#6 Căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học dài dằng dặt đã kết thúc nhờ tiếng chuông thông báo inh ỏi thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa cho các học sinh . Hyung Suk hiện đang thu dọn lại mớ tập vở hỗn độn trên bàn để chuẩn bị đi ăn trưa cùng với Vasco và Bum Jae...

- ' Xin chào Hyung Suk !!! ' Nghe thấy có người kêu cậu , Hyung Suk liền quay mặt lại thì trước mặt cậu là ba cô gái đang đứng bên cạnh

- ' Tớ tên là Haneul ' Cô bạn nữ sinh đứng đằng trước mỉm cười giới thiệu bản thân với cậu và đưa tay hướng đến hai người còn lại ' Đây là hai người bạn của tớ , cậu ấy là Sujeong và Mijin '

- ' Xin chào '

- ' Buổi sáng tốt lành nhé Hyung Suk '

Cả hai cô bạn sau lưng Haneul cũng mỉm cười thân thiện chào cậu

- ' Ô , chào mấy cậu ' Hyung Suk cũng mỉm cười vẫy vẫy tay chào luôn cả ba người

- ' Hyung Suk nè , cậu đi ăn với bọn mình không ? ' Haneul lập tức mở lời

- ' Ưm xin lỗi mấy cậu nha , mình có hẹn mất rồi... '

- ' Ôi tiếc quá nhỉ '...

Bịch...bịch...

...- ' Hey Hyung Suk ớii !!! ' Vasco vừa đúng lúc học xong ở lớp bên cạnh liền nhanh chóng chạy đến lớp cậu thậm chí còn tự mở luôn cả cửa lớp bước vào

- ' Này đừng chạy chứ Vasco ! ' Bum Jace đi theo sau Vasco cũng tiến vào lớp của Hyung Suk

- ' A , xin chào Vasco ! '

- ' Xuống căn tin nhanh nào Hyung Suk , ở dưới đấy đông người sắp hết chỗ rồi '

- ' À...ừm tớ tới liền '

- ' Vasco à , cho bọn tôi đi với có được không ? ' Haneul chắp tay nài nỉ

- ' Được chứ càng đông càng vui mà ! ' Vasco vui vẻ đáp

- ' Yayy ! Tuyệt quá , đi nào Mijin , Sujeong ! ' Haneul vui mừng hớn hở đến mức vội kéo theo luôn cả tay của Mijin và Sujeong

' Ừm '....

Để không để mọi người đợi lâu thì Hyung Suk cũng nhanh chóng đứng dậy lập tức đi đến chỗ mọi người...Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị bước đi thì đột nhiên cậu cảm thấy phần tay áo của cậu như đang bị ai đó nắm giữ lại . Cậu liền quay đầu lại thì phía sau cậu là một nam sinh đứng bên cạnh cao hơn cậu , đặc điểm nổi bật của anh chàng đó là một mái tóc màu vàng óng che luôn cả đôi mắt phía trước , bản thân Hyung Suk thầm thắc mắc rằng che như vậy thì làm sao mà có thể thấy được đường để đi . Còn bàn tay đang nắm áo cậu thì đeo chắc cũng khoảng chừng 4-5 chiếc nhẫn bạc...Hyung Suk mặc dù có thể cảm thấy cậu bạn này đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng miệng thì lại không nói lời nào...

- '...'

- ' ...A , xin chào ! '

- '...Cậu có muốn đi với bọn tớ không ? '

- ' A tất nhiên là được chứ ! '...

- ' Haha.... '

Từ đầu đến cuối , cậu bạn tóc vàng ấy chỉ im lặng rồi gật đầu liên tục với Hyung Suk , còn Hyung Suk thì lại vui vẻ một mình độc thoại với cậu ấy khiến cả đám đang chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác đứng nhìn . Chẳng lẽ Hyung Suk bé nhỏ thực sự có siêu năng lực thần giao cách cảm chăng . Theo như thông tin được biết , cậu nam sinh tóc vàng ấy tên là Jae Yeol , một học sinh giỏi nhất lớp luôn đứng top đầu và còn được xuất thân trong một gia đình tài phiệt giàu có...Nhưng lại xưa giờ nổi tiếng ít nói nhất lớp , kiệm lời nhất lớp đến mức chưa bao giờ thấy mở miệng nói lời nào câu nào với mọi người...Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi , duy nhất một mình Hyung Suk bé nhỏ vừa mới chuyển đến lớp không lâu mà đã có thể trò chuyện thành công với Jae Yeol rồi...

- ' Này Hyung Suk , cậu thực sự hiểu những gì mà cậu ta nói hả !? ' Đến cả Jin Sung đứng kế bên cũng đang ' shock ' như những người khác

- ' Hở !? Cậu không hiểu hả Jin Sung ? '

- ' Không , tôi còn chả thấy cậu ta mở miệng bao giờ '...

...Nhưng không ai trong số đấy đều biết rằng , Jae Yeol từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành đến giờ...Ngoài người trong gia đình và những người hầu cận lâu năm bên cạnh anh thì không ai có thể nói chuyện và hiểu được anh cả , nhưng cậu học sinh mới nhỏ bé Park Hyung Suk này lại có thể hiểu và trò chuyện với anh một cách tự nhiên như đã hiểu anh từ lâu vậy . Thật kì lạ , khoảng khắc lúc mà cậu ấy lúc ngại ngùng đứng trước lớp nhìn trông dễ thương vô cùng khiến bản thân anh lập tức muốn kết bạn với cậu ấy và cả nụ cười như thiên thần của cậu ấy nữa , nó khiến anh lúc thì thẫn thờ , lúc thì lại bối rối...

Nhưng sau đó , do thời gian nghỉ trưa cũng không còn nhiều nên Hyung Suk và mọi người cũng đều lần lượt nhanh chóng mà bước ra khỏi lớp . Trên đường đi , mọi người lại còn vui vẻ trò chuyện với nhau như những người bạn thân thiết vậy , nhưng cho đến khi tất cả đều đã đến khu căn tin...

RẦM !!!

Một tiếng động lớn vang lên ngay giữa căn tin khiến mọi người ở đấy đều trở nên hốt hoảng và Hyung Suk cũng giật mình theo liền lập tức quay lại nhìn . Trước mặt cậu là cảnh một gã đàn ông cao khều đội mũ lưỡi trai và đeo cặp kính râm đen cùng với phong cách ăn mặc nhìn y như là dân hiphop . Dưới chân hắn là một cậu học sinh nam thấp bé đang nhăn mặt nằm ôm bụng dưới nền sàn , người cậu ấy dường như đang run lên vì đau ,chưa kể mặt cậu ấy còn có vài vết bầm và còn vài chỗ khác bị thương nữa...

Chưa kể , theo như thông tin mà Hyung Suk được biết mới đây , gã mà đeo kính ăn mặc trông như hiphop ấy tên là Hobin . Hắn thuộc bên khoa Âm Nhạc và cũng là một trong những tên hay đi bóc lột và bắt nạt những học sinh khác để làm nô lệ hay tay sai cho hắn . Tất nhiên , về khoảng đánh đấm thì hắn ta cũng khá mạnh...

- ' Ê lợn béo ! Trước đó tao đã nói với mày ra sao về việc mày phải mang thức ăn cho tao trước khi tao đến ấy nhở ' Gã đeo kính nhìn xuống một cách khinh bỉ

- ' Tô...tôi xin lỗi...Tôi thực sự đang cố lấy cho cậu thật nhanh nhất có thể... '

- ' Shh ! Mày nghĩ tao sẽ quan tâm những lời nói vô bổ đã phát ra từ cái mồm thối của mày á ! ' Hắn ta nắm chặt lấy cổ áo của cậu rồi đưa lên gần mặt , tay còn lại nắm chặt và ngay lập tức giáng thẳng một cú đấm vào khuôn mặt đang run rẩy ấy...

- ' Dừng tay lại ! '

' BỐP !!! '

!!!
.
.
.
...Một khoảng khắc thật kì lạ bấy giờ đã thực sự xảy ra ngay trước căn tin của trường Jaewon . Tất cả mọi người bấy giờ có mặt ở hiện trường đôi mắt thì to như chữ O , mồm thì lại mở như chữ A đều đồng loạt ngạc nhiên lẫn bất ngờ không ngớt...Một cậu học sinh mới chuyển đến có hình dáng nhỏ bé ấy tưởng chừng như là yếu đuối và nhút nhát nhưng lại không ngờ đang đứng trước mặt Hobin , tay cậu ấy còn chặn lại giữ cánh tay của hắn mà hắn ta xém dùng để đấm vào cậu học sinh kia . Thậm chí ngay cả khi ở phía sau lưng Hyung Suk , cậu ta cũng ngạc nhiên không kém...

Phải , vào lúc khoảng khắc tên Hobin tay giơ cao đắm đấm chuẩn bị giáng thẳng xuống vào khuôn mặt cậu học sinh kia thì Hyung Suk đã kịp thời chạy đến giữ chặt tay của Hobin ngay trong tức khắc . Lúc ấy ngay chính bản thân cậu cũng cũng ngạc nhiên lắm ấy chứ , cậu không ngờ rằng sao hôm nay gan cậu lại lớn đến như vậy , dám làm chuyện động trời với Hobin ở khoa Âm Nhạc mà lại còn nổi tiếng bắt nạt học sinh trong trường nữa chứ...Có lẽ vì cậu đã từng bị bắt nạt nhiều rồi , bị bắt nạt có khi còn thảm hại hơn cả cậu ấy nữa chứ nên cậu có thể hiểu và biết rằng nếu cậu ta mà lãnh phải cú đấm đó thì sẽ rất là đau lắm . Nói thật thì so với Hobin , gã Teasung ở trường cũ trông còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần là đằng khác nhiều....Hyung Suk mặc dù đã hoàn toàn thay đổi về ngoại hình , ở trường mới cậu cũng không còn thấy bị bắt nạt so với hồi đó nữa nhưng...nhìn thấy người khác bị bắt nạt làm Hyung Suk nhớ đến quá khứ của bản thân...rất đau , đau đến phát khóc

Chính vì vậy , bản thân cậu cực kì không thích những kẻ bắt nạt...

- ' Ê mày là ai ? Làm cái éo gì thế hả !? ' Tên Hobin bắt đầu khó chịu trong người hơn khi tự dưng đâu ra một thằng oát con đứng ra làm cản trở trò vui của hắn , hắn hất cậu học sinh kia qua một bên và bắt đầu chuyển sang mục tiêu hướng đến Hyung Suk...

' Mày đã giúp bạn mày thì ít ra mày cũng nên thế thân thay nó chứ nhỉ '...

...' Ủa khoan , sao tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh ở sóng lưng thế nhỉ...'

Đột nhiên ở phía sau lưng của Hyung Suk....Hắn có thể cảm thấy rõ ràng là trước mặt hắn là cả một bầu trời u ám cùng với những luồn sát khí đen xì xì như muốn bao trùm cả một khu căn tin . Mà cái mùi âm khí nặng nề đó nó lại phát ra từ một...hai...ba...bốn người đàn ông . Jin Sung , Jae Yeol , Vasco và Bum Jae đều lần lượt đứng bao quanh Hyung Suk như một bức tường vệ vững chắc , mắt cả bọn ai nấy cũng liếc rồi nhìn Hobin đầy sự TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG như thể chỉ cần hắn mà đụng vào một sợi tơ tóc của em bé thôi là chắc chắn ngày hôm đó... sẽ là ngày mà hắn trải nghiệm được cái cảm giác ăn xôi đậu , ngắm gà luộc khỏa thân và hít mùi hương khói thay mùi thuốc lá nó thơm như thế nào...

Tất nhiên trong tình cảnh này , bản thân hắn cũng vô cùng căng thẳng đến mức nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách nặng nề , khắp mặt lẫn mồ hôi của hắn cũng bắt đầu đầm đìa chảy xuống .

- ' Ha-haha bộ bọn mày nghĩ số đông như này thì tao sẽ sợ chắc !? '

- ' Hở , vậy mời vào solo với tao hộ cái nào ' Jin Sung nhướn mày đầy thách thức , thậm chí anh còn đứng trong tư thế thủ sẵn như một dân boxing chuyên nghiệp

- ' Cậu không cần phải đấu với hắn , hắn là kẻ xấu thì nên để tôi giải quyết ' Vasco đứng ngay đằng trước Jin Sung cũng đang khởi động sẵn sàng chiến đấu

- ' Ha , tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ ! '

- ' Này , đây là căn tin đấy đừng có mà đánh nhau tại đây ! ' Bum Jae thì đứng ra can ngăn hai bên như là trọng tài

- ' Shh ! Vụ này tao éo bỏ qua đâu , nếu lần sau mà để tao thấy mặt thì tụi bây nên xác định đi là vừa ! ' Hắn ta tức tối đút tay vào túi quần rồi sau đó bỏ đi...Vụ án náo loạn ở căn tin cũng đến đây mà kết thúc

- Nè , cậu không sao chứ ? ' Bèn chợt nhớ đến cậu bạn hồi nãy đang bị thương , Hyung Suk bèn quay qua cẩn thận đỡ cậu ta dậy

- ' Ca...Cảm ơn cậu , tớ không sao '

- ' Tớ tên là Hyung Suk , cậu tên là gì ? '

- ' Tớ tên Duk Hwa '

- ' Oh , vậy rất vui được gặp cậu nhé Duk Hwa '

- ' Tớ cũng vậy , Hyung Suk '

- ' Cậu có muốn đi ăn cùng bọn tớ không ? ' Hyung Suk mở lời

- ' Tơ...tớ có thể sao ? '

- ' Được mà , mọi người thấy thế nào ? ' Hyung Suk quay qua hỏi

- / gật đầu /

- ' Được '

- ' Được chứ ! '

' Ừm '

- ' Không thành vấn đề '

- ' Tớ cũng vậy '

- ' Tớ nữa '

- ' Hehe tất cả mọi người đã đồng ý rồi vậy thì chúng ta cùng mau đi nào ! ' Hyung Suk liền mỉm cười vui vẻ cầm tay Duk Hwa dắt theo , những người còn lại đều lần lượt đi theo sau lưng cậu đến bàn ăn . Tất cả đều gọi món rồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện trong không khí vui vẻ và náo nhiệt

...Tuy nhiên trong lúc Hyung Suk lại không để ý rằng , cô nàng Sujeong ngồi đối diện cậu nhìn nhìn ngắm ngắm cậu một hồi rồi lấy ra một chiếc điện thoại cùng với một nụ cười chứa đầy sự thâm hiểm...

_______________________________________________
Khung chat
[ Hội tư sản (11) ]

12 : 05

Sujeong
Các anh biết không , các anh đã mắc một sai lầm rất lớn khi ngày hôm nay không đến trường đấy

Gun
Có chuyện gì thế ?

Sujeong

Goo
Ôi...thiên thần bé nhỏ kìa !!!
* icon máu mũi

Seong Eun
Tại sao cậu ấy lại ở gần cô hả Sujeong ?

Sujeong
Cậu ấy mới chuyển đến trường của tôi vào hôm nay

Yujin
Tiếc quá vậy mà hôm nay tôi lại không đi

Goo
Oii , ngài chủ tịch đang gọi họp khẩn cấp nè !

Chủ tịch Choi
Tôi đang phàn nàn về mấy cậu đấy
Ngay cả khi là cuộc họp của tôi mà mấy cậu cũng chẳng để tâm cho lắm

Goo
Thôi nào~ ngài chủ tịch , nội dung cuộc họp toàn là bàn về mấy chuyện lặp đi lặp lại cũ rích nghe chán muốn chết

Gun
Chứ không phải là do cậu hoàn toàn hành động thiếu suy nghĩ khiến chúng ta phải đi giải quyết à

Goo
Hừ , cậu cũng chẳng khá hơn tôi là bao đâu

Chủ tịch Choi
Vấn đề là ở hai người

Goo
Cũng đâu còn cách nào khác đâu , bọn họ đòi gây chuyện với tôi trước mà

Yujin
Thế lần sau tôi có nên cử Seong Eun thay thế không ?

Kim Kimyung
Thế thì lại càng tồi tệ hơn đấy

Seong Eun
Bớt đổ thừa đi

Kim Kimyung
Ơ tôi có nói cái gì sai đâu nhỉ

DG
Thôi nói vậy là đủ rồi , quay trở lại với công việc nào

Goo
Xí !

Gun
Ừm

Seong Eun
Đúng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro