Khang x Hiếu(5) 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang nè"

"Sao vậy Hiếu mày muốn nói gì hả"

"Mày đồng ý với tao chuyện này được không

-----------------

"Hiếu nói đi tao đương nhiên sẽ đồng ý rồi"

"Hai chúng ta vẫn làm bạn tốt được không Khang tao vẫn chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ đó với mày"

Đối với Phạm Bảo Khang thì lời nói của Trần Minh Hiếu giống như là xứ mệnh mà hắn phải thực hiện vậy nhưng bảo hắn và em trở lại làm bạn sau ngần ấy chuyện thì tuyệt nhiên hắn không đồng ý,hắn đã phải lấy hết tất cả dũng khí của mình để tỏ tình với em nên đương nhiên sẽ không để nó phải lãng phí rồi

"Tại sao chứ nếu mày vẫn chưa chấp nhận được tao thì cho tao theo đuổi mày cũng được mà cớ sao phải tiếp tục làm bạn chứ"

"Nếu vậy thì người thiệt sẽ chỉ có mày thôi tao không muốn như vậy"

"Ngay cả quyền theo đuổi người mình thích mà cũng phải được mày đồng ý sao tao không quan tâm đâu tao vẫn sẽ làm phiền mày dài dài mày đừng hòng trốn được"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết tao theo đuổi mày là quyền của tao còn mày có đáp lại hay không thì là quyền của mày dù mày có không muốn thì cũng không giải quyết gì được đâu tao quyết định rồi đó"

"...Tùy mày đừng có mà hối hận"

Em hoàn toàn bất lực với cái tính trẻ con này của hắn,từ nhỏ đến lớn hắn vẫn không bỏ được cái tính cứng đầu,muốn gì được đó của mình.Em cũng biết bản thân cũng hơi quá đáng khi cứ từ chối hắn hết lần này đến lần khác nhưng thật sự em không muốn hắn vướng vào một kẻ đã bị vấy bẩn như em,nếu hắn cứ nhất quyết chọn em thì em chắc chắn hắn sẽ hối hận bởi quyết định của mình sớm thôi,rồi hắn cũng sẽ vứt bỏ em lại và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.Em sợ viễn cảnh đó sẽ diễn ra,nếu tận mắt thấy hắn chán ghét em thì em sẽ đau đến chết mất nên em chỉ đành đóng vai kẻ vô tình,như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai

Ngay khi đặt chân vào phòng thì cả hai người ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên,không gian khá rộng rãi,hương nước hoa thoang thoảng trong không khí tạo ra cảm giác lãng mạn.Giữa phòng đặt một chiếc giường cỡ lớn,hoa hồng được rãi khắp nơi đầy ám muội

Nhân lúc em không chú ý thì hắn vòng tay qua lưng nhấc em lên theo kiểu công chúa,tư thế này làm em có chút ngượng ngùng nhưng em cũng không vùng vẫy vì em cũng thích chết đi được.Em ngước mắt lên nhìn rồi lại cuối xuống mà không nói gì,thú thật thì lúc trước em chỉ thấy hắn thuộc dạng ưa nhìn mà thôi chứ không đẹp bằng em nhưng bây giờ không hiểu sao em lại bị thu hút bởi gương mặt này nữa,không biết hắn có bỏ bùa gì em không mà em lại thích hắn đến vậy cơ chứ

Hắn đặt em xuống giường,quỳ một chân xuống nhấc chân em đặt lên đầu gối mình rồi cởi bỏ giày và vớ,nhẹ nhàng hôn lên đôi bàn chân trắng trẻo,tinh xảo đó.Từng động tác của hắn đều toát lên sự yêu thương với người đối diện,hắn luôn nhìn em bằng đôi mắt của sự si tình,ngọn lửa cháy bỏng tượng trưng cho tình yêu luôn hiên hữu trong đôi mắt sâu thẩm của hắn làm em ngại đến mức phải lấy tay che mặt

"Mày đừng có nhìn tao như vậy kì cục lắm"

Hắn phì cười khi thấy hành động đáng yêu này của em,nắm nhẹ lấy cổ tay em sang hai bên làm lộ ra gương mặt đang đỏ như trái cà chua.Xinh đẹp-là từ duy nhất hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này

"Hiếu xinh lắm đừng che mặt nữa nha"

"Tao đẹp trai chứ không có xinh à nha💢"

"Hiếu xinh Hiếu xinh hehe"

/Cốp/

Em dùng tay gõ lên đầu hắn để biểu thị sự không hài lòng,em nhăn mặt,khoanh tay lên làm vẻ hơn dỗi,đôi môi nhỏ xinh theo thói quen mà chu chu lên.Phải nói là cực kì cực kì dễ thương,hệt như một chú thỏ trắng nhỏ đang tức tối vì bị mất cà rốt vậy haha

"Đừng nhăn nữa nhanh già lắm đó thỏ con~"

"Mày còn dám nói-"

Đột nhiên hắn đè em xuống giường hôn kịch liệt,hai cổ tay bị hắn khoá chặt sang hai bên.Bị hôn bất ngờ nên em cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng phối hợp theo hắn,nụ hôn này khác hoàn toàn với hai lần trước,nó nồng nhiệt và sâu đậm hơn,đặc biệt lần này em là tự nguyện chứ không phải là cưỡng hôn

"Sao mày có thể dễ thương như vậy hả Hiếu"

"Mẹ nó nếu mày cứ dễ thương như vậy thì làm sao mà tao kiềm chế được"

/Chụt chụt/

Hắn hôn lên khắp nơi trên mặt em như thể muốn nuốt em vào bụng mình vậy,vừa hôn hắn vừa tận hưởng hương thơm thoang thoảng từ làn da căn bóng,không chút cặn bẩn.Mùi cơ thể em như một liều thuốc phiện khiến hắn căn bản không thể nào dứt ra được

"Mày là chó hả Khang sao mà cứ ngửi hoài vậy"

"Gâu gâu"

"Thiệt hết nói nổi mày luôn"

"Chơi với mày bao nhiêu năm nhưng giờ tao mới biết mày mặt dày đến vậy đấy"

"Giờ biết cũng không muộn mà~"

Hắn cười ranh mãnh đáp lời,đúng rồi Phạm Bảo Khang còn không biết từ 'mắc cỡ' đánh vần như thế nào cơ,vậy thì làm sao mà lại nhục chí với vài lời mắng chửi 'ngọt ngào' này của em được chứ,em hơi coi thường hắn rồi đó

-----------------

Hắn từ từ cởi từng cái cúc áo làm lộ ra phần thân trên trắng trẻo của em,em tập luyện khá thường xuyên nên cơ thể cũng khá rắn chắt nhưng phần eo lại thon gọn đến lạ có thể còn nhỏ hơn eo của con gái nữa,tầm 65-70 là cùng.Cơ bụng số 11 cứ lập lờ xuất hiện càng khiến em thêm bội phần quyến rũ,tay chân thì vừa dài vừa thon không kém cạnh gì người mẫu cả.Nhưng thứ hắn đặc biệt chú ý chính là phần nhũ hoa hồng hào nổi bật trên làn da trắng,kích cỡ vừa vặn,nói chung là 10/10 không có điểm nào để chê cả

Em có hơi ngại ngùng khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực em còn hắn thì cứ liên tục nuốt nước bọt nhưng vẫn không quên đi chuyện chính,tay hắn dần dần di chuyển xuống phần thắt lưng em, không nhanh không chậm loại bỏ được cái dây nịt vướng víu kia rồi cởi phăng quần em ra không chút do dự làm cho em giật hết cả mình.Người em chỉ còn lại một thứ vải mỏng hai mảnh có hình tam giác màu trắng mà thôi,em bây giờ như một người mẫu đang chụp hình để quảng cáo đồ tắm vậy,rất chuyện nghiệp.Em ngượng ngùng dùng tay che đi 'cậu nhỏ' đang nhô ra của mình,em đã hứng từ lúc hắn hôn em trong con hẻm đó rồi,giờ còn khoả thân thế này làm em càng hưng phấn hơn

"Đừng che"

"Tao muốn nhìn"

Thanh âm trầm pha chút nhẹ nhàng vang lên như một lời thôi miên khiến em làm theo răm rắp mà bỏ tay ra.Hắn không nhịn được mà kéo quần lót em xuống một chút,phần hạ bộ đang cương cứng cũng theo đó mà bật ra ngoài,nó còn bị rung lên vài cái trước khi hoàn toàn dựng thẳng lại

"Sao 'cái' của mày lại hồng hào và trơn láng thế Hiếu"

"Có thật là mày đã làm tình với phụ nữ bằng 'cái thứ xinh đẹp' này không vậy"

"Mặc dù kích cỡ cũng được nhưng mà không có một cộng lông nào thì cũng thật kì lạ đó"

"Bộ mày triệt lông chỗ này hả Hiếu"

Hắn nói ra mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em,bình thường hắn ngốc nghếch,vô tri thì cũng mặc kệ nhưng để mà thở ra được mấy câu như vậy thì đúng thật là ngu hết thuốc chữa luôn.Mặt em lúc xanh lúc đỏ khi nghe thấy mấy lời đó,em tức đến mức đầu muốn nổ tung lên,bây giờ em chỉ muốn khâu cái miệng thối của tên khốn trước mặt mình lại.Em từ nhỏ vốn đã tự ti vì 'chỗ đó' của mình không có lông rồi mà bây giờ hắn còn xoáy liên tiếp vào nỗi đau đó của em không chỉ một mà tận bốn lầm,là bốn lần đó.Dù có là Đường Tăng thì cũng không tránh khỏi phẫn nộ, huống hồ gì là em,chỉ là một người bình thường thì làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ nhưng với bản chất vốn hiền lành nên em chỉ chửi mắng hắn một hai câu mà giọng em lúc đó cũng rất nhỏ như là sợ hắn tổn thương vậy

"M-mày là thằng khốn nạn"

"Đi ch*t đi thằng chó"

Hắn đơ ra một lúc,không phải vì tổn thương khi bị em chửi mà là hắn thấy gương mặt của em lúc mắng người quả thật rất dễ thương à nha.Thấy hắn đang suy nghĩ gì đó nên em tưởng hắn không quan tâm đến lời nói của nên em càng tức giận hơn

"Tao đi về đây,không thèm ở đây với mày nữa đâu"

"Ê khoan đã"

Hắn chợt tỉnh táo khi thấy em có ý định rời đi,liền vương tay ôm lấy lấy cái eo nhỏ của người nọ,cố gắng kéo sát người em lại phía mình,đặt em ngồi lên đùi mình còn hắn thì lại dụi dụi vào gáy em mà làm nũng.Em cố dùng hết sức để kéo đôi bàn tay to lớn đang đặt ở eo mình ra chỗ khác nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trỉnh

"Khang xin lỗi Hiếu mò"

"Đừng có giận Khang nữa mà Hiếu Khang biết Khang sai rồi"

"Nha nha tha lỗi cho Khang nha Hiếu"

"Mày có bỏ ngay cái kiểu xưng hô mắc ói đó không thì bảo"

Toàn thân em trở nên ớn lạnh khi Phạm Bảo Khang,bạn (đời)thân của em cố làm ra vẻ nũng nịu dễ thương,bộ hắn tưởng mình là Nề gíp hay sao mà làm mấy cái hành động mang 'tâm lý nữ' này cơ chứ,càng nghĩ em lại càng thấy sợ hơn

"Mà mày thả tao ra trước đã"

"Hông chịu âu nào Hiếu tha lỗi cho Khang á thì Khang mới bỏ Hiểu ra chứ không là đừng có mà mơ nhe"

"Khang m-mày.."

"Hả Khang thì làm sao~?Hiếu không có lì bằng Khang đâu nên Hiếu 'tha thứ' cho Khang lẹ đi rồi mình 'làm' tiếp chứ không là Khang ôm Hiếu từ giờ đến 12h đêm luôn đó"

"Mày dám hả"

"Sao lại không dám?Hiếu dám thách Khang thì Khang dám làm xem ai chịu thua ai trước~"

"Sao Hiếu muốn thử hông???"

"!!!!💢💢💢💢💢💢"

Em tức mà không làm gì được hắn,em mà khoẻ hơn hắn thì em đã cho hắn no đòn từ nãy đến giờ rồi chứ ở đó mà nói chuyện bố láo với em kiểu đó,sau ngày hôm nay em hứa danh dự là sẽ chăm chỉ tập luyện hơn bây giờ gấp 2 lần để có thể trả thù được hắn.Nhưng đó là chuyện của tương lai mà hiện tại bây giờ với sức của em mà đánh hắn thì chỉ như kiến cắn mà thôi,đúng là cái đồ cơ bắp đáng ghét.Vì đang ở thế yếu nên em cũng chỉ (buộc)đành phải nhượng bộ hắn

"Làm lẹ lẹ rồi để tao về nữa thằng chó"

"Tuân lệnh gâu gâu"

Hắn đã không thể chần chờ thêm nữa,nghe được lời chấp thuận từ em thì hắn đã nhanh chóng lột phăng chiếc quần lót vướng víu đó ra khỏi người em,dùng bàn tay đã thấm đẫm dung dịch bôi trơn ấn nhẹ vào cửa huyệt trắng hồng chưa từng được ai khai phá,mặc dù đã chạm vào rồi nhưng hắn vẫn giả vờ ngây thơ mà hỏi em

"Cho phép Khang vào bên trong một chút nha?"

Em biết hắn chỉ là đang sử dụng một câu hỏi tu từ,dù em có đồng ý hay không đồng ý thì hắn cũng sẽ làm theo ý mình.Hắn vốn chỉ muốn trêu trọc em mà thôi và tất nhiên nó đã thành công,em che mặt mình lại bẽn lẽn mà gật đầu

Thấy cái gật đầu từ em thì hắn không thương hoa tiếc ngọc gì mà chọt thẳng ngón tay mình vào bên trong em,tay hắn tuy đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng nó lại khá dài nên đã nhanh chóng tìm được nơi sâu nhất của hậu huyệt,hắn khoái chí khi tìm được điểm nhạy cảm của em,không ngần ngại mà ấn liên tục vào nó làm nước mắt sinh lí của em liên tục chảy ra.Hệ thần kinh vận động trên tay em cũng tự nhiên mà phản xạ lại,tay em liên tục đẩy tay hắn ra nhưng không thành

"Từ từ đã Khang chờ một chú-"

"Á"

Hắn lại đút thêm hai ngón tay nữa vào trong,cửa huyệt bây giờ đã bị chặn đứng hoàn toàn không còn một chỗ trống nào để chèn thêm một ngón tay nữa vào,hắn khá tiếc vì điều đó,hắn muốn cho cả bàn tay mình vào cơ nhưng với cái lỗ nhỏ xíu này của em thì sợ sẽ không chịu nỗi cảm giác mạnh mà rách mất.Ba ngón tay hắn điên cuồng khuấy đảo bên trong em,tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích khiến đầu óc em không còn tỉnh táo được nữa,dịch dâm từ mông cứ liên tục được tiết ra dính hết vào tay hắn nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng mà lại càng chuyển động mạnh hơn

/Phụt/

Từng dòng tinh ấm nóng được giải phóng ra khỏi cơ thể em,màu sắc trắng đục chảy từ hạ bộ xuống bụng em tạo ra khung cảnh dâm dục đầy huyền ảo.Hắn rút tay ra khỏi nơi tuyệt mật đó,hắn nhìn thẳng vào mắt em không chần chừ đưa đôi tay dính đầy dịch dâm đó vào thẳng miệng mình,dùng lưỡi liếm hết tất thảy rồi nuốt xuống vòm họng,mặt hắn hoàn toàn không đổi sắc,ngay cả một cái nhíu mày còn không có mà chỉ thay thế bằng một cái nhếch môi ẩn ý

"Nhả..nhả ra đi Khang bẩn lắm"

"Đừng có nuốt thứ đó xuống thằng ngu này"

/Chụt/

Hắn đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên cánh môi căng mọng nhằm chặn tất cả những thanh âm đang định thoát ra khỏi khoang miệng bé xinh này của em rồi lại thuận tiện hôn lên nốt ruồi lệ xinh đẹp nằm ở dưới mắt trái

"Không bẩn"

"Nếu là của Hiếu thì cái gì Khang cũng thích"

Ai mà không rung động khi nghe những lời mật ngọt này chứ,huống hồ gì em vốn dĩ đã thích hắn nên nay nghe hắn nói vậy thì trái tim bé nhỏ của em đã không chịu được mà đập lên liên hồi.Tâm hồn đang lơ lửng trên mây của em bất chợt bị kéo lại khi hắn kéo 'cái thứ' to lớn gân guốc ấy ra khỏi quần mình,em lo lắng khi thấy kích cỡ của 'nó' nếu đút vào thì sẽ rách mất thôi

"K-khoan đã Khang không được đâu"

"À tao nhớ mình có việc bận rồi nên tao về trướ-"

Mắt thấy em có ý định chạy trốn thì hắn liền nhanh chóng kéo chân em tiến về phía mình,hắn đặt người em nằm sấp xuống nên mặt em bị úp thẳng xuống gối,không thể kiềm chế được nữa hắn đâm thẳng vào bên trong em,tuy đã được nới lỏng nhưng vì là lần đầu tiên nên cũng khá khít,hắn cảm giác như hai bên vách thịt em đang ép chặt hạ bộ mình,tuy hơi đau một chút nhưng bù lại cũng rất sướng

"Á..đau quá đau quá Khang...hu...hu"

"Hiếu ngoan chờ một chút nữa sẽ hết đau ngay thôi"

"Tao không biết đâu,tao thấy đau lắm rút ra đi hic..hic"

Em khóc nấc lên,nuớc mắt không ngừng rơi,ướt đẫm hết cả gối.Có lẽ vì là lần đầu tiên nên hậu huyệt của em không chịu được cảm giác khi có 'vật thể lạ' xâm nhập vào bên trong nên đã liên tục co bóp lại làm cho não bộ chỉ tiếp nhận được cảm giác đau đớn.Nhưng ngay khi cự vật to lớn đó chạm đến tuyến tiền liệt nằm ở nơi sâu nhất của hậu huyệt thì xen lẫn cảm giác đau đó lại có một cảm giác khác nữa,em không biết rõ đó là gì nhưng nó lại làm cho cơ thể em thêm thèm muốn dương vật to lớn đó của hắn vào sâu hơn nữa.Tuy tâm thì nghĩ vậy nhưng miệng thì lại nói khác

"Chậm thôi..đau quá thằng ngu này"

"Hah..hah.."

"Hiếu chỉ toàn nói mấy lời không thật lìng không nhỉ"

"Nhưng bù lại thì cái miệng dưới này lại thật thà hơn nhiều,nó cứ hút chặt lấy dương vật của tao mãi thôi~"

Em bị nói trúng tim đen nên không biết phải phản bác như thế nào nên cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.Đang đắm chìm trong cơn mơ thì hắn bỗng lật người em lại,tay thì giữ chặt lấy eo nhỏ,cả hai lại lần nữa chạm mắt nhau.Không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng,âm thanh va chạm của da thịt dường như lấn át tất cả những tạp âm khác đã trực tiếp đẩy dục vọng của cả hai đến mức cao nhất .Hắn thì cứ đâm rút liên tục một cách mạnh bạo,còn em thì không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đây dâm đãng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,cơ thể em gần như đã đạt đến cực hạn,toàn thân thấm đẫm mồ hôi,miệng thì khô khốc chỉ có thể phát ra vài âm thanh ú ớ.Hắn thì vẫn tràn trề sức lực,hắn chưa ra lần nào kể từ khi bắt đầu,em thì đã xuất tinh không dưới 5 lần nên đã hoàn toàn kiệt sức rồi.Hơn 1 tiếng đồng hồ mà tốc độ của hắn vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại,hắn không những đâm rút liên tục mà còn rất mạnh bạo nữa.Đôi lúc hắn còn rút gần hết dương vật của mình ra ngoài sau đó lại thô bạo đâm mạnh vào bên trong chạm thẳng đến tuyến tiền liệt,mỗi lần như thế thì em lại không kiềm được mà xuất ra

"Chậm...chậm thôi tao chết mất"

"Á..ah..ưm"

"X-xin mày đấy Khang tao chịu hết nỗi rồi"

"Được thôi tha cho Hiếu lần này thôi đó"

Hắn chiều theo ý em,hắn cố gắng đẩy dương vật của mình vào sâu hơn nữa,dường như gần chạm đến thành ruột.Sự thoã mãn hiện hữu rõ trên mặt hắn,sau khi cảm nhận được tất cả tinh dịch của mình đã hoàn toàn lấp đầy bên tring em thi mới từ từ rút ra.Lúc này cái lỗ nhỉ trở nên sưng tấy,dịch dâm hào cùng tịnh dịch không ngừng chảy ra ngoài,dính hết vào ga giường,em thì không cầm cự được thêm nữa mà ngất đi.

-----------------

Lờ mờ tỉnh dậy thì em thấy mình đang ngồi trong lòng hắn rồi em nhanh chóng nhìn xuống dưới khi cảm nhận được ngón tay hắn lại một lần nữa ở trong cửa hậu mình.Có lẽ hắn đang muốn làm sạch bên trong em,em và hắn đang cùng ngồi trong một cái bồn tắm,tư thế này có hơi xấu hổ một chút đó

"Hiếu tỉnh rồi hả"

"Ừm"

"Tao tự làm được,không cần phiền đến mày đâu"

"Không được để Khang làm cho"

"Khang muốn làm muốn làm mà"

"Haizzz thôi thôi mày làm lẹ đi để còn đi ngủ buồn ngủ quá"

Em hoàn toàn chịu thua với dáng vẻ nũng nịu này của hắn luôn rồi

"Yeah sir"

Hắn lau khô người rồi ẵm em đặt lên giường,lấy ra một lọ thuốc mỡ bôi lên hậu huyệt đang sưng to của em Từng động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ chỉ cần lỡ tay một chút sẽ làm em đau vậy,bôi xong thì hắn nhanh chóng khoác  kên người em một cái áo choàng tắm,hắn sợ em lạnh vì nhiệt độ trong phòng có vẻ hơi thấp.Trái tim em như được sưởi ấm khi thấy hắn như vậy,tuy hơi ngốc nhưng lại là một người biết quan tâm người khác,điều này càng làm em thấy bản thân mình càng không xứng với hắn hơn

"Khang à dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tao vẫn thấy tụi mình nên làm bạn thôi"

"..."

Thấy người kia không trả lời mình thì em kiền quay sang nhìn,mắt em mở to hết cỡ khi thì hắn đang khóc sướt mướt,nước mắt tuông xuống như thác dù hắn cố lấy tay lau đi vẫn không sao hết được.Em hoang mang,bộ cái tên bày có công tắc ở đâu hả trời sao cứ khóc hoài vậy trời,chỉ trong vòng 2 ngày thôi mà hắn đã khóc tận 3 lần rồi,thiệt là hết nói nổi luôn

"Sao mày lại khóc nữa vậy"

"Đàn ông đàn ang gì mà hở tí là khóc"

"Hiếu cướp đi lần đầu của Khang mà bây giờ lại định chối bỏ trách nhiệm ư"

"Đồ xấu xa"

Hắn ôm mặt tỏ vẻ như là mình uất ức lắm nhưng em mới là người bị đè mà sao hắn phản ứng như thể em mới là người đâm hắn vậy,không hiểu cái tên này đang nghĩ gì trong đầu luôn ấy.Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ chửi cho hắn một trận rồi đuổi ra ngoài nhưng em lại là người khờ,lương tâm em cắn rứt cự kì khi nghe hắn nói vậy,cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến em không thể nói được gì thêm

"Tao..tao"

Thôi không sao Khang hiểu mà Khang cũng không muốn ép Hiếu"

"Có lẽ từ bây giờ Khang phải cô đơn đến gài mất thôi,chắc không có ai cần một kẻ đã từng qua tay người khác như Khang đâu"

"Hiếu cũng đừng cảm thấy tội lỗi nha,Khang không trách Hiếu đâu,Khang ổn mà haha"

Từng lời từng chữ hắn thốt ra đều đánh thẳng vào tâm can của em,lời nói ngậm ngùi cùng nước mắt là sự kết hợp hoàn hảo để phá vỡ phòng tuyến tâm lí của hầu hết tất cả mọi người chứ không riêng gì em.Thấy hắn 'tủi thân' như vậy thì em lại mềm lòng,dang tay lấy hắn mà an ủi

"Tao xin lỗi tao đồng ý làm người yêu mày nên là đừng có khóc nữa"

"Hiếu đừng làm vậy,thà là Hiếu từ chối đi chứ còn nếu đồng ý mà miễn cưỡng như vậy thì giống như là đang thương hại Khang vậy, Khang không muốn như thế"

"Không phải là tao thương mày đâu đừng hiểu lầm"

"Ha nếu không phải thương hại thì là gì bộ mày thích tao hả"

"ĐÚNG TAO THÍCH MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC"

"Tao thích mày từ khi mày mới vừa vào nhóm rồi nhưng lúc đó cảm xúc của tao còn rất mơ hồ nên vẫn chưa chắc chắn nhưng cái ngày mà mày cứu tao khỏi lão già biến thái đó thì tao đã hoàn nhận ra tình cảm tao dành cho mày là gì.Mày biết không khi biết mày cũng thích tao thì tao đã rất vui đó nhưng tao không có can đảm để tiến tới nên mới nhiều lần từ chối mày như vậy,cho nên tao không hề thương hại mày một chút nào hết,tao thích mày cực kì cực kì thích mày"

Em đã lấy hết tất cả dũng khí mà bản thân mình có để nói ra hết những lời tỏng lòng,lén nhìn sang thì đã thấy gương mặt tươi roi rói của hắn khiến lòng em như trút bớt được một gánh nặng.Hắn nhào đến dùng chăn ôm chặt lấy em,kéo người em nằm xuống bên cạnh mình

"Nếu vậy thì Hiếu phải đổi lại xưng hô đó nha"

"Ừm tao sẽ cố giờ thì ngủ đi cũng sắp 12h rồi đó"

"Hiếu ngủ ngon"

Hai mắt em trở nên nặng trĩu rồi dần chìm vào giấc ngủ,hắn ngắm nhìn người thương đang ngon giấc thì lại bất giác mỉm cười,hôn nhẹ lên trán em rồi cũng nhắm mắt lại

--------------

/Reng reng reng/

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng đầy tĩnh lặng,em ngủ say không biết trời mây gì,không biết từ lhcs nào hắn đã ra ngoài ban công để nghe điện thoại

"Chúng em đã đưa xử lí xong tên giám đốc đó rồi ạ chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt sếp một lần nữa đâu ạ"

"Ừm tốt lắm tháng này sẽ thưởng thêm cho cậu"

"Dạ cảm ơn sếp"

"À mà không có ai phát hiện điều gì kì lạ đó chứ"

"Sếp cứ yên tâm bọn em đã làm giả giấy tờ bệnh án cho hắn nên ai cũng nghĩ những điều hắn nói chỉ là đang hoang tưởng mà thôi"

"Hắn có nói gì bậy bạ không?"

"Dạ hắn cứ liên tục nói rằng hắn có gan  bắt cậu Hiếu là do sếp bắt hắn làm"

"Tên đó dám nói vậy sao,tôi chỉ nói là đe doạ em ấy một chút thôi mà thằng lợn đó dám có ý đồ bất chính với người của tôi ư đúng là ăn gan hùm mà"

"Vậy sếp có muốn xử hắn luôn không ạ"

"Tốt nhất vẫn nên trừ khử tên đó càng sớm càng tốt tôi không muốn có bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát đâu nhớ chưa?"

"Dạ chúng em đã hiểu"

"Ừm"

/Tút tút/

Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được sự thật tàn nhẫn này,chắc em sẽ phát điên lên khi biết tôi chính là kẻ đã kéo em xuống đống bùn lầy đó nhưng đồng thời cũng là người đã cứu em.Biết sao bây giờ,em cũng đừng trách tôi bởi vì tôi làm vậy vì muốn tốt cho em mà thôi,tôi muốn em phải hiểu rằng không còn ai trên đời này tốt với em hơn tôi cả.Tôi yêu em đến điên dại Trần Minh Hiếu,cuối cùng thì em cũng là của tôi rồi.Chúng ta hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé em yêu~!

(Hết)
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro