' Haha coi nó nói kìa kinh ghê không , buồn cười quá đi hahahaa !!!! '

-' Chậc , một đấm của tao lẽ ra mày phải chết rồi ! ' Teasung tặc lưỡi khinh bỉ nhìn , nhưng có lẽ gã cũng đã cảm thấy chán nên liền quay qua bỏ đi , đám nam sinh cũng lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa cười bàn tán không ngớt ,  bỏ lại Daniel bé nhỏ tội nghiệp vẫn còn nằm dưới nền sàn vừa dơ bẩn vừa lạnh lẽo......
.
.
.
.
- ' Mẹ ơi , con về rồi !'

- ' Ôi Daniel con đã về rồi đấy a-... Ối trời ơi con bị sao thế này... !? ' Mẹ của Daniel vui mừng ra đón con trai đi học về nhưng nụ cười của bà đã nhanh chóng đã dập tắt khi nhìn thấy cơ thể tồi tệ của Daniel khắp nơi toàn những vết bằm tím , mặt thì đỏ và sưng tấy , ngay cả cái mắt kính mà Daniel đã mua lần thứ N cũng bị vỡ , quần áo thì lấm lem ướt sũng và bốc mùi nữa.

-' Daniel con.......' Bà như sốc nặng không nói nên lời

-' Không sao đâu mẹ ........'

' Sao con lại thản nhiên nhún vai vậy Daniel , nói mẹ nghe , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến con trai của mẹ lại ra nông nỗi này ! '

-' Mẹ à......liệu con có thể học ở chỗ khác được không , bọn chúng hằng ngày đều bắt nạt con , con không thể chịu được nữa.....' Daniel nghẹn ngào nói với mẹ mà cố gắng không để tiếng khóc bật ra.

-' Daniel.........'  Mẹ cậu sững người vài giây..... ' Được rồi mẹ cũng không muốn bất kì người nào đụng đến con trai của mẹ nữa , việc chuyển trường để mẹ lo liệu nhé !' Cuối cùng thì bà vẫn mỉm cười xoa đầu Daniel ôm cậu vào lòng .

-' Hức , con cảm ơn mẹ nhiều ' Daniel cũng bắt đầu nức nở ôm chặt mẹ

-' Hôm nay con cứ nghỉ ngơi đi ha , mọi việc để mẹ lo cho ! '

-' Vâng ạ '
.
.
.
Dù mẹ đã đồng ý để Daniel chuyển trường nhưng cậu vẫn còn lo ngại về điều gì đó . Tối hôm ấy ngồi suy nghĩ trong căn phòng , cậu cuối cùng cũng nhận ra , ngoại hình quá cỡ chính là nguyên do mà cậu bị bắt nạt , trở thành mục tiêu của Teasung . Vì cậu quá mập , quá xấu xí nên dù có đi đến đâu thì cậu cũng sẽ bị bắt nạt như cũ thôi , vậy cách để cậu thoát khỏi tình trạng bắt nạt là gì nào
.
Đó là giảm cân !!!
.
Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm cho cậu tỉnh ngộ ra......nhưng giảm cân cũng là một thử thách lớn đối với cậu và cũng rất vất vã nữa nhưng......cậu mà không giảm cân thì cả đời này phải chịu làm kẻ bị bắt nạt , bị gã Teasung tặng cậu quả đấm và bắt cậu làm pikachu mỗi ngày cho hắn ta mà thôi . Dù không gặp Teasung nhưng cậu rồi cũng sẽ gặp những tên khác chê bai giễu cợt cậu . Không , Daniel Park đây cần phải vùng lên , cần phải thay đổi .  ' MÌNH PHẢI GIẢM CÂN ! '

Quyết định đã xong xuôi , lúc này Daniel đã trở nên hào hứng hơn bao giờ hết liền lập thời gian biểu để chạy bộ , tập thể dục và ăn kiêng tại nhà . Sau khi mẹ cậu đã rút học bạ rồi thì suốt một tháng trời , Daniel đã dành toàn bộ thời gian trong căn phòng , tập thể dục mọi bài tập trên điện thoại và tivi một cách healthy , ăn uống cũng bắt đầu healthy hơn và giờ giấc đi ngủ cũng healthy , sáng thì dậy sớm chạy bộ rất healthy , dần dần sống như một con người healthy..v.v...
.
.
.
Một tháng của Daniel Park cũng thấm thoát trôi qua......
.
Chiếc xe buýt sáng sớm đã đến và đậu sẵn trước cửa nhà Daniel , mẹ cậu liên tục gọi cậu nhưng bà cũng kiên nhẫn mỉm cười đứng chờ , Daniel vội mặc áo khoác và tay xách chiếc balo nặng trĩu theo bên mình .Sau một tháng , Daniel bây giờ đã không còn như xưa nữa , khuôn mặt cậu đã trở nên nhỏ nhắn , thân hình cũng nhỏ con gầy đi rất nhiều so với lúc trước . Thêm vào đó cậu cũng trở nên tự tin hơn . Tập luyện trong một tháng quả nhiên vẫn không hề công cốc khi cậu đã có một lòng quyết tâm cao độ cùng với sự cổ vũ ủng hộ của mẹ cậu trong thời gian ấy .

-' Con lên thành phố phải tự lập , không có mẹ ở đó nên con nhớ hãy ăn uống ngủ nghỉ cho tốt nhé , nhớ gọi điện về cho mẹ nghen con !' Bà vừa chỉnh chu lại mọi thứ cho Daniel vừa căn dặn cậu đủ điều , đây là lần đầu tiên mà Daniel sẽ ra ngoài có một cuộc sống riêng ở thành phố Seoul phải tự lo mọi thứ không có bà bên cạnh chăm sóc . Thoạt đầu , bà cũng khá lo lắng nhưng nhìn con mình giờ đây đã thay đổi thì bà cũng yên lòng rồi.

-' Vâng ạ con nhớ rồi , mẹ ở đây cũng giữ gìn sức khỏe con cũng sẽ gọi điện cho mẹ ! ' Daniel xúc động ôm chặt vào vòng tay của bà rồi sau đó vẫy tay tạm biệt . Bóng dáng nhỏ bé bước lên chiếc xe buýt , cậu cũng tìm được chỗ ngồi trên xe thì chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh di chuyển . Tựa vào cửa sổ và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ....

' Liệu Seoul sẽ trông như thế nào vậy nhỉ '

Daniel trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của mình sẽ thay đổi sau khi giảm cân , được sống một cuộc sống bình thường như bao con người bình thường khác không thể bị bắt nạt một lần nữa..... nghĩ đến những điều đó mà cậu vui vẻ vô cùng đến mức vô thức nở luôn cả nụ cười trên môi , ánh mắt tràn ngập sự háo hức đợi chờ cho một chuyến hành trình dài.
.
.
.
Chiếc xe buýt đi từ lúc sáng sớm mà mãi đến chiều thì cũng đến Seoul . Tiếng còi thông báo vang lên thì Daniel vươn vai ngồi dậy xách balo đi xuống trạm . Khác với nơi ở của cậu thì Seoul lại đông người hơn và nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tòa nhà cao tầng cùng với hàng người qua lại khiến Daniel mất một lúc mới hoàng hồn tỉnh lại .

- ' 62-9 núi Woojeong-dong , Jing-gu , thành phố Seoul '.....Dù trên tay đã có tờ giấy địa chỉ nhà thuê mới nhưng do khu vực Seoul cũng khá rộng nên cậu cũng gặp một chút khó khăn khi mà dò đường . Chợt cậu thấy có một nam thanh niên mặc một chiếc áo hoodie màu đen đang đứng bên kia đường . Nghĩ ngợi một hồi thì cậu cũng quyết định đi tới hỏi thăm người đó

-' Uh....tôi xin lỗi '

-' Có chuyện gì sao ?' Nam thanh niên quay qua trả lời nhưng không thấy ai cho đến khi ngước xuống thì lại thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đeo balo phía sau nhìn có vẻ to nặng hơn so với kích thước cơ thể của người đó . Tuy nhiên, sự nhỏ nhắn của Daniel cũng làm anh thấy cậu trông dễ thương vô cùng .

-' Cho tôi hỏi địa chỉ này phải đi đến đâu vậy ? ' Daniel cầm tờ giấy lên hỏi

-' À cậu chỉ cần đi thẳng là được '

-' Cảm ơn cậu nhiều ! ' Daniel cúi cầu cảm ơn nam thanh niên rồi nhanh chóng bước đi sau đó.....

Đã tìm được đường đến nhà nhưng Daniel lại nghĩ mình cũng cần nên kiếm một công việc ở đây , mẹ của cậu cũng nói sẽ chuyển tiền cho cậu hằng tháng nhưng số tiền kiếm được lại không nhiều , cho cậu thì mẹ sẽ không có gì để xài ,  cũng không muốn làm mẹ khổ cực thêm nên cậu cũng kiếm xung quanh xem có nơi nào còn tuyển nhân viên không......

' Cần tuyển thêm nhân viên làm ca đêm từ 18:00 - 00:30 ' Một cửa hàng tiện lợi nhỏ được dán thông báo trước mặt cửa đã xuất hiện trong tầm nhìn của Daniel.....

-' Chào mừng quý khách ' Tiếng chào của nhân viên vang lên khi Daniel vừa bước chân vào cửa hàng

-' Xin lỗi , liệu tôi có thể làm thêm ở đây không ạ ' Daniel chỉ tờ giấy tuyển nhân viên dán ngoài cửa

-' Oh ra là cậu muốn làm thêm ở  đây à , được thôi vậy cậu có thể bắt đầu buổi làm vào ngày mai '

-' Vâng cảm ơn anh ạ !' Daniel vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết . Sau khi bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng vui sướng thì cậu lập tức đi thẳng về khu nhà mới của cậu . Cậu dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà rồi tắm rửa thay quần áo , trải chiếc nệm nhỏ ra nằm lăn lộn trên đấy

-' Vui quá vậy từ nay mình sẽ sống ở đây rồi không biết cuộc đời mình sao này sẽ như nào nhở háo hức quá '

-' .....Cơ mà mình buồn ngủ quá hôm nay khá mệt với mình rồi '......... Cậu ngáp dài và đôi mắt cũng từ từ trĩu xuống rồi nhắm lại , Daniel sau đó cũng đã đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro