8# Hể !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 : 27

Tại cửa hàng tiện lợi , Hyung Suk vẫn đang ngồi bên quầy tính tiền chống cằm chờ đợi

- ' Buổi tối hay ít người đến đây nhỉ ' Cậu nằm dài trên bàn chán nản , ngón tay thì cứ gõ nhịp nhịp lên mặt bàn . Dù phải công nhận là đi làm vào buổi tối thật nhẹ nhàng cũng như ít người đến đây nên cậu cũng chẳng phải vất vả gì mấy nhưng lại ác ôn một cái là cậu lúc nào cũng phải về nhà khá trễ , mà xui hơn là nếu hôm đó bài tập ở trên trường mà giao nhiều quá là xác định cậu trở thành cú đêm luôn , chưa kể ngủ thiếu giấc cũng làm cậu cảm thấy mệt mỏi trong người...

...Nhưng làm buổi tối nếu ít khách quá thì liệu tiền lương có ít đi không nhỉ ...

...Đang nằm dài nghỉ ngơi thì đột nhiên cậu nhìn phía bên ngoài cửa kính có một chiếc ôtô đen nhìn khá xịn xò và sang trọng đỗ ngay trước cửa hàng , bước ra khỏi xe lại có hai người đầu một tím một hồng đang đi về phía cửa hàng của cậu , cậu liền lật đật ngồi dậy chỉnh chu quần áo tóc tai lại cho gọn gàng

Kính~cong~

- ' Kính chào quý khách ! '

Hai người bước vào cửa hàng vẫn cứ thản nhiên đi thẳng vào luôn mà không ngó ngàng hay để ý gì đến cậu , ít nhất cũng phải nhìn mặt người ta một lần đi chứ haizz...mà thôi kệ dù sao thì cậu cũng đã quen với cái cảnh này từ lúc đi làm ở đây rồi...

...

- ' DG , dạo này anh có thấy Joon Goo trở nên thất thường không ? ' Kouji tay ôm đồ quay sang hỏi

- Tên đó có lúc nào mà bình thường à ? ' Anh đáp lại

- '  Ừ thì đúng...nhưng mà tui cứ cảm giác ổng bây giờ còn thất thường hơn cả trước nữa kìa . Bình thường toàn thấy ổng trốn việc ra ngoài chơi với gái không thôi...nhưng lần này lại không '

- ' Nhưng chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao ? '

- ' Ừm cũng đúng ' Kouji gật gù rồi cả hai cứ thế mà vừa lựa đồ , vừa tiếp tục trò chuyện rôm rả
.
.
.
Mua sắm xong xuôi , cả hai bèn ôm cả mớ đồ đến chỗ Hyung Suk rồi thả xuống bàn , cậu thấy thì cũng thuận theo công việc của mình , tay cầm từng món đồ rồi dùng máy quét mã rồi bỏ vào bịch  

...Mọi chuyện lúc đó có lẽ sẽ rất chi là bình thường , cả hai người đó sẽ đợi cậu tính tiền hết rồi trả tiền cho cậu rồi họ sẽ rời đi như bao khách hàng khác , sẽ rời đi MỘT CÁCH HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG nhưng...Kouji như đã nhìn ra điểm gì đó ở Hyung Suk nên cứ ngắm nghía nhìn cậu chằm chằm mãi 

Hyung Suk dù làm việc cặm cụi cúi mặt xuống nhưng cậu cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình mà cái ánh nhìn lại như muốn nhìn xuyên lủng người luôn , điều đó thực sự khiến cậu cảm thấy rùng mình một chút

- '...Anh nhân viên này sao nhìn mặt thấy quen quen... ' Kouji vuốt cằm suy nghĩ mà vô tình bật luôn cả câu nói ra ngoài 

Câu nói từ cậu nhóc tóc tím vừa nói ra đã khiến cậu thực sự bất ngờ mà không khỏi ngước mặt lên nhìn , bộ cậu có quen với cậu nhóc đó sao , sao cậu không nhớ gì hết vậy !?

- ' A tui nhớ rồi nè ! Đây là người mà Joon Goo hay nhắc đến nè ! ' Kouji thốt lên

- ' Hở , là người này hả chắc không ? ' DG đứng bên cạnh nửa nghi nửa ngờ hỏi lại

- ' Chắc chắn ! ' Cậu khẳng định một cách chắt nịt 

- J-Joon Goo sao...' Một cái tên vô tình thoáng qua trong suy nghĩ của Hyung Suk , cậu nghe xong thì cũng cảm thấy cái tên ấy cũng quen quen lắm...nhưng mà cũng chẳng nhớ rõ là ai...

Trong lúc Hyung Suk còn mãi vẫn vơ với cái tên Joon Goo trong đầu thì DG một lần nữa đứng nhìn chằm chằm vào người cậu , rồi ngay sau đó anh liền tiến lại gần , cậu định lùi lại nhưng ngay sau lưng cậu đã là tường rồi , anh được nước mà đến gần để nhìn rõ mặt cậu hơn đến nỗi...mặt cả hai cũng gần như là áp sát với nhau rồi . Gần như bị chèn ép bởi cơ thể cao lớn , cậu cũng chỉ im lặng mà chẳng nói được lời nào , nhưng thực ra cơ bản là do trong tình huống này cậu cũng chẳng biết làm gì hay nên xử sự ra sao , nếu như cậu mà kêu anh ấy xích ra thì liệu nó có bất lịch sự không ?

Về phía DG , anh nhìn cậu một thời gian cũng nhận ra rằng người nhân viên trước mặt anh cũng khá xinh đẹp và dễ thương như những gì Goo đã kể đấy , thậm chí là nhìn trực tiếp ở ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình nhiều , chiều cao thì khiêm tốn , làn da lại trắng hồng tự nhiên dù không qua bất kì lớp trang điểm hay skincare nào , đôi mắt đen trong veo nhìn to và tròn như là mèo con , khuôn mặt cũng nhỏ nhắn nhìn đáng yêu vô cùng...Đây cũng là lần đầu mà anh nhìn thấy có một người con trai đáng yêu đến mức này , càng nhìn càng thấy dễ thương , càng muốn đem về hơn làm của riêng cho mình....

- ' Đúng như những gì tên Goo nói , cậu khá dễ thương đấy '

- ' Dễ...thương...anh ta đang nói mình hả... ' Cậu nghiêng đầu thắc mắc , trong đầu của Hyung Suk giờ đây đang chứa hàng vạn dấu chấm hỏi . Hành động vô tình dễ thương này đã khiến hai con người đứng đối diện như muốn gục ngã

Đã vậy Kouji còn bồi thêm câu :

- ' Lúc anh làm khuôn mặt đó nhìn anh dễ thương lắm đấy...Cho hỏi anh có người yêu chưa thế ? '

- ' Nếu anh chưa...thì bây giờ làm quen với em cũng được đó ! '

...

Clgt !?

Tất nhiên sau khi nghe từ những lời từ cậu nhóc đó nói thì Hyung Suk tất nhiên cậu đã hoàn toàn sốc nên lời , sốc mà muốn hóa đá luôn chứ chả đùa , lời mà cậu nhóc này nói nghĩa là sao vậy ,  sao nghe giống như tán tỉnh quá vậy...không không không không thể nào chắc chắn là không phải đâu phải không , đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ nên chắt chắn cậu đã hiểu lầm rồi !?

 ....DG đứng bên cạnh cũng không chịu để yên mà chen vào nói :

- ' Nếu gu của cậu không phải là người nhỏ tuổi thì cậu cũng có thể quen người lớn tuổi hơn được đấy '

- '...'

- ' Ờm...thật ra thì tôi chưa nghĩ đến việc đó nên xin lỗi...' Hyung Suk chỉ có thể ngượng ngịu đáp lại

- ' Oh anh ấy vậy mà lại có thể từ chối cả DG luôn ư ? Coi bộ con người này thú vị rồi đây ' Kouji thầm cười ranh mãnh

Sau một hồi loay hoay thì Hyung Suk cũng thanh toán xong những món hàng đa bỏ vào bọc

- ' Thưa quý khách tổng cộng là 16.500 won '

DG sau đó đưa cho cậu 17.000 won

- ' Đây là tiền thừa ạ ' Cậu đưa lại 500 won cho anh nhưng sau đó anh lại cầm tay cậu lên rồi đưa cho cậu một tờ giấy

Trong tờ giấy này lại xuất hiện những dãy số...

- ' Số liên lạc của tôi đấy nhớ gọi cho tôi nhé '

Anh không nhìn vào cậu nhưng tay thì vẫn vẫy như một lời chào tạm biệt rồi cầm bịch đồ bước ra khỏi cửa hàng , cậu nhóc đó cũng chào cậu rồi sau đó chạy ra khỏi cửa hàng cùng anh đi vào chiếc ôtô đen đó . Chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh chạy đi mất hút không còn một dấu vết...

Dù hai người đó đã rời khỏi cửa hàng rồi nhưng Hyung Suk một lần nữa lại chạy não loading với cái tờ giấy này

- ' Sao cái tình huống cho số điện thoại này thấy nó quen quen í nhở , Déjà vu ? '

A

Chẳng phải là...

Quả nhiên là load não một hồi thì cậu đã nhớ ra rồi , ngày hôm đó hình như cũng có hai người đàn ông cũng làm tương tự như hai người hồi nãy nè...

Nhưng sau khi Hyung Suk nhận ra thì cậu trầm ngâm một hồi...rồi lại lặng lẽ nhét tờ giấy đó vào túi áo một lần nữa , kéo ghế ngồi xuống ánh mắt hướng ra ngoài nghĩ ngợi một cách sâu xa...

- '..... Có khi nào tất cả bọn họ đều ra cùng một cái bệnh viện nào gần đây không , sao cái bệnh viện này không giữ kĩ người để người ta chạy ra ngoài thì nguy hiểm lắm đấy '
_______________________________________________

Khung Chat
  [Những mỹ nam đẹp trai nhưng tiền không thiếu ]
20 :19
                                                                            

Kouji : Cuối cùng thì tui đã hiểu lí do rồi . Anh đã nắm tay anh ấy rồi phải không ?

DG : heh heh

Goo : Hả gì !? DG mà có ngày nắm tay với người khác luôn á . Nghe như sắp tận thế tới nơi vậy ! Hahahahaha

Kouji : DG đã nắm tay thiên thần của anh rồi đấy Goo

Goo : !!!

Gun: !!!

Yohan : !!!

Yujin : !!!

DG : Gì mà sốc dữ vậy

Kouji : Hả gì ! Ai biết gì đâu 

Goo : DG !!! Cái tên idol tâm thần này ! Sao anh dám nắm tay thiên thần bé nhỏ của tôi !!!

Gun : Lúc anh đi ra ngoài là tôi đã nghi ngờ rồi , thì ra là anh lại đi nắm tay người đó 

Yohan : Đồ tồi 

Yujin : Ai rồi cũng phải tồi thôi 

DG : Tôi không quan tâm , miễn được chạm vào bàn tay cậu ấy là tôi không bao giờ hối hận đâu
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy đây...tay mềm mềm như kẹo dẻo vậy 

Goo : DG !!! Anh điên rồi !!!

Gun : Cái tên này....Có lẽ chán sống lắm rồi đấy

Seong Eun : Ê mấy người bình tĩnh lại coi đừng có mà gây lộn ở đây

Goo : Cậu không hiểu cảm giác của bọn tôi đâu nên cậu mới có thể bình tĩnh được 

Seong Eun : Tôi có còn là con nít đâu mà hễ cái gì cũng làm ầm ầm mất trật tự lên như thế . Với lại thay vì gây gổ đánh nhau thì tại sao chúng ta không thử sức xem ai sẽ là người lấy lòng được Hyung Suk thành công nhở ?

Yujin : Oh , nghe hay đấy . Vậy có lẽ từ giờ tôi  phải tấn công Hyung Suk hết mình vào rồi 

Gun : Ha , tôi sẽ không chịu thua trước mấy người đâu

Goo : Đừng có mơ những lời lẽ mang tính đe dọa đó sẽ khiến tôi bỏ cuộc đấy nhá

Kim Kimyung : Coi bộ sắp tới sẽ có rất là nhiều trò vui lắm đây
.
.
.
.
.
[ Tui xin thông báo là tui sẽ off tạm vài tuần để tập trung ôn thi nhé khi nào thi xong tui sẽ quay lại nha :3 xin lỗi mn vì lâu quá không ra chap :(((]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro