#4 JohnDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Johnny đứng giữa phòng bắt đầu tập nói câu "Xin chào" bằng rất nhiều nhiều thứ tiếng khác nhau, từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, từ tiếng Trung sang tiếng Nhật và vô số các thứ khác. Còn đồng bọn thì vẫn tập trung làm những điều mình thích nhưng không phát ra tiếng động vì có người đang ngủ.

     DoYoung ở trong phòng cùng YuTa đang chăm cho TaeYong bị ốm thì nghe một loạt thứ hỗn tạp ở ngoài phòng khách liền tức tối chạy ra. Ánh mắt liếc nhìn thấy ông già Johnny đang bắn en nờ thứ tiếng kia thì chạy ra đập một phát vào miệng anh già, anh già không hiểu gì, cứ nhìn chăm chăm DoYoung. Đợi cậu vào trong phòng rồi tiếp tục tập nói.

    Bây giờ Johnny nói mẫu câu mới "Johnny yêu DoYoung" với các thể loại ngôn ngữ hỗn tạp kia. DoYoung trong phòng nghe thấy thì xấu hổ:

-Yuta! Cậu có biết cuộn băng dính ở đâu không?
Yuta cứ lo lắng cho TaeYong chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà chỉ chỗ cho DoYoung lấy băng dính.

    DoYoung mặt đỏ đỏ, tay cầm kéo, tay cầm cuộn băng dính đi ra ngoài. Cánh cửa phòng bật mở, tất cả mọi người đang làm việc riêng cũng quay lại nhìn cậu, bao gồm cả anh già John. Anh cười cười nhìn cậu:

-Ahihi, anh yêu DoYoung nh....

     Chưa nói hết câu anh đã bị  dán băng dính lên miệng, không những là dán mà còn quấn vài vòng nữa, chắc là khó gỡ lắm. Rồi cậu lườm anh một cái và vào phòng chăm TaeYong tiếp. Anh già chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đánh ánh mắt khó hiểu hỏi lũ em.

     Tất cả mọi người đồng thanh:
-Ti Quai ốm! Để nó ngủ!

     Mark nhẹ nhàng lại gần, cùng anh già John tháo băng dính nhưng có vẻ chặt quá:
-Oh sh!t, DoYoung is the best. Wow, poor you hyung!

     Và rồi Johnny bất lực ngồi gỡ băng dính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro