Chapter 3: Sự ra đi đến cõi vĩnh hằng - To eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akane ko biết phải trả lời như thế nào.Làm sao cô biết đc người phụ nữ trước mặt là ai chứ.Trong lúc cô đang đần mặt ra suy nghĩ thì cô ta lấy 1 cái ghế rồi ngồi bên cạch cửa sổ,vắt chéo hai chân.Thấy thế,có phải vì một thế lực nào đó mà Akane đã lẩm bẩm 

/Shi ... ni ... gami?/ (thần chết trong tiếng Nhật)

Người phụ nữ đó trố mắt vì câu trả lời.Bản thân Akane cũng ko hiểu tại sao mình lại nói thế nữa, bốn con mắt nhìn nhau.Lúc sau cô ta mới hoàn hồn lại,để rồi cười thật lớn

/Ha Ha Ha .../

/Ko thể ngờ đc câu trả lời của cô lại là thế đó,Shinigami?/

/Ha Ha Ha .../

/Tuy nhiên.../

/Tuy nhiên?/ - Akane hỏi lại

/Điều đó ... vừa đúng mà cũng vừa sai./

/Vậy tức là sao?/ 

/Ai mà biết.Đến ta còn ko hiểu bản thân là cái gì mà./ - Cô ta bình thản trả lời

Akane im lặng trước câu nói đấy.

/Ta sẽ thôi ko vòng vo nữa mà vào luôn câu chuyện bởi đêm nay ... có vẻ ko còn dài nữa./

/Chắc cô nhóc đây đã hiểu rõ tình cảnh của mình rồi nhỉ?/

/Đúng,tôi biết./

/Nếu nhóc sống thì cũng sẽ là người thực vật,đồng thời khoản viện phí để phẫu thuật và duy trì sự sống sẽ trở thành món nợ đối với hai đứa nhỏ đó.Mà chúng thậm chí còn chưa học hết tiểu học./

/Nhưng nếu nhóc ko còn ở đây nữa,số tiền chữa chạy đấy đương nhiên ko còn.Và buồn bã,tiếc thương sẽ là thứ ko thể tránh khỏi./

/Giờ đây,nhóc - Inupi Akane - chỉ đc chọn 1 trong 2: CHẾT hoặc SỐNG./

/Hãy thật khôn ngoan, bởi .../

Chưa để người phụ nữ dứt câu thì Akane đã đưa ra câu trả lời 

/CHẾT/

/Đó là lựa chọn của tôi./

Cô ta sau khi nghe xong,mặt ko chút biến sắc,như thế đã biết trước

/Cô nhóc đã chắc chắn chưa?Đây ko phải là câu hỏi vu vơ mà là mạng người đó?/

Với khuôn mặt đã băng bó kín mít nhưng đủ để thấy cặp mắt quyết tâm của người cô gái ấy.

/Tôi chắc chắn với quyết định của mình!/

/Tại sao?/

/Như cô đã nói,nếu tôi còn sống inupi và koko sẽ phải chịu khổ vì tôi.Nhìn thấy hai đứa nó như thế,tôi còn đau đớn hơn.Tôi ko can tâm.Có thể sẽ có sự tiếc nuối và buồn bã nhưng như vậy còn tốt hơn nhiều,cho tất cả chúng tôi./

Vừa dứt lời,hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má bị phỏng của Akane.

/Có vẻ như sắp đến lúc tôi đi thật rồi./

/Đúng vậy./

/Cô sẽ đưa tôi đi à?/

Bỗng từ trong bóng tối nơi goc tường,1 kẻ mặc áo choàng đen từ từ ngoi lên.Trên tay kẻ đó là chiếc lưỡi hái sắc nhọn.

/Ko phải ta mà là người này./ - Đáp lại lời Akane lúc nẫy

/Đã đến lúc đi rồi,cô gái trẻ./ - Cái chất giọng đó cộng với cái dáng người khom lưng về phía trước dễ khiến người ta liên tưởng đến ông cụ râu tóc bạc phơ.

Một cách cửa hiện ra.Người bí ẩn vặn nhẹ tay nắm cửa,để lộ quang cảnh phía bên kia.Nơi đó ko hề tăm tối,đó là một cánh đồng hoa rực rỡ.

Akane trèo ra khỏi giường bệnh,tiến đến cánh cửa.Trước khi nắm tay kẻ mặc áo choàng đen bước qua,cô quay đầu lại

/Có thể sẽ phiền nhưng ... cô có thể thay tôi chăm sóc hai đứa nhỏ đc ko?Coi như một lời thỉnh cầu đi!/

/Cô ko nói thì ta cũng định sẽ làm như vậy./

/Cảm ơn!!!/

/Nhân tiện,cô chưa cho tôi biết tên của cô?/

Cô ta im lặng một hồi

/Tên của ta là ... /

/Ra vậy.Cảm ơn cô một lần nữa nhé!BEHEMOTH!/

Cảnh cửa đóng lại.Người phụ nữ đó ngoảnh đầu lại nhìn cơ thể lạnh ngắt của Akane,gỡ phần băng gạc nửa dưới khuôn mặt.Đấy là một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.Akane giờ đã ra đi với ko chút tiếc nuối.

/Sayonara,INUI AKANE./

'TO INTERNITY AND BEYOND.'

Cô ta quay người rời khỏi căn phòng,cùng lúc các bác sĩ và y tá đang hớt hải chạy qua.Hình như họ ko hề để ý tới cô hay do cô đã che sự hiện diện của bản thân mình.Thật chẳng biết nữa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo,Nhật Bản,quá khứ

Hôm nay là đám tang của Inui Akane

Takemichi khoác lên mình một bộ kimono đen từ đầu đến chân.Cô thậm chí còn bội thêm một cái khăn voan cùng màu để che đi khuôn mặt của bản thân

Đứng trước di ảnh Akane

'Cầu cho linh hồn của chị nơi suối vàng nay sẽ đc an nghỉ.'

Cầu nguyện xong,cô ko ra về luôn mà đi ra đằng sau nhà tang.Ở đó hai cậu bé Inupi và Koko đang ngồi đó.Cả hai nhìn thật buồn thảm nhưng ko ai khóc cả

Từ xa,Takemichi đứng quan sát

'Đôi khi ông trời hay thần linh cướp đi thứ ta trân trọng nhất và để lại cho ta nỗi buồn ko phai. Nhưng từ chính nỗi buồn đó sẽ khai sinh ra phiên bản mạnh mẽ hơn của chúng ta.'

Ngước lên bầu trời đang rơi những hạt mưa

'Lần này em xin hứa với chị đấy,Akane.Em sẽ chăm sóc thật tốt hai tên ngốc đó!'

Trời bắt đầu mưa ngày một to hơn,như cố gắng kéo theo những giai điệu đau thương cùng dòng nước mà trôi đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau 

Tại một công viện nọ,có 3 tên nhóc học có vẻ như học sơ trung đang trấn lột đò của một bé gái. Núp tại con hẻm cách đó ko xa,một cậu bé với cặp kính nhìn trông thư sinh đã nhìn thấy tất cả.

'Phải làm sao đây.Nếu mình ko làm gì thì cậu ấy sẽ bị đánh mất!!!'

Đột nhiên có một cái bóng xuất hiện phía sau cậu.Người đó đẩy cậu khỏi con hẻm với một nụ cười quái dị

/Nếu muốn thì ... HÃY TRỞ THÀNH ANH HÙNG ĐI!/

/Hả?/

'Cái gì???'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro