Chap 2: Cái tên của quá khứ và lời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli đang ngồi thưởng thức trà và nhìn ngắm người dân xung quanh đang đi tấp nập trên đường,  ngài rất vui vì đã có thể bảo vệ nụ cười của con dân Liyue, làn gió mát mẻ cùng tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ của người dân khiến ngài cảm thấy yên bình. Ngài đang ngồi thưởng thức trà thì có một người tiến tới và quỳ xuống.

"đế quân"

"ta đã không còn là Nham thần nên đừng gọi ta như thế, ta chỉ là một người bình thường tên là Zhongli thôi*

Zhongli mỉm cười nhìn người đó, đôi mắt ngài rất dịu dàng khi nhìn thấy người đó, ngài chưa từng nhìn ai như thế cả có lẽ người trước mặt ngài là một ngoại lệ, ngài không biết cảm xúc của ngài như thế nào nhưng ngài biết rằng chỉ cần nhìn thấy người đó ngài cảm thấy rất vui và vô cùng hạnh phúc, có lẽ bên trong ngài đang có một hạt giống tình cảm mà ngài luôn muốn dành riêng cho người trước mắt ngài, hơn ai hết Zhongli hiểu rằng người trước mắt ngài là người ngài luôn muốn bảo vệ.

"đứng lên đi, em hãy lại đây ngồi với ta này"

"nhưng...nhưng"

"cứ ngồi đi ta cho phép"

zhongli thở dài, nếu không nói như thế thì cậu vẫn cứ quỳ và không chịu ngồi với ngài, nên Zhongli chỉ có thể nói như một mệnh lệnh để cậu có thể ngồi với ngài...

"vâng, tôi xin phép"

Cậu đi tới và ngồi đối diện vị thần đáng kính của mình, cậu cầm tách trà mà ngài đưa cho cậu, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng nó lại mang một vẻ đẹp không ai sánh bằng, một vẻ đẹp chỉ mình cậu sỡ hữu, nét đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn, mang một màu vàng lung linh giống những ngôi sao trên bầu trời đêm, đồng thời nó cũng giống như một chú mèo nhỏ nhưng mang sức mạnh của một loài thú săn mồi sáng lên giữa màn đêm mỗi khi cậu làm nhiệm vụ, đôi mắt tô điểm thêm màu đỏ ngay mí mắt khiến đôi mắt có thêm vạn phần quyến rũ, mỗi khi cậu liếc nhìn cũng khiến người khác phải mê mẩn, đôi môi đỏ mộng nước khiến người khác chỉ muốn hôn cậu thật sâu và nuốt lấy vị ngọt của đôi môi đó, cặp má trắng trẻo phúng phính đỏ nhẹ khiến người chỉ muốn cắn má cậu, giữa trán là một ấn ký hình thoi màu tím thể sự bí ẩn nhưng không kém phần làm nổi bật vẻ đẹp của cậu, mái tóc ngắn màu xanh lá đậm xen lẫn một chút màu xanh lá nhạt.

Thân hình của cậu khá nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng tuyệt vời, ngay cánh tay phải của cậu là một hình xăm khá dài màu xanh lá. Nhìn cậu thật sự không dễ dàng biết là trai hay gái vì cậu khi sinh ra đã mang một vẻ đẹp khiến ai cũng muốn nhốt cậu lại và giữ cậu cho riêng mình, có thể lần chạm mặt đầu tiên của cậu với nhóm Lumine, họ có thể dễ dàng biết cậu là con trai vì họ nhìn cậu trong khoảng cách gần. 

Quay lại vấn đề, khi đang thưởng thức trà và nghe những câu chuyện mà vị thần của cậu kể thì có ba người bước vào, cậu nhận ra họ, ba người đó là người đụng trúng cậu khi cậu đang trên đường trở về Nhà Trọ Vọng Thư.

"chào ngài Zhongli chúng tôi muốn hỏi....Hể là cậu trai khi nãy"

"...chào"

Cậu lạnh lùng nhìn cả ba, tuy không thể hiện cảm xúc nhưng cậu khá khó chịu khi có người phá bầu không khí giữa cậu và vị thần của mình, lạnh lùng nói lời chào nhưng không nhìn họ, đôi mắt như đang nói thay cậu rằng 'thật phiền'.

Zhongli mỉm cười nhìn cả ba và đồng thời muốn tìm cách dỗ cho người ngồi đối diện mình không khó chịu nữa, chỉ có duy nhất Zhongli biết rằng người ngồi đối diện ngài đang vô cùng khó chịu.

"chào các bạn, có điều gì khiến các bạn đến gặp tôi thế"

"a phải rồi tôi quên mất, ngài Zhongli ngài có thể nói cho chúng tôi biết về vị tiên nhân ngày đêm bảo vệ Liyue không, ý là chúng tôi thấy hơi tò mò về vị tiên nhân đó"

"chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều tiên nhân ở Liyue nhưng chỉ riêng vị tiên nhân đó là chúng tôi chưa bao giờ gặp nên...ngài biết đó"

"là vậy sao"

Zhongli vừa nói vừa nhìn người đối diện mình, ngài thở dài rồi mời bọn họ ngồi xuống.

"trước tiên các bạn hãy ngồi xuống trước nhé, có lẽ các bạn đã rất mệt khi tìm tôi nhỉ, uống một tách trà để thoải mái nhé"

Cả ba ngồi xuống và uống một chút trà, Wanderer vẫn cứ nhìn người ngồi sát bên mình, anh mê mẩn vẻ đẹp đó và nó thôi thúc anh hãy nói chuyện với cậu

"ờm....chào chúng ta làm quen nhé"

Nghe thấy lời chào cậu liền nhìn Wanderer nhưng ánh mắt không mấy thân thiện, Zhongli, Lumine và Paimon nhìn cả hai, biết cậu không muốn nói Zhongli liền thay cậu trả lời.

"haha bạn có vẻ rất thích em ấy, em ấy không giỏi trong giao tiếp lắm"

"vậy...vậy sao"

"ngài Zhongli cậu ấy là ai thế"

Zhongli nhìn cậu rồi mỉm cười, ngài biết cậu không muốn bất cứ ai biết về cậu dù chỉ một chút, chắc là ngài phải nói dối nhà lữ hành rồi.

" cậu ấy là một người quan trọng với tôi, là người tôi muốn bảo vệ haha"

"thật sao, vậy cậu ấy tên gì thế"

"tên?"

"vâng, chúng tôi muốn biết tên của cậu ấy"

"không phải các bạn đang muốn hỏi về tiên nhân của Liyue sao, giờ lại hỏi về em ấy"

" à ừm....về vị tiên nhân đó chúng tôi đúng là rất tò mò nhưng chúng tôi muốn kết bạn với cậu ấy nên..."

"tôi hiểu rồi, các bạn có thể gọi em ấy là..."

"tên của cậu ấy là?"

Zhongli ngập ngừng vì ngài biết cậu sẽ rất khó chịu khi ngài nói tên của cậu cho người cậu không quen biết nhưng nếu ngài nói cái tên ấy thì cậu sẽ lại nhớ đến quá khứ đau đớn ấy, nhìn thấy ánh mắt của Zhongli cậu biết ngài đang rất khó sử vì thế cậu liền thay Zhongli trả lời câu hỏi đó.

"cứ gọi tôi là Alatus"

Zhongli bất ngờ, cái tên đã khiến cậu muốn quên đi giờ chính cậu là người gọi lại cái tên đó. Ngài biết 'Alatus' cái tên vốn dĩ đã chìm vào quên lãng nhưng cậu vẫn nhớ và vẫn luôn ám ảnh nó, cái chết của những người vô tội, những giây phút cậu nuốt chửng những giấc mơ đẹp của người dân nơi đây, khiến họ phải đổ máu, khiến họ phải rơi những giọt nước mắt, cậu vẫn nhớ và vẫn luôn dằn vặt và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

"Alatus sao nó thật là một cái tên đẹp"

"Paimon thích nó"

Wanderer tuy không nói gì nhưng anh mỉm cười vì cuối cùng cũng biết tên cậu, nhưng tại sao anh lại thấy sự đau buồn trong ánh mắt của cậu khi cậu nói tên của chính mình, anh không biết liệu cái tên 'Alatus' ấy có thật sự là tên cậu?

"cậu muốn kết bạn với chúng tôi không"

Alatus nhìn Lumine, cậu cứ im lặng vì cậu không muốn kết bạn hoặc đơn giản cậu không muốn ai tổn thương khi tiếp xúc với cậu, cậu không muốn như thế, nhưng trong tâm cậu thật sự rất muốn có 'một người bạn', Alatus chưa từng hiểu định nghĩa của từ 'bạn', nhưng chỉ bây giờ thôi cậu thật sự...muốn có 'bạn'.

"được"

"thật sao, tuyệt quá. Giờ chúng ta là bạn rồi nhé"

Cả ba vui mừng vì cuối cùng đã có thể kết bạn với cậu, Wanderer rất vui vì từ lần đầu gặp cậu anh đã rất muốn làm bạn với cậu tuy anh chỉ là một con rối nhưng anh có trái tim và trái tim của anh thôi thúc anh hãy làm quen với cậu. Zhongli cũng mỉm cười vì bây giờ cậu đang thật sự có 'bạn' chứ không phải là sự né tránh, cậu đang dần thoái khỏi vỏ bọc mà cậu luôn cố ý tạo nhằm ngăn cách và tránh xa mọi người, ngài mong đây sẽ là khởi đầu tốt cho cậu.














________

Tối ấm nhé mọi người, tối nay tui lại có ý tưởng cho câu truyện nên viết liền cho mọi người đọc nè hihi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro