#22 MarkDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: up bù cho ngày sinh nhật của Lee Markeu <3

----------------------------------------------------------------------------------

       Một buổi chiều mưa buồn, từng hạt mưa xối xả trắng xóa tung bay, đập xuống rồi vỡ tan. Cái mùi ngai ngái của đất ẩm xộc vào mũi khiến nhiều người cảm thấy khá là thích thú nhưng cũng có người cảm thấy thật khó chịu. Mưa mùa hạ nó vậy đấy. Mưa cả một buổi chiều, rả rích rả rích như chính tâm trạng của một người nào đó, chẳng thể nào gỡ bỏ nổi chữ "buồn".

       Kim DoYoung thất tình, ừ đúng rồi thất tình. Sao nào? Chẳng qua là cậu lại nhớ đến người đó, cái người mà đem tâm tư tình cảm của tuổi thanh xuân đi mất. Cậu nhớ lắm, đi lang thang về những khu phố hai người từng đến, nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nói cậu không buồn thì chẳng khác nào nói dối trắng trợn. Nhưng đang đi, trời chợt đổ cơn mưa. Cậu chán nản bước vào cửa hàng tiện lợi tính mua một cái ô vì trời chẳng chiều lòng người, đã để cậu bị từ chối lại còn bắt cậu quên mang ô. Cũng may có một cửa hàng tiện lợi ở gần. Cậu nhanh chóng bước vào, tiện đường mua một số thứ luôn. Ngước ra ngoài cửa kính, cậu không đành lòng thở dài một hơi:

"Trời như thế này chắc mai cũng chẳng tạnh được."

      Nói rồi quay đầu đi dọc các quầy hàng hóa, chú trọng nhất vẫn là đi mua lấy một chiếc ô. Cậu xách giỏ đi về phía gian hàng, chọn đại một chiếc cho nhanh rồi chuyển tới chỗ khác. Đi qua quầy đông lạnh, cậu chú ý tới hộp sữa chua màu hồng nhạt ở cuối kệ.

"Còn có mỗi một hộp."

     Là loại sữa chua dâu phiên bản giới hạn, đặc biệt lại là loại cậu thích. Ừm, Kim DoYoung thích vị dâu, có lẽ gần đây mới nhớ lại trước kia mình thích vị dâu. Cậu vươn tay ra lấy thì chạm phải tay của một người khác. Hai người cùng nhau hướng mắt lên nhìn.

"Cạch." Tiếng giỏ đồ rơi xuống, cậu lắp bắp.

"Ma...Mark?"

"Anh...DoYoung..."

     Cậu không màng đến điều gì cả trực tiếp nhào tới ôm lấy đối phương. Nơi khóe mắt trượt ra từng hàng nước mắt mặn chát, nhưng không sao rồi, đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu gục đầu trên vai Mark, nước mắt thấm đẫm mảng áo. Lần này cậu sẽ ôm thật chặt người trước mặt, đúng thế, cậu sẽ không để người ấy đi nữa, phải giữ lại, phải trói chặt bên mình.

     Mark cũng thật bất ngờ, cũng thật hạnh phúc, cuối cùng đi xa đến đâu cũng có thể quay lại gặp được cố nhân. Mark vòng tay qua ôm cậu, khẽ xoa lưng ý bảo cậu an tâm.

"Bắt được anh rồi, đừng mong thoát khỏi em!"

"Dù sao đi nữa, anh cũng không chạy khỏi em."

     Người ấy vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn thương yêu cậu như lúc trước. Cậu có chạy đi đâu, nhất định cũng sẽ tìm về bên người ấy. Cậu đã quá lún sâu vào lưới tình này rồi.

"3 năm trước là em sai, 3 năm sau em tuyệt đối bù đắp lại cho anh."

"Không cần bù đắp, anh chỉ cần em."

"Được, xin lỗi và cảm ơn anh. Em yêu anh."

"...."

     Kim DoYoung không nói gì, mi mắt rung lên từng hồi, quanh mắt lại bao phủ tầng nước mắt. Cậu lại khóc rồi, khóc cho ai đây? Chẳng cho ai cả, cậu chỉ muốn tất cả đều vì Mark.

"DoYoungie, đừng khóc được không?"

      Người ấy lau nước mắt cho cậu:

"Nào DoYoung của em, anh còn thích sữa chua vị dâu nữa không?"

      Cậu khẽ cười, gật đầu rồi ôm lấy Mark. Thật tuyệt, hôm nay không phải ngày thất tình nữa rồi! Thế nào nhỉ? Cậu vừa có sữa chua vừa có tình yêu của mình, không phải quá tuyệt sao?

---------------------------------------------------------------------------------

Hic, dạo này tuôi bị nhạt :'< Tuôi bùn :'< Tuôi bị áp lực :'< Tuôi học hành chán quá :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro