Ngoại truyện 1.2: Liệu ai cho tôi hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[LẦN ĐẦU ĐƯỢC BẢO VỆ]

__________________________

'RENG RENG'

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến kết thúc  hai tiết học mệt mỏi. Em nhanh chóng cất đồ vào balo rồi nhanh chóng lẽn ra khỏi lớp và chạy nhanh xuống canteen của trường để tránh khỏi tầm mắt của tụi bắt nạt và mấy người trong lớp bao gồm cả những học sinh mới, không phải là em sợ hãi hay là gì chỉ đơn giản là em không muốn gặp rắc rối và hơn hết em chắc rằng học sinh mới rồi cũng sẽ giống như những người khác, ghét em, chơi đùa và trêu chọc em và đem em ra làm thú vui tiêu khiển cho họ chính vì thế nên em mới không muốn tiếp xúc hay kết bạn với học sinh mới.

Sau khi mua một phần đậu hủ hạnh nhân từ canteen thì em đi nhanh về phía sân thượng, lý do em lên đó là vì tránh tụi học sinh và do trên sân thượng cũng không có ai. Em không muốn ngày hôm nay của em phải dính đến mấy vụ bắt nạt đâu cũng không hẵn là vậy...bị tụi bắt nạt d9nh1 cũng chả sao em cũng đã quen rồi ấy mà cho nên dù có bị đánh thêm lần nữa thì em sẽ ổn thôi chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà...đúng không? Từ khi nào em lại nói đó là vết thương nhỏ nhỉ? Chắc là khi em quen dần với những trận đánh đập và lăn mạ...vết thương ngoài da lẫn vết thương tinh thần...em dần xem nó là chuyện bình thường và cũng dần bỏ bê bản thân vì thế nên trên người em mới có vô vàn vết thương mới đè vết thương cũ, vết thương lớn nhỏ khác nhau. 

Ngồi trên sân thượng tận hưởng làn gió dịu dàng thổi qua và thưởng thức phần đậu hủ hạnh nhân ngọt ngào của mình. Đôi khi em cũng muốn trở thành một làn gió, co thể tự do bay khắp nơi và hòa mình vào thiên nhiên chỉ tiếc...em lại là một con người. Thật khó nhỉ, nếu ngay từ đầu em không tồn tại thì có phải em đã không có hoàn cảnh này hay không? Em đã luôn suy nghĩ như vậy và cũng nhiều lần thử chết điểm dễ nhận biết điều đó chính là vô vàn vết cắt trên động mạch cánh tay em, em đã sử dụng một con dao và thử rạch tay mình để chết nhưng thật trớ trêu thay em lại sống, có phải đến ông trời cũng ghét em nên mới không nhận một linh hồn 'rác rưởi' như em trên bầu trời xanh đó không?

"Ôi trời, xem chúng ta có gì đây nào. Đây không phải là thằng nhóc 'Osin' bên lớp A1-2 đó chứ haha"

Lại là bọn họ...tụi đầu gấu của trường, chúng lại đến kiếm chuyện với em rồi thế nào em cũng bị đánh cho mà xem dù sao thì ngày nào chẳng như thế, bị đánh, lăng mạ rồi để em nằm thoi thóp trên nền đất lạnh với vô vàn vết thương và vết bầm. Nhìn chúng từ từ tiến về phía em mà em chỉ nhìn chúng bằng một ánh mắt thờ ơ vô hồn đơn giản thôi...cùng lắm là bị đánh cho đến ngất thôi mà...

"Haha tụi mày nhìn con cún nhỏ kìa nó hình như không sợ chúng ta nhể hay là tao nên đập nó một trận để dạy dỗ lại nó nhỉ haha"

Tiếng cười của một tên trong số chúng vang lên, hắn là tên cầm đầu tụi bắt nạt em và luôn là kẻ ra tay mạnh nhất, mỗi lần hắn đánh em đều rất đau...đau đến mức chảy rất nhiều máu.

"Tsk"

Tiếng em tặc lưỡi nhỏ, em chỉ muốn một ngày bình yên thôi mà, sao chúng cứ liên tục tìm em kiếm chuyện thế....

"MẸ NÓ MÀY DÁM PHỚT LỜ TỤI TAO À THẰNG CHÓ, BÂY ĐÂU ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO"

Bọn chúng đi nhanh về phía em và bắt đầu đánh đập em, một tên thì giựt tóc em và đập đầu em liên tục vào nền gạch của sân thượng khiến đầu em chảy máu rất nhiều, một vài tên thì đấm liên tục vào bụng và lưng của em để lại rất nhiều vết bầm tím, không biết từ đâu một tên nào đó lấy trong người ra một con dao rộc giấy và cắt liên tiếp vào da em khiến nó bị rách ra một vài đường cắt mà tên đó cố tình cắt sâu vào thịt của em khiến em đau đến mức muốn la hét nhưng em đã kiềm lại vì dù em có la hét cũng chả ai quan tâm. Hiện giờ em nhìn trông rất thê thảm, mái tóc đen xen lẫn một vài lọn tóc xanh lá bị rối tung cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị sưng tím và dính rất nhiều máu, bộ quần áo bị chúng xé rách một vài chỗ và bị dính bụi lẫn máu, tay chân thì có vô vàn vất thương lẫn vết bầm, em nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo củng với những vệt máu đỏ thẩm. 

Ánh mắt em như mờ đi bởi những giọt máu trên trán, liếc nhìn đĩa đậu hủ hạnh nhân đã nát bét do bị chúng đá ra xa...em chỉ...mới ăn một chút thôi mà...thật uổng. Đến bây giờ mà em vẫn chỉ cảm thấy tiếc nuối đĩa đậu hủ hạnh nhân đó sao? Tại sao em lại không để ý đến bản thân rằng em đang mất rất nhiều máu cơ chứ?...Phải rồi, em tiếc nó là vì nó là do số tiền em dành dụm để mua, đã lâu lắm rồi em mới thật sự ăn một bữa ăn, nhưng tại sao...em chỉ muốn được một ngày bình yên thôi mà,...em chỉ muốn....được ăn món mình thích thôi mà.

Nhìn thấy cánh của tên cầm đầu giơ lên và vung mạnh về phía em. Nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đấm đó giáng xuống...nhưng sao lại không có gì thế?

"Mày nghĩ mày đang làm gì thế"

Hả!...ca...cái gì thế. Ngước nhìn về phía người kia, cái tên đang nắm chặt như muốn bóp nát cánh tay của tên bắt nạt đó...hình như đó là học sinh mới, hắn ta...là đang bảo vệ em sao? Không thể nào!

"Tao hỏi lại lần nữa mày nghĩ mày đang làm gì đó hả thằng rác rưởi"

"MA..MÀY LÀ AI HẢ, MAU BỎ TAY TAO RA NHANH"

"Nếu tao nói không thì sao"

"MẸ NÓ TỤI BÂY ĐÂU HẾT RỒI"

Tên đó nhìn xung quanh thì thấy đàn em của hắn đã nằm la liệt trên mặt đất, lúc này tên đó mới hoảng sợ và cầu xin chỉ tiếc là có vẻ như cái cậu học sinh mới ấy không muốn tha cho tên đó. Em ngơ ngác nhìn học sinh mới vung mạnh vào mặt của tên đó mà giáng xuống người hắn ta với rất nhiều cú đấm, nhìn tên bắt nạt ấy nằm im trong vũng máu mà khiến em hoảng sợ...hắn ta...chết rồi sao?

"Này nhóc kia"

"!"

Em giật mình nhìn học sinh mới, em sợ sao? em đang sợ học sinh mới sẽ đánh mình như cách cậu ta đánh chết tên đầu gấu kia sao?

"Không sao chứ"

"Hể?"

Em ngơ ngác..,cái này là...đang hỏi thăm em à?

"À...ừm...tôi ổn"

"Ổn gì mà ổn, nhìn mày chảy máu bê bết thế kia mà ổn gì"

Đột nhiên học sinh mới cáu gắt và ngồi xuống đối diện với em.

"Đi"

"Hả đi đâu?"

"Tsk đương nhiên là đưa mày lên phòng y tế rồi"

Cậu ta...đang quan tâm em sao? Quan tâm một kẻ như em sao? Chưa để em trả lời thì cậu ta đã bế em lên theo kiểu công chúa...này khoan đã em chưa đồng ý hay gì mà!

"Tsk để mày trả lời thì tới năm sau luôn quá....mày hẳn là Xiao mà tụi kia nói nhỉ...tao là Scaramouche học sinh mới của lớp mày"

"À ừm"

Em nằm im bất lực để cậu ta bế em đến phòng y tế của trường....có lẽ sự quan tâm này là lần đầu tiên em được cảm nhận trong mấy nắm qua.







_______________________

Lô các độc giả yêu quý của tui, nay tui ra tiếp ngoại truyện cho mọi người nì hehe. Mấy nay lo cày deadline quá mà quên ra truyện cho mọi người ehe:33 Nên nay tui bù một chap ngoại truyện cho mọi người nì, đọc truyện vui nha  các độc giả yêu quý của tui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro