Chap 2: Khởi đầu của tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi một khoảng xa khỏi Liyue thì em dừng chân ở một khu rừng có thể xem là khá âm u và ít ai biết đến, đây là nơi mà một lần em vô tình tìm thấy trong lúc làm nhiệm vụ thay cho Aether, nó có thể gọi là khu rừng cấm vì có khá nhiều sinh vật nguy hiểm ở đây và có một thế lực nào đó ngăn cản mọi sự tồn tại mang hơi thở của sự sống, em lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng chả quan tâm gì mấy cứ nghĩ bản thân sẽ không quay lại nơi này vậy mà bây giờ em lại ở đây. Nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô cảm thứ đầu tiên em cảm nhận đó là nơi này có một bầu không khí vô cùng tồi tệ nó hoàn toàn khá giống với khí độc nhưng không sao vì mấy thứ này chả là gì đối với em. Càng bước vào sâu trong rừng nhiệt độ càng giảm xuống rất nhiều cứ giống như một nơi dành cho....'người chết'. 

*Nếu xét về độ nguy hiểm thì....hum....thà ở đây còn hơn ở với bọn họ*

Xiao đi nhanh về phía trước, đang đi thì nghe thấy tiếng nước chảy thì em liền đi nhanh về phía đó đúng như em đã nghĩ tuy là một nơi nguy hiểm và bị đồn là không có sự sống nhưng thật chất nơi này chính là nơi sinh sống của các linh thú đã tồn tại từ xa xưa mà không một ai biết đến, thật là may cho em lý do em biết là vì nếu là một nơi không có sự sống thì không có lý nào lại có một dòng sông trong suốt như thế, những con sông bình thường cũng không có độ trong suốt như thế này đã vậy....em đã từng đọc trong một quyển sách ở Nhà Trọ Vọng Thư, dòng sông càng trong suốt thì đó chính là nơi mà các linh thú sinh sống vì linh thú là một loài vật yêu thích cái đẹp và sự tinh khiết.

"Hum....hình như theo trí nhớ của mình thì nếu gần sông sẽ có đến một hay hai cái hang động nhỉ..."

Em lần mò theo dòng sông thì đúng như em đã đoán nó thật sự có một cái hang động, tiến từng bước vào trong cùng với bóng tối bao trùm xung quanh cũng chẵng thể khiến em sợ hãi, càng tiến sâu thì không gian của hang động có vẻ như rộng hơn thì phải, những tảng đá to lớn nằm rãi rác xung quanh cùng với những tảng đá nhọn trên đầu lần đầu tiên em có cảm giác như đang đi vào bụng của một loài vật săn mồi vậy ấy thế mà em không có càm giác e sợ mà thay vào đó là sự phấn khích tột độ, phía cuối hang động là một ánh sáng chói lên, em bất giác đi nhanh về phía đó.

Bất ngờ thật bên trong một hang động vậy mà lại có một khu đất trong xanh cùng với những cái cây bao bọc xung quanh, một cái thác nước nhỏ và hai cái cây cổ thụ to lớn, nhìn tổng quát thì rất rộng rãi có thể chứa một nữa người dân của Liyue nhưng mà...một nơi như thế này thật sự tồn tại một khung cảnh tuyệt đẹp đến thế sao....

Em ngước nhìn lên bầu trời đêm nơi mà những ngôi sao sáng lên giữa bầu trời càng tuyệt hơn nữa chính là mặt trăng lại nằm ngay giữa chỗ hai cái cây cổ thụ...khung cảnh này khiến em thả lỏng mọi thứ, chưa bao giờ em nghĩ đến sẽ có ngày em được nhìn mặt trăng rõ đến thế.

Em tiến đến chỗ gốc cây cổ thụ rồi ngồi xuống, mọi thứ dường như ngừng lại, em bắt đầu xắp xếp lại các sự việc trước đó....nếu tính đến hiện tại thì lần thứ nhất em khóc là về cái chết của các anh chị trong tộc dạ xoa, lần thứ hai....à...lần thứ hai là vì biết được bản thân đã bị vứt bỏ như một món đồ chơi...ngã lưng xuống mặt cỏ trong xanh rồi nhắm mắt lại....em cần nghỉ ngơi thế nên...mọi thứ sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Tiếng chim ríu rít cùng làn gió dịu dàng, ánh sáng nhẹ nhàng rọi sáng xuống nơi em đang nằm báo hiệu một ngày mới đã đến.

"um~ sáng rồi sao"

Em đứng dậy rồi vươn vai, em tiến đến cái hồ nước dưới con thác nhỏ để rửa mặt thì em mới để ý.

"cái thác nhỏ này cũng có dòng nước trong suốt...hum....có lẽ mình nên xây một ngôi nhà nho nhỏ ở đây, môi trường khá tốt còn có mài ba cây ăn quả nên cũng coi là tạm được....quyết định rồi nơi này sẽ là chổ ở mới của mình"

Em cười vui vẻ rồi bắt tay lên để xây một căn nhà nho nhỏ....Làm một hồi lâu thì cuối cùng cũng đã xây xong một ngôi nhà nhỏ...ờ thì cũng không nhỏ lắm. Đó là một ngôi nhà trong hai cây cổ thụ, em đã cố khoét một lỗ bự bên trong hai thân cây rồi dùng kỹ năng nguyên tố của mình dể duy chuyển một vài thứ điển hình như một vài khúc gỗ nhỏ và mấy sợi dây mà em tìm được gần đó cùng với mấy cục đá và mấy cái lá, em cũng đã làm một cây cầu nhỏ bắt ngang qua cái cây cổ thụ kế bên để tiện duy chuyển, nhìn thành quả của mình mà em cảm thấy tự hào vô cùng dù chỉ mới làm được nhiêu đây nhưng em nghĩ như thế cũng được rồi. Nhìn bầu trời cũng đã trưa thì em quyết định đi hái một chút trái cây để ăn.

Bước chân ra khỏi hang động thì em bắt đầu đi dọc theo con sông để tìm mấy cây ăn quả, tìm một hồi thì cũng thấy mấy quả mọng đỏ trông có vẻ ngon ngọt thế nên em nhanh tay hái một ít rồi để vào cái rổ bằng mấy nhánh cây mà em mới làm, trở về ngôi nhà nhỏ của mình rồi bắt đầu thưởng thức bửa trưa của mình...không biết bản thân sẽ có thể ở đây bao lâu nhưng thứ em có thể chắc chắn rằng....Liyue sắp tiêu rồi, cho cô ta lên làm Tiên Nhân thì không khác gì đạp thẳng Liyue xuống vực xâu. Thôi thì cứ kệ đi vì dù sao nó chẳng còn quan trọng với em nữa.

"Ha....để tao chờ xem khi mày trở thành Tiên Nhân thì liệu Liyue sẽ có thể tồn tại được bao lâu đây Lyumi"

Lay hoay một hồi thì cũng tối nên em quyết định đi ngủ vì dù sao em cũng không còn phải cầm thương đi đánh quái vật vực sâu, không cần phải ngày đêm chiến đấu vì Liyue cũng không cần phải đứng phía sau mà nhìn họ vui đùa cùng cô ta. Thật lòng mà nói kể từ khi bị họ chỉ trích thì em đã không còn hy vọng gì ở họ nữa rồi.

"Tôi đi rồi thì cố mà bảo vệ nơi đó đi Nham Thần"

Một ngày mới nữa bắt đầu, đang vui vẻ ôm mớ cá cùng với mớ trái cây tươi ngon mà em mới vừa hái và bắt khi nãy về nhà thì đập vào mắt em chính là vô vàng các loài thú đang đứng bao quanh ngôi nhà nhỏ của em, nghe thấy tiếng động chúng liền quay về phía em, nếu nhìn kỹ thì em thấy có vài con rất quen....'Amori' loài linh thú mang dánh vẻ của một con sói đen to lớn cùng đôi mắt hai màu đỏ và vàng với một cái sừng đỏ trên đầu mà em đã nhìn thấy trong cuốn sách ở Nhà Trọ Vọng Thư...nếu nó ở đây vậy thì những con kia chắc chắn chính là linh thú.

*Chúng làm gì ở đây...hay là mình đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng?*

Em lo sợ nhìn chúng vì trong quyển sách đã đề cập đến một việc 'Linh thú là loài tấn công có tính sát thương cao hơn cả thần' vì thế mà các vị thần rất e sợ linh thú...Lần này em sẽ chết sao...thật không công bằng.

Một linh thú đột nhiên tiến đến chỗ em nên ngay lập tức em đã đề cao cảnh giác nhưng bất ngờ làm sao nó không hề tấn công em mà ngược lại nó lại liếm má của em...

"Ah..." 

Vì quá bất ngờ nên em chẳng kiệp phản ứng, cứ tưởng nó sẽ tấn công em nhưng nó chỉ đơn giản là liếm má của em...em có nên...xoa đầu nó không?

Thấy em đứng ngẩn ngơ như thế thì nó ngay lập tức lấy đuôi quấn lấy người em rồi để em ngồi lên người nó và đi đến chỗ bầy linh thú, em thật sự không biết nên làm gì ngoài việc cứ ngồi im như thế.

"Ngươi là dạ xoa đúng chứ"

Là Amori...nó đang hỏi em sao.

"À..ừm tôi là dạ xoa"

"Hahaha đã lâu lắm rồi ta đã không còn gặp lại một dạ xoa nào hết vậy mà hôm nay ta lại có thể gặp lại một dạ xoa ở đây"

"À vâng...trước đây ngài đã thấy dạ xoa sao?"

"Đương nhiên chỉ là lâu lắm rồi...ta muốn hỏi ngươi lý do ngươi lại ở đây"

"..."

Em nghe Amori hỏi thì củng chỉ im lặng vì em thật lòng không muốn nói về nó. Thấy em im lặng như thế thì Amori cũng không muốn làm khó em.

"Nói ta nghe xem ngươi tên gì"

"Tôi tên Xiao"

"Thật là một cái tên đẹp"

"Nè nè lão già kia ông cứ như thế khiến Xiao nhỏ bé sợ kìa"

Linh thú mang hình dáng một chú chim màu vàng và một đôi cánh mang màu sắc tím đặc biệt, hình như tên là 'Orania' được mệnh danh là linh thú mang sức mạnh về bầu trời.

"Im đi..ehem..ta làm ngươi sợ à?"

"Ah..không...không ạ"

"Hahaha ta xin lỗi chỉ tại ta phấn khích quá thôi"

"Không sao đâu ạ"

Em cứ nghĩ linh thú sẽ đáng sợ lắm nhưng trông họ có vẻ...thân thiện. Chúng quay quanh em và bắt đầu chơi với em, chúng cho em sờ lông còn cho em gọi bằng tên vì trước đến giờ nếu có ai đó gọi tên của một linh thú mà không có sự cho phép của chúng thì kẻ đó sẽ phải chịu một phán tử vì gọi tên linh thú là điều cấm kỵ.

"Hum...ngươi không thắc mắc vì sao chúng ta lại đồng ý cho ngươi ở đây mà không giết ngươi sao?"

"Vì sao vậy ạ"

"Vì bản chất lương thiện của ngươi, nó rất tinh khiết, nó không hề bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì nên bọn ta rất thích...nhưng ngươi vẫn chưa nói cho bọn ta biết lý do ngươi ở đây Xiao"

"Thôi nào ngươi đang đang khiến thằng bé khó sử đó"

"Không sao đâu ạ...lý do tôi ở đây là..."

Em bắt đầu kể hết mọi thứ cho họ nghe, nghe xong thì họ thật sự rất tức giận, bọn chúng dám vì một kẻ yếu đuối nhu nhược mà đánh Xiao đã vậy còn tước đi vị trí Tiên Nhân của em.

"Grừ....TA NHẤT ĐỊNH PHÃI GIẾT CHÚNG"

"Mau cản lão già đó lại đi"

"BỎ TA RA....Grừ, chúng dám làm thế với ngươi thật không thể tha thứ"

Xiao khá bất ngờ khi thấy phản ứng như thế của họ nhưng em không nói gì cả mà chỉ ngồi yên trong lòng của linh miêu Monari, linh miêu thấy em cứ im lặng thì liền liếm má của em rồi lấy bàn tay to lớn của nó vỗ nhẹ đầu em như lời an ủi khiến em cảm thấy rất ấm áp.

"Xiao nhỏ nhắn à đừng buồn vì chúng nữa không đáng đâu"

"Vâng"

"....từ giờ ngươi tính sẽ làm gì Xiao"

"...làm gì sao..đương nhiên là.....biến cuộc sống của bọn chúng thành địa ngục rồi"

Em nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại mang đậm khí chất của kẻ săn mồi nguy hiểm, em khiến bọn chúng cảm thấy thích thú với em rồi đấy.

"Hum...được rồi Xiao..ta muốn cùng ngươi ký khế ước"

"Khế ước?"

"Đúng, ắt hẵn ngươi đã biết nhỉ ký khế ước với một linh thú chính là vĩnh viễn cùng sát cánh bên nhau không có thứ gì có thể phá vỡ....bọn ta muốn ký Khế ước với ngươi"

"Nhưng..."

"Đừng lo Xiao cưng à....từ lúc gặp ngươi bọn ta đã ngầm công nhận ngươi rồi"

Em có chút do dự nhưng vẫn đồng ý. Khế ước ánh trăng nó cũng giống như khế ước máu, chỉ khác một điều khế ước ánh trăng chính là được dùng trong việc bầu chọn một vị thần của các linh thú...khế ước này từ lâu đã không còn nữa nhưng bây giờ nó đã được thực hiện bởi Xiao và các linh thú, đó cũng chính là điều mà họ muốn...chúng muốn em...là trụ cột của Teyvat.

Khởi đầu của các kế hoạch sau này của em cũng nhờ một phần của khế ước này vì một khi đã ký xong khế ước thì em sẽ hoàn toàn trở thành....chủ nhân của toàn bộ các linh thú.

Kết thúc việc ký khế ước thì trên tay của em xuất hiện một vòng tay màu ngọc bích cùng với một ấn ký biểu tượng cánh chim ngay trên eo của em, đó là bằng chúng cho thấy em đã trở thành chủ nhân của chúng.

"Ôi trời vậy là từ giờ chúng ta sẽ có một tiểu chủ nhân đáng yêu rồi"

"Haha Tari à cô nói chỉ toàn đúng thôi, vậy từ giờ mong chủ nhân nhỏ chiếu cố linh thú bọn tôi nhé"

"À..um...mọi...mọi người cứ gọi tôi là Xiao được rồi...gọi chủ nhân khiến tôi không quen"

"Ái chà...được thôi Xiao nhỏ bé, còn một điều nữa đó là em cần phải tập luyện đó"

"Tập luyện?"

"Chính xác, vì em đã là chủ nhân của bọn ta thế nên em cũng đã mang trong mình sức mạnh của bọn ta vì thế em nên tập luyện để làm quen"

"Mirako nói đúng, ngươi cần phải tập luyện"

Xiao nhìn vào cái vòng trên tay mình, em cảm thấy có một chút ấm áp cứ có cảm giác em đã trở thành một phần đối với họ. Thật lòng mà nói một người khao khát được yêu thương như em thì đây chính là điều mà em ao ước bấy lâu.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ"

'RỘT RỘT'

Ah....hình như nó phát ra từ bụng của em, quên mất sáng giờ em chà ăn gì cả, dù là dạ xoa nhưng đôi khi em cũng cần ăn. Nghe tiếng bụng em kêu mà những linh thú phải cười lên khiến em ngại ngùng vô cùng.

"Đừng...đừng cười nữa mà"

"Hahaha được rồi không cười nữa, ta để ý rằng hồi nãy ngươi có cầm một rỗ trái cây cùng mấy con cá đúng chứ"

"Vâng...nhưng chúng bị rớt rồi ạ"

"Đừng lo bọn ta sẽ đi kiếm đồ ăn cho ngươi"

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, bọn ta và ngươi đã là gia đình nên đừng có ngại haha"

Gia đình....họ thật sự xem em là gia đình...thật ấm áp quá đi mất.

"Vâng ạ"

Nhìn kìa..em cuối cùng cũng có gia đình rồi....nhưng như thế vẫn không khiến em ngừng chán ghét lũ kia bao gồm cả cô ta.

*Lyumi à, hãy chờ đi...tao nhất định sẽ bẽ gãy cổ của mày rồi biến mày trở thành trò chơi của tao như những gì mày đã làm với tao*

Em nắm chặt tay rồi nở một nụ cười, nụ cười của một kẻ điên loạn. Lần này lũ người kia đã thật sự biến em từ một Tiên Nhân điềm tĩnh thành một kẻ điên loạn mất rồi.

"Ah~...thật mong chờ đến ngày được nhìn thấy Liyue sụp đổ dưới sự ngu ngốc của mày Lyumi~"














"Các ngươi cũng mong chờ...đúng không?"







_________________________

Tự nhiên thấy trí tưởng tượng của bản thân bay thật cao và xa:)) đừng hỏi tui vì sao nó khác cốt truyện trong game, hãy nhìn phần giới thiệu đi nó đã khác từ lúc mới bắt đầu rồi:)) 

Chúc buổi tối vui vẻ nha còn giờ tui đi ngủ đây, bye bye ngủ ngon nha > <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro