Chapter 1:Khởi đầu của tất cả một lần nữa - Beginning of all once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo,Nhật Bản,tương lai

Tại một tòa nhà bỏ hoang

/Hãy cầu cứu tao đi Mikey!/ - ???

/Cứu tao với, Takemicchi!/ - Mikey

Tất cả lại chìm vào trong bóng tối.MỘT LẦN NỮA!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo,Nhật Bản,quá khứ

Ánh nắng chói chang xuyên qua khẽ lá và khung cửa sổ.Chiếu thẳng vô khuôn mặt xinh xắn của một cô gái đang ngủ.Bỗng một tiếng chuông báo thức vang lên, cánh tay của cô vươn ra,cố gắng tắt cái chuông phiền phức đó đi.Cô từ từ ngồi dậy khỏi giường,lết cái thân mình từng bươ uể oải tiến đến chiếc gương phía đối diện.Một cơ thể tuyệt đẹp!Làn da trắng nõn nà;thân hình cao ráo (có khi tận 1m80),khác xa so với chiều cao trung bình của một cô gái;ba vòng thì vòng nào ra vòng đấy;mái đen suôn mượt dài đến tận chấm lưng;khuôn mặt thanh tú;đôi hàng mi cong;cặp mắt xanh trong veo.Thật khác với cô trong quá khứ.

Nhìn bản thân trong gương

'Khác quá' - Cô nghĩ

Tất nhiên là khác rồi,bởi vì cô đâu còn là Hanagaki Takemichi ngây ngô ngày trước nữa đâu.Sau khi hứa với Mikey,sau khi gặp người đó (còn người đó là ai thì sau này mọi người sẽ biết ) ,sau tất cả mọi chuyện...Cô đã trở thành con người khác mất rồi.À mà đâu thể gọi là con người nữa,phải gọi là một thứ gì đó khác con người mới đúng,một thứ ko thuộc về thế giới này!

Vào vscn rồi ăn sáng,cô quay trở lại phòng ngủ.Đứng trước cái gương ,cô thu nhỏ cơ thể mình xuống thành một bé gái 5 tuổi.Đây chính là ngoại hình khi cô còn bé.Chỉ có một điều thay đổi - chính là mái tóc đen dài của cô đã ngắn hơn.Nếu ko nói bản thân là con gái thì có khi ai cũng nghĩ cô là con trai.Thay quần áo xong , cô nhìn càng giống hơn nữa.

Bước ra khỏi nhà,cô leo lên chiếc xe đạp và  phóng một mạch tới một cô nhi viện cách đó khá xa. Tại đó,có hai cậu bé đang đứng đó chờ cô

/Mày đây rồi,Bakamichi!/ - Cậu bé với vết sẹo dài bên mắt trái hét lớn.Cậu tên là Kakuchou Hitto, một người bạn của cô từ hồi còn nhỏ.Vết sẹo dài một bên mắt đó là hậu quả của một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đó đã khiến cậu mất cả cha lẫn mẹ và chuyển đến trại trẻ mồ côi như bây giờ.

/Muộn quá đó,Takemichi/ - Tới lượt của cậu bé da ngăm với mái tóc màu trắng nói lớn.Cậu là Kurokawa Izana - Người sau này đc biết đến với cái biệt danh " Izana bất tử " .Vì một số lý do mà cậu phải vào trại trẻ mồ côi sinh sống.Cậu còn một cô em gái tên Emma nhưng đã đc nhận nuôi. 

/Xin lỗi,cũng tại nơi này xa nhà tao mà./ - Cô lên tiếng

Cả ba bắt đầu đi chơi cùng nhau cho đến khi thấm mệt.Tạm biệt cả hai,Takemichi vừa đạp xe vừa suy nghĩ.Bản thân là một người du hành thời gian,cô biết tất cả những gì đã xảy ra.Lý do Izana xuất hiện ở trại trẻ hay vụ tai nạn giao thông của Kakuchou.Nói đến vụ tai nạn,Takemichi nhăn mặt lại,bởi chính cô đã để mọi chuyện đc diễn ra mà ko ngăn cản.Cô phải làm thế nếu ko Kakuchou sẽ ko bao giờ gặp đc vị vua của đời mình là Izana.Dẫu biết thật tàn nhẫn,nhưng vì những người cô thề sẽ bảo vệ thì nó chả là cái gì.Nó cũng giúp Kakuchou mạnh mẽ hơn phần nào.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân,Takemichi quay trở về thục tại.Trước mặt cô ko phải là nhà mình mà là một căn nhà khác. Cô chạy lại con hẻm ở phía đối diện và nhìn chằm chằm vào căn nhà đó.

Một ngọn lửa sẽ bùng lên trong chính căn nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro