1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu bỗng một ngày Lionel Messi biến thành một con cừu?

Thế giới náo loạn, làng túc cầu đổi chủ?

Có lẽ đó là kịch bản mà ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến nhưng nó đã trở thành sự thật sau chuyến nghỉ dưỡng ở Hawaii.

Khi đó....
____

" Leo? A-anh cũng ở đây ạ? "

Nghe tiếng gọi anh vô thức ngẩn đầu, tưởng ai xa lạ, ra là đối thủ cũ của anh ở World Cup - Josko Gvariol, chàng hậu vệ nhỏ tuổi của Croatia, cũng là người đã cập bến Man City vào năm ngoái.

" Tôi tới nghỉ mát thôi, còn cậu? " - Anh mỉm cười lịch sự.

Thú thật, anh đã quá mệt mỏi sau khoảng thời gian thi đấu ở Paris nên ngay khi bắt đầu kì nghỉ anh đã chạy đến đây để ' lánh nạn ', trùng hợp là kì nghỉ của anh lại sát ngay bên cạnh kì chuyển nhượng nên anh sẽ không cần quay lại đó ít nhất hai tháng nữa, hoặc có lẽ sẽ không quay lại đó lần nào nữa.Vì hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào cuối năm và anh cũng không có ý định sẽ gia hạn.Rốt cuộc thì sau những chuyện đã xảy ra anh thà trở thành vô gia cư còn hơn trở về cống hiến cho nơi đó, trình độ cầu thủ thôi không nói đằng này cả người hâm mộ cũng ba chấm thì thôi đi, còn khuya anh mới trở về để cống hiến.

" E-em đến để nghỉ mát. " - Dù đã cố kiềm nén sự run rẩy nhưng cậu vẫn lắp bắp khi nói chuyện với anh, cũng đúng thôi, cậu đang nói chuyện với ai chứ, là Leo Messi, Leo Messi đó, anh là người đã thu phục thành công làng túc cầu với khối danh hiệu đồ sộ sau hơn 20 năm chinh chiến, một thành tích mà cả trăm, cả ngàn năm sau cũng chưa chắc phá được.

" Cậu đi một mình à? Ngồi đi ngại gì chứ. " - Anh nhướng mày ra hiệu cậu ngồi xuống.

Thật lòng mà nói anh khá thích cậu bé này, lối chơi khôn ngoan, trình độ tạm ổn cùng tinh thần học hỏi là những gì anh nhìn thấy sau trận bán kết ở World Cup.Anh là mẫu người nhìn vào nổ lực để xem xét, anh không phán xét, chỉ xem xét đưa ra lựa chọn để nói chuyện.

" Không ạ, em đến cùng mọi người....câu lạc bộ đã tổ chức chuyến đi để gắn kết mọi người lại với nhau. " - Cậu rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

" Thế à..."

Vậy là người đó cũng ở đây....

" Josko, mới tới mà chạy lung tung đi đâu đấy? "

Ha, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới.

" Leo? " - Đối phương có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh.

" Xin chào, Pep. "

" Lâu rồi mới gặp thầy. " - Anh tiến đến chào hỏi như thường lệ.

Một cái ôm xả giao, một nụ cười xả giao, một nụ hôn xả giao, mối quan hệ xả giao cũng đủ khiến tâm can lão khó chịu.

" Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ? " - Lão nhanh chóng lấy lại tinh thần, khoát lên mình lớp mặt nạ giả tạo hệt như lúc lão đối mặt với những câu hỏi của phóng viên.

" Josko, có muốn chơi bóng một chút không? " - Anh nhắm mắt làm ngơ như không thấy, trực tiếp quay người lại với lão.

" Bây giờ ạ? " - Như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.

" Không được sao? "

" Thế...thế ta ra biển nhé? " - Cậu phấn khích hét lên, chơi bóng với Leo là ước mơ lớn nhất cuộc đời cậu, không chỉ cậu mà ngay cả những đồng đội khác cũng vậy, họ yêu thích, quý mến Leo bằng tình cảm chân thành của tuổi trẻ.

" Đi thôi, em đi nhé. " - Nói rồi anh nháy mắt, quay mông bỏ đi trước ánh nhìn đờ đẫn của người kia.

" Leo..... " - Lão thì thầm, đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng dáng anh.

Có lẽ thứ khiến lão hối tiếc nhất cuộc đời này là đã không đem anh theo cùng khi rời đi, năm đó, lão dứt áo ra đi bỏ lại cậu bé nhỏ một mình chống chọi với cuộc đời ở chốn phồn hoa đô thị đó, để rồi một năm, năm năm hay thậm chí là mười năm lão vẫn không gom đủ can đảm để đối diện với anh lần nào nữa.

Có lẽ anh cũng đã buông bỏ tình cảm đó, thứ tình cảm vừa chớm nở đã lụi tàn bởi sự vô tình năm đó lão mang lại.

Cậu bé nhỏ của lão nay đã lớn, không còn là đứa nhóc thích ăn kẹo, không còn là cái đuôi sau lưng lão, không còn là một Leo yêu thương lão, không còn, tất cả đều không còn.

Nhưng lão vẫn không thể buông tay, chấp niệm ở cạnh anh đã hằn sâu, hằn sâu vào tim lão như thứ tín đồ điên cuồng của nhân loại, thiếu nó, lão không thể sống nổi.

Nếu có thể lão muốn trở lại bên cạnh anh, đem anh khảm sâu vào lòng ngực, bao bọc anh bởi tình yêu, nỗi nhớ hơn mười năm.

Xin Chúa, xin Người hãy thương xót cho thứ tình cảm rẻ mạc này của lão, cho lão cơ hội để làm lại cuộc đời, lần này dù cho có phải chết lão cũng tuyệt đối không buông tay.

Lời cầu xin hèn mọn ấy dường như đã chạm được đến Chúa, Người đã cảm động và ban phát phép màu đến bên lão.

Cơ hội này cũng là cơ hội cuối cùng giành cho lão, tín đồ yêu thích nhất của Người - Pep Guardiola.

______

Trung Thu vui vẻ nha mấy bà 🫂🎑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro