Ngoại truyện: Quá khứ của Scara và Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui sẽ kể về quá khứ của cả hai nhé hehe, có vài khúc khác trong Game tại tui không nhớ rõ tình tiết cho lắm với lại OOC mà :33

___________________________

Kunikuzushi là một con rối do Raiden Ei tạo ra nhưng anh lại là một con rối có cảm xúc chính vì thế ngài xem anh như một vật phẩm vô dụng và bỏ rơi anh. Anh ấy được đặt trong Hội Quán Shakkei cho đến một ngày có một samurai tốt bụng tên Katsuragi trong lúc làm việc đã vô tình vào được trong hội quán thế là Kuni đã được người đó cứu giúp và mang về Tatarasuna sống ở đó và làm quen với mọi người trong làng, những người đó rất tốt và luôn yêu thương anh, anh khi đó chỉ là một con rối ngây thơ tin vào câu nói của người mà anh gọi là 'mẹ' rằng người sẽ quay lại đón anh, thế nhưng từ ngày này qua tháng nọ bà ấy vẫn không đến đón anh, không phải là anh ghét ở đây mà là do anh nhớ bà ấy. Cuộc sống ở đây rất vui vẻ nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng cho đến một ngày anh gặp em, đứa trẻ nhỏ bé đang run rẩy vì thương tích và làn gió lạnh.

Ngày hôm ấy khi anh đang đi hái trái cây trong rừng thì nhìn thấy một vật nhỏ bé nào đó đang nằm run rẩy một góc dưới cây cạnh một con suối, em nằm đó cùng vết thương lớn trên đôi cánh vàng óng ánh của em, tiếng thút thít nhỏ cùng đôi mắt hổ phách ngấn nước mắt vì đau của em khiến trái tim anh như đập một nhịp, anh biết bản thân là con rối nên sẽ không có trái tim ấy vậy mà khi nhìn thấy em thì anh chỉ biết rằng hình như anh thích em rồi. Anh từ từ tiến lại gần em để tránh việc khiến em sợ hãi nhưng vì mãi mê ngắm em mà chân anh đã giẫm phải một nhánh cây, chính điều đó khiến em cảnh giác với anh. Em run rẩy sợ hãi rồi lùi lại sau đó trốn phía sau cái cây và lén lút nhìn anh, lúc đó anh vừa bối rối vừa cảm thấy dễ thương khi thấy em lén lút nhìn anh.

"...Ừm....xin chào...ừm....anh là người ở đây"

"..."

"À...ừm.....sao em lại ở đây"

"..."

"À...hm....anh tên là Kunikuzushi, còn em?"

"..."

Em ấy cứ rụt rè và không nói bất cứ thứ gì ngoài việc lén lút phía sau cây và nhìn anh điều đó khiến anh phải bật cười vì sự đáng yêu của em.

"Được rồi nếu em không muốn nói cũng chẳng sao...vậy thì anh có thể gọi em là 'Kim Bẳng nhỏ' được không?"

Đứa trẻ đứng phía sau gốc cây suy nghĩ gì đó rồi gật đầu một cách rụt rè, Anh vươn tay về phía em như muốn nói là em hãy nắm lấy tay anh ấy, không biết có phải là vì em cảm thấy anh không hề có ác ý với em nên em mới có thể dễ dàng đi từng bước đến chỗ anh và nắm lấy bàn tay ấy bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Nhìn thấy em bối rối nắm tay của mình khiến anh phải bật cười nhẹ.

Một lúc lâu sau anh bế em đi về làng và giới thiệu em với mọi người sau đó anh liền nhanh chóng sơ cứu vết thương cho em, anh không dám mạnh tay vì sợ em sẽ đau còn em thì chỉ rụt rè ngôi im cho anh sơ cứu vết thương cho mình, nhìn cái cách anh nhẹ nhàng băng vết thương khiến em cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn còn đề phòng đơn giản là vì sự việc khiến em ám ảnh trước đó.

"Được rồi, anh băng bó xong rồi giờ em cứ nghỉ ngơi đi nhé, đừng cử động mạnh kẻo vết thương lại rách, có gì thì kêu anh"

Kuni dịu dàng nhắc nhở em và muốn vươn tay lên xoa đầu em nhưng lại bị em tránh né điều này khiến Kuni cười ngượng và thu tay về. Cứ thế cho đến một tháng sau em mới có thể quen dần dần và không còn cảnh giác với bất cứ ai, Kuni cũng có thể ôm và xoa đầu em một cách tự nhiên, hôm nay cũng như mọi ngày anh bế em trên tay và đi về phía Niwa.

"Hai đứa đến rồi à, sao hai đứa đến trễ thế"

"Vâng ạ, Kim Bằng nhỏ vì mệt nên ngủ quên mất mà em cũng không nỡ gọi em ấy dậy sớm"

"Haha Kuni quan tâm Kim Bằng nhỏ thật đó"

Niwa cười to rồi xoa đầu cả hai, em rụt rè vùi đầu vào vai của anh vì em ngoài Kuni ra thì vẫn còn khá ngại khi tiếp xúc với mọi người ở làng tuy đã ở đây một tháng.

"Phải rồi, một lát nhờ hai đứa đi hái giùm anh mấy quả táo nhé"

"Vâng ạ"

Cứ như thế từ ngày này qua ngày khác từ tháng này qua tháng khác mọi thứ vẫn như cũ cho đến một ngày.

"Kuni....đừng quỳ nữa....."

"..."

"Kuni..."

Em bất lực nhìn Kuni quỳ ở đó mặc cho mưa bão hay nắng gió chỉ để cầu xin sự cứu giúp của Raiden Shogun con rối hoàn hảo mà Ei đã tạo ra chỉ sau anh nhưng mà dù anh có làm gì vẫn bị từ chối gặp mặt, lúc đó anh chỉ đành chuyển sang Yea Miko và anh đã trình ra chiếc lông vũ vàng, lúc đó Yea Miko rất bận rộn nên khi biết tin đó thì liên vội chạy đến nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy gương mặt kìm nén vì sự phẫn nộ, tuy cô hứa sẽ giải quyết chuyện này nhưng anh đã mất hết kiên nhẫn và nhắm nhắm mắt làm ngơ. Sau đó anh đã thay mặt Niwa tiến vào khu vực trung tâm và đóng lò luyện lại.

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh như muốn an ủi anh chỉ là anh không để ý có lẽ là vì anh đang rất thất vọng, anh đã dắt theo em rời khỏi Tatarasunavà bỏ lại tất cả phía sau.

Sau khi rời khỏi Tatarasuna thì em và anh gặp được một đứa trẻ trong một căn nhà nhỏ ở Inazuma, một đứa trẻ ốm yếu và bệnh tật. Ngày qua ngày em và anh cùng nhau chăm sóc đứa trẻ đó và đã cùng nhau hứa sẽ trở thành 'gia đình'...chỉ tiếc là lời hứa đã không thể thực hiện, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đứa trẻ đó đã mất trong khi em và Kuni cùng đi hái trái cây. Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trên mặt đất, giống như một khóm hoa tụ lại, một góc nhuốm màu máu đỏ tươi. Máu đỏ tươi rất giống màu lá phong... và cũng giống như ngọn lửa mãnh liệt. Ngay trong đêm, bên cạnh vùng biển ở Inazuma đã bùng lên một ngọn lửa vừa mang đi niềm vui lẫn đau thương, anh và em đã thiêu rụi ngôi nhà, nhìn anh trầm ngâm đứng đó mà em không biết nên làm gì.

Anh tìm thấy một chiếc nón rơm cũ kỹ nằm trong góc nhà và đội nó lên, anh nắm tay em và bước đi khỏi đó. Trong thời gian đó anh nói rằng anh sẽ gia nhập Fatui, anh đã hỏi ý của em nhưng em đã...

"Em xin lỗi...nhưng mà em sẽ không gia nhập"

"...Tại sao? Em cũng muốn bỏ rơi anh sao?"

"Không có....chỉ là..."

"..."

"Em xin anh đừng gia nhập được không"

"Ý của em là sao!...Kim Bằng nhỏ...em đã luôn đi theo anh..tại sao bây giờ..."

"Em xin anh đó....Kuni mà em quen biết đâu rồi...anh ấy là người tốt, anh ấy luôn cười chứ không phải là một ánh mắt hận thù như thế này"

Em bật khóc em muốn níu giữ Kuni vì em biết trở thành một quan chấp hành phải đánh đổi rất nhiều thứ.

"Em cầu xin anh....Kuni"

"...Xin lỗi...nhưng có lẽ anh sẽ không nghe theo em vì trở thành thần mới có thể giúp anh..."

"Anh bị ngốc sao..."

"...Ừm là anh ngốc, là anh quá ngây thơ...Kim Bằng nhỏ...xin lỗi, nhưng nếu gặp lại nhau trong tương lai thì...anh hứa sẽ bù đắp cho em"

Nói xong anh liền bỏ đi mà không quan tâm em đứng bất lực ở đó. Một thời gian sau em trở thành công cụ của Ma Thần rồi được Morax cứu giúp và trao cho cái tên Xiao, trong thời gian em bị Ma Thần điều khiển và sai khiến đã khiến em mất ký ức khá nhiều và chỉ nhớ một vài thứ. Em cũng không còn quá nhiều ký ức về anh em chỉ nhớ rằng em luôn kêu một người nào đó là 'Kuni' và người đó luôn gọi em là 'Kim Bằng nhỏ'.

Mọi thứ cứ như thế mà tiếp tục, ngày đêm em chiến đấu đến bán mạng vì Liyue mà không màng gì đến bản thân, em luôn nghe mọi người nói về vị quan chấp hành thứ 6 'Balladeer' hay còn gọi là 'Scaramouche', em không biết kẻ đó là ai và như thế nào chỉ nghe rằng kẻ đó rất mạnh và là người của Fatui. Cho đến một ngày có một thứ gì đó tác động đến em khiến em vô cùng mơ hồ nhưng em cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Cứ thế mà trôi qua từng ngày một cho đến khi nhà lữ hành đưa một người tên là 'Wanderer' đến đây và kết bạn với em, em lúc đó cảm thấy rất quen khi nhìn anh tiếc là em không nhớ rõ, khi anh kể về quá khứ của anh và nói rằng anh luôn gọi người đó là 'Kim Bằng nhỏ' thì trong vô thức em cũng đã nói cái tên 'Kuni'. Em nhớ lại rồi, nhớ lại hết mọi thứ rồi, em muốn ô anh lắm, muốn đánh anh lắm vì đã chối bỏ sự ngăn cản của em chỉ vì thù hận nhưng mà em lại không làm thế, em đang chờ...chờ đến một ngày anh có thể nói trực tiếp với em vì....anh còn nợ em một lời hứa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro