#3 Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cuộc gặp gỡ của Hyung Suk , Vasco và Bum Jae...

( Do Hyung Suk đã thân vs Vasco và Bum Jae rồi nên sẽ đổi cách xưng hô thành cậu - tớ )

-' Ối , đến lúc tớ phải quay lại rồi , bây giờ tớ cần có việc phải làm nên không thể ở lại lâu với hai cậu được ! ' Hyung Suk nhìn lại giờ trên chiếc điện thoại giật mình thốt lên

-' Vậy hả , vậy cậu đi đi hẹn gặp lại lần sau nhé Hyung Suk ' Vasco vẫy tay chào tạm biệt nhưng sao trong lòng anh lại có chút cảm giác  hụt hẫng và tiếc nuối

-' Ừ tạm biệt hai cậu ! ' Hyung cũng vẫy tay chào lại rồi sau đó bóng dáng nhỏ bé ấy cũng từ từ khuất dần khỏi công viên...

...

-' Này Bum Jae , nãy tớ quên xin số của Hyung Suk rồi ' Vasco buồn bã nói

-' Hả !? Mà thôi không sao , cậu cũng có thể xin số cậu ta vào ngày mai . Dù gì thì Hyung Suk cũng đến đây mỗi ngày mà '

-' Ừ cũng được ! Vậy chúng ta đi mua sữa Choco đi ! '

-' Đi liền '

_____________________~________________________

Trở lại với Hyung Suk , cậu một lần nữa lại đi đến chỗ chú chó nhỏ ấy , nó vừa thấy cậu là đã sủa lên cảnh giác  nhưng lần này nó cũng dịu đi một tí , không còn nhe ra những cái răng gầm gừ đe dọa đáng sợ như trước kia nữa . Hyung Suk nhận thấy sự thay đổi của chú chó mà cậu vui mừng vô cùng . Lần này cậu cũng mang thức ăn đến đổ vào bát cho nó nhưng khổ nỗi...Nó chỉ nhìn hoặc cùng lắm là ngửi thôi chứ vẫn không chịu ăn

-' Hôm nay mày vẫn không ăn à ? ' Hyung Suk bây giờ thực sự đang rất lo cho nó bởi cậu thấy nó cũng ngày càng gầy thêm rồi .

-' Grừừừ~!!! '

- ' Hmm...có vẻ mày không thích món này nhỉ , vậy thì tao sẽ thay món khác cho mày ăn nhé ! ' Hyung Suk vội lấy ra một cái hộp nhựa một cách nhẹ nhàng cẩn thận , bên trong  hộp ấy chính là món canh rong biển mà cậu đã nấu thêm , cậu cũng đoán trước rằng chú chó này có thể sẽ không ăn những thức ăn mà cậu đã từng mua cho nó nên cậu đã đem món canh này theo để phòng hờ

-' Còn món canh rong biển thì sao , mày ăn thử nhé ! ' Hyung Suk đổ món canh vào bát của chú chó rồi từ từ đẩy về phía nó lần nữa

-' Gâuuu !! '

- ' Oái ! ' Nhưng khi tay cậu mà đến gần nó thì nó lại lao đến táp vào tay cậu một lần nữa nhưng may thay vì rút được kinh nghiệm từ lần trước nên cậu đã rụt tay nhanh hơn cộng thêm vải tay áo của cậu cũng khá dày

- ' Gâu ! Gâu ! '

-' Được rồi được rồi tao có thể đi ' Cậu đứng lên giả vờ bỏ đi rồi sau đó một lần nữa thân hình nhỏ bé ấy lại núp ở đằng sau cây cột , chỉ lộ một phần khuôn mặt của cậu để dễ quan sát...

Nó lần này vẫn đi xung quanh bát canh mà cậu đã đưa và đưa chiếc mũi đen ngửi chúng . Từng hành động dò xét đánh hơi thức ăn của nó khiến cậu cảm thấy vô cùng hồi hội...

...Cuối cùng , chú chó nhỏ đã bắt đầu cúi đầu xuống ăn và hưởng thức món canh một cách ngon miệng

-' Ăn rồiii !!! ' Hyung Suk trong nội tâm mừng rỡ đến đến động . Cậu phải cố để hai tay giữ chặt miệng lại để không bật ra những tiếng khóc vui sướng...

...

' Hự , dễ thương quá... ' Yohan đã đứng trong góc tối nãy giờ từ lâu để nhìn chăm chăm vào Hyung Suk với chú chó nhỏ kia .' Dễ thương ' lúc này chính là hai từ mà anh không thể nào không miêu tả dáng người nhỏ bé vẫn còn núp sau cây cột đằng kia...

...Sau khi đợi chú chó ăn xong , Hyung Suk bèn bước ra tiến lại gần ...

- ' Ưm cún ơi ' Cậu kêu lên

- ' Gâu ! ' Chú chó thấy Hyung Suk cũng theo phản xạ mà sủa lên

- ' Bình tĩnh nào , tao không phải người xấu đâu mày không cần phải sợ ...Này , mày có muốn đi cùng tao không ? ' Thực ra , sau một hồi núp ở góc cột đắn đo suy nghĩ , cậu quyết định là cậu sẽ nhận nuôi chú chó này bởi vì nếu cứ để nó sống lang thang ngoài đường phố thì chắc chắn nó sẽ không ổn chút nào , cậu thực sự rất lo cho sức khỏe an toàn của nó . Chưa kể , cậu cũng mới chuyển đến Seoul sống tự lập một mình nên cũng cảm thấy khá cô đơn . Chính vì vậy , nếu có một người bạn đồng hành ở cùng thì chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vui hơn nhiều...

Hình như chú chó hiểu những gì cậu nói nên nó đã bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cậu

Cậu hít thở sâu một lần nữa chầm chậm đưa tay lại gần nó , từ từ vuốt ve bộ lông mềm của nó một cách nhẹ nhàng...

- ' Gâu gâuu gâuuu gâuuu ... !!! ' Chú chó lần này sủa lên một cách phấn khích lao vào Hyung Suk , vẫy đuôi liên tục làm cậu mém nữa bị ngã về phía sau

-' Vậy nghĩa là mày đồng ý rồi đúng không haha làm bạn đồng hành với tao nhé , mày dễ thương quá à ! ' Hyung Suk vui mừng tay ôm chặt chú chó còn nó thì vẫn sủa lên phấn khích rồi dùng lưỡi liếm xung quanh mặt cậu

-' Hahaha nhột quá đi...Cơ mà mày cũng nên có một cái tên thật hay , tao nên gọi nó là gì nhỉ...A , Inu được không ? Từ giờ mày sẽ tên là Inu nhé ! '

-' Gâu ! '

-'Được rồi ! Cùng nhau về nhà nào Inu ! ' Hyung Suk chạy lon ton về nhà trong sự vui vẻ hạnh phúc , Inu cũng phấn khởi chạy theo dưới chân cậu...

...

Một lần nữa sau khi Hyung Suk rời đi , Yohan bước ra ngoài cùng với trên tay là một chiếc điện thoại đã chụp lại những khoảng khắc đáng yêu của Hyung Suk

-' Người gì đâu mà đáng yêu quá vậy nè ' Anh nhìn lại những bức hình đã lưu trong máy mà nở nụ cười dài...

____________________~_________________________

17 : 32

- ' Inu à , tao đi làm đây nhớ trông nhà cẩn thận giúp tao nhé ! ' Sau khi đưa Inu về nhà cho tắm rữa sạch sẽ , Hyung Suk cũng rất muốn ở nhà để vui chơi cùng Inu nhưng rồi cậu cũng nhận ra sắp đến giờ cậu cần phải đi làm .

-' Gâu ! '

- ' Haha good boy , khi làm xong tao sẽ mua một ít đồ ăn nhẹ cho mày ! ' Hyung Suk xoa đầu Inu rồi sau đó cậu khóa cửa ra khỏi nhà. Cậu đi dọc theo con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi mà hôm trước cậu đã đăng ký...

-' Xin chào , tôi là người hôm trước đã đến đăng ký tuyển nhân viên ạ '

-' Ồ đúng là cậu rồi , vậy thì đồng phục nhân viên của cậu đây ! Hãy vào bên trong thử xem nó có vừa vặn với cậu không '

-' Vâng ạ ! ' Hyung Suk cầm bộ đồ từ tay nhân viên và bước vào phía trong thay đồ...

Khoảng 2 phút sau...

- ' Ờm...xin lỗi anh , còn bộ nào size nhỏ hơn không ạ... '

Sau hai phút thì Hyung Suk của chúng ta cũng đã thay xong bộ đồ nhưng mà có điều... bộ đồng phục nhân viên cho cậu thì nó lại rộng vô cùng . Chiếc áo sơ mi thì nó lại dài so với chiều dài cơ thể của cậu , nó dài mà phủ qua cả mông cậu luôn . Cổ áo thì cũng rộng , mặc vào thì lộ luôn cả phần xương quai xanh mảnh mai của cậu , tay áo cũng dài đến phân nửa cánh tay của cậu . Còn cái quần thì phải kéo lên cao hết cỡ thì mới không bị bết đất , lỡ đang đi mà giẫm phát thì té như chơi luôn ấy

Nếu như là Hyung Suk của trước đây thì không cần phải thử , chỉ nhìn thôi là đã biết chắc chắn mặc vào là bung cúc áo sứt cọng chỉ mặc không vừa rồi . Nhưng lần này thì cậu tuy ốm nhưng mà lại LÙN nên nhìn trông như là em bé mà đi mặc đồ người lớn vậy ...

- ' Rất tiếc cho cậu bộ này đã là size nhỏ nhất rồi . Nhưng lỏng một chút cũng không sao đâu , mặc vầy cho thoải mái '

-' Hmm...cũng được ' Đối với thân hình nhỏ bé của cậu thì không hẳn là rộng một chút đâu nhưng mà thôi kệ thoải mái là được. Phải chi tháng trước đang giảm cân cậu tập thêm bài tăng chiều cao thì giờ tốt phải biết . 

-' Vậy từ giờ cậu hãy làm việc thật tốt và cẩn thận nhé ! '

' Vâng ạ ! '

Sau khi nhân viên cửa hàng hướng dẫn và giao công việc cho cậu thì anh ta bước ra khỏi cửa hàng và về nhà

-' Vậy là từ nay mình đã có việc làm rồi , mình đã có thể tự lập đi làm kiếm tiền , không để cho mẹ phải cực khổ thêm vì mình nữa...' Hyung Suk thầm nghĩ và cậu trở nên vui vẻ biết bao...Nhưng cậu cũng trở nên lo lắng vì theo như thông báo nhập học ở trường mới thì 2 ngày nữa cậu cũng sẽ đến trường đi học rồi

-' Haizz...'  Hyung Suk chán nản thở dài.  Không phải là cậu không thích học đâu , cậu chỉ sợ ở đó lại có những tên du côn bắt nạt như ở trường cũ của cậu mà thôi ' Hy vọng lần này mình sẽ không bị bắt nạt nữa '...

...Ding~ Dong~ !!...

-' Chào mừng quý khách ! ' Nghe tiếng chuông thông báo có khách hàng đến , cậu giật mình nhanh chóng vội bỏ những suy nghĩ tiêu cực lúc nãy mà tập trung quay trở lại công việc...Hai người bước vào cửa hàng lúc này là hai người đàn ông đều đeo kính râm , một người có màu tóc vàng và một người có màu tóc đen

-' Này Jong Gun , sao cậu lại đói vào lúc này thế , có biết là bây giờ tôi đang muốn chơi đùa với các cô gái không hả !? '

-' Kệ cậu , tôi đâu có yêu cầu cậu đi cùng tôi  '

- ' Hừ , sao cậu nỡ lòng nào nói những lời khó nghe như thế với người anh em tốt của cậu chứ ! '

- ' Ai thèm làm anh em tốt với cậu . Nếu cậu đã là người tốt thì thế giới này cũng chẳng có kẻ xấu đâu '

- ' Shh... để nó ở đây đi '...

-'...' Hyung Suk nãy giờ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện sương sương từ hai người họ . Không phải là cậu nhiều chuyện nghe lén đâu nha , do cái người tóc vàng nói to quá rồi tình cờ cậu nghe được thôi . Cơ mà nhìn qua thì hai vị khách hàng này hình như có một mối quan hệ khá thân nhưng cũng không đến nỗi thân lắm...

-' Hửm~ Sao người này nhìn hổng quen xíu nào vậy...nhân viên mới hả ? ' Tự dưng đâu ra người đàn ông tóc vàng từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu làm cậu mém hoảng hồn giật mình . Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu lại càng bối rối hơn...

- '...Em trai này nhìn dễ thương nè , sau giờ làm việc em có rảnh không , dành thời gian với tôi xíu nhé~ ! '

'...U-Uh xin lỗi , tốt hơn là không ' Hyung Suk bối rối trả lời

-' Ơ kìa sao vậy ? Như em đã thấy , tôi rất là giàu có nhiều tiền . Hay là do tôi đột ngột mời em quá nhỉ , không sao không sao tôi không quan tâm điều đó , vậy em đồng ý không nè ? '

-' Không , tôi cảm ơn... '

' Cạch ! ' . Một âm thanh bất chợt vang lên , người tóc đen đã đến ngay đúng lúc và đặt xuống những món đồ ngay cạnh chỗ thanh toán , cậu cầm những món đồ lên dùng máy quét mã hóa đơn rồi bỏ vào bọc lần lượt làm như thế . Khác với người tóc vàng đứng loi nhoi bên cạnh thì người tóc đen này anh ta lại điềm tĩnh ít nói ...nhưng như thế đã đủ cứu nguy cho cậu rồi

' Cạch...cạch...cạch...Thưa quý khách , tất cả là 45.000 won ' Cậu nói xong thì người tóc đen đưa tiền cho cậu

' Tôi đã nhận được 45000 wo-...Ểh !?...' Nhưng khi xoè bàn tay nhìn kỹ lại thì cậu thấy trong số tiền mà anh ta đưa thì có một tờ giấy đã được gấp nhỏ lại . Cậu mở ra và ngạc nhiên...Trong tờ giấy lại có số điện thoại và địa chỉ liên lạc...

-' Gọi tôi tối nay nhé ' Anh ta nhoẻn miệng cười

-'...'

-' Ê cái đồ ăn giannn !!! ' Goo phẫn nộ gào lên chỉ tay vào mặt

-' Do cậu chậm thôi ' Gun cười nửa miệng

-' Hừ đợi đấy...Này em ơi cho tôi mượn giấy và bút ! '

- ' Hả...à đây... ' Hyung Suk cũng đưa giấy và bút cho Goo . Cậu thấy anh ta ghi cái gì đó rất nhanh . Xong xuôi , anh đưa lại tờ giấy cho cậu....nhưng đó lại là số điện thoại và địa chỉ liên lạc nốt

-' Đi với tôi nhé người đẹp ! ' Goo mỉm cười nháy mắt

...

-'...Ê nè nè kéo tôi đi đâu vậy hả ! Hự ! Bỏ ra mau thằng khốn chết tiệt !!! ' Mặc kệ Goo có la lên ầm ĩ chửi rủa , Gun sau đó vẫn thản nhiên nắm cổ áo kéo Goo xềnh xệch đi ra khỏi cửa hàng . Cửa hàng bây giờ đã trở nên im lặng vắng tanh như cũ...

...Hyung Suk bé nhỏ nãy giờ đã tận mắt chứng kiến cuộc ẩu đả của cả hai hiện bây giờ vẫn còn đang load não chờ thông tin xử lí...

-' Kì lạ thật , những người ở Seoul đều như vậy sao , sao mình không biết chuyện này vậy ?... Cậu vẫn còn đứng ngây người ra , trên tay cậu vẫn còn nguyên vẹn hai tờ giấy địa chỉ liên lạc của hai người đó...

Cậu nhìn chúng một hồi rồi sau đó bỏ cả hai vào túi áo...

...' Liệu tối nay có thêm người nào bỏ trốn từ bệnh viện ra không nhỉ ? ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro