11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cậu bỏ đi một mạch vào đường hầm làm mọi người có chút ngạc nhiên vì thường cậu sẽ chào hỏi mọi người khi trận đấu kết thúc, đặc biệt là những trận gặp anh.

Cậu không tức giận nhưng cũng không gọi là vui, cứ ngồi đần mặt ra đấy ai hỏi cũng im ru.

Mọi người lần lượt ra về đến khi còn mỗi cậu ngồi đấy thì mới bắt đầu thay đồ rồi về kí túc xá.Vốn định sẽ đến nhà anh nhưng giờ đây cậu lại không muốn gặp anh, cậu ghét cảm giác nhìn anh bên vực người khác, ghét cảm giác anh nghi ngờ lời nói cậu.

Tại sao chứ? Cậu tin anh đến thế nhưng vẫn không có được lòng tin của anh.Cậu không hiểu là do bản thân không đáng để anh tin tưởng sao?

Từng lời nói của anh cậu luôn ghi nhớ mà làm theo.

Cậu biết anh không thích người không biết trên biết dưới nên luôn tỏ ra tôn kính với đàn anh dù có là đối thủ.

Cậu biết anh không thích người cố ý triệt hạ đối thủ nên luôn tránh những va chạm nghiêm trọng với người khác.

Cậu biết anh không thích người bốc đồng nên dù tức giận vẫn cố kìm chế để không làm và nói những lời thiếu tôn trọng đối phương.

Cậu biết anh thích đồ ngọt, thích đi chơi cùng họ nên luôn tìm cơ hội để làm những điều đó.

Nhưng sau tất cả những gì cậu làm vẫn không có được lòng tin từ anh.

Cậu chán nản nằm trên giường lướt điện thoại, đang lướt thì thấy những bài đăng về trận đấu lúc chiều.

Cậu cay đắng nhìn những video lúc chiều.

Những cử chỉ quan tâm của anh, những lời hỏi han hay những cái ôm từ anh nó đã từng dành cho cậu.

Đang nằm thì cậu bạn thân của cậu từ đâu đi lại nhìn cậu một lúc rồi nói.

" Cuti, đi ăn không? "

" ? "

" Mì Spaghetti. "

" Ừ. "

Cả hai đến một nhà hàng nổi tiếng về các món Ý để ăn, cậu đến một bàn gần cửa sổ ngồi đấy.

" Cho tôi hai mì Spaghetti và một rượu vang. "

" Tao không uống rượu, cho tôi nước ép dưa hấu. "

" Thế đổi thành hai nước ép giúp tôi. "

" Vâng, quý khách chờ tý ạ."

" Cảm ơn. "

Sau khi phục vụ rời đi Son Heung-min liền quay qua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

" Nay sao vậy? "

" Không sao. "

" Bình thường mày có bao giờ uống nước ép đâu. "

Leo sẽ giận nếu tao uống rượu khi lấy xe.

Chỉ chút nữa cậu đã lỡ miệng nói như thế nhưng may cậu ngừng kịp.

" Nay đổi gió. "

" Lạ dữ trời. "

Một lúc sau thì đồ ăn cũng ra, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện nhưng chủ yếu là cậu bạn kia nói còn cậu cứ tập trung ăn lâu lâu thì nói được vài câu.Đang ăn thì cậu nghe tiếng nói quen thuộc phát ra ở cửa.

" Anh muốn ăn Pizza. "

Quay lại thì thấy anh bước vào cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt nhưng chưa kịp vui thì cậu thấy những bóng người tiếp theo.

" Leoooo lát nữa ta xem phim nhé? "

" Khônggggg Leo đi chơi với em rồi. "

" Đi con khỉ. "

" Leooo anh nói gì đi. "

Cậu đưa mắt nhìn anh một lúc rồi thôi, bỏ nĩa xuống chuẩn bị về thì bị cậu bạn thân kéo lại.

" Đi đâu dị. "

" Về. "

" Kìa chưa ăn xong mà. "

" .....Tao về trước. "

" Chờ tao. "

Lúc này anh vô tình nhìn thấy cậu đi ngang qua anh nhưng không quay lại chào hỏi cứ thế đi mất làm anh có chút khó hiểu.Thấy anh nhìn mình như thế khiến cậu có chút khó chịu, sau một lúc đấu tranh nội tâm thì cậu quay lại chào hỏi.

" Xin chào. "

" ....Trùng hợp thật, cậu cũng ăn ở đây à? "

" Vâng....."

" Xin phép, tôi đi trước. "

" Vâng....."

Cậu ra về còn anh thì vào trong ăn cùng các thành viên, cậu lái xe đi khắp thành phố rồi dừng lại ở một bãi biển.Cậu ngồi đấy nhìn lại những dòng tin nhắn trước đây của hai, trong đó là cả sự quan tâm anh dành cho cậu khi cả hai không ở bên nhau.Những hình ảnh cả hai ở bên nhau, những đoạn ghi âm chúc ngủ ngon hay những cuộc gọi xuyên đêm canh nhau ngủ làm cậu chua xót nắm chặt điện thoại.

Từng kí ức ùa về khiến sống mũi cậu cay cay, khoé mắt có chút ướt.

Bỗng điện thoại vang lên thông báo từ Instagram, thấy vậy cậu ấn vào thì thấy anh đã đăng tải một hình ảnh mới.

" .....Anh vô tư thật đấy. "

Trong ảnh là cảnh anh ngồi giữa Neymar và Kylian còn Hakimi thì ngồi đối diện cùng bàn đồ ăn thịnh soạn toàn những món anh thích.

Ting.....ting......

Điện thoại lại vang lên thông báo, lần này là cuộc gọi từ anh.Cậu vừa vui vừa nghi ngoặt không hiểu sao anh lại gọi cho mình nhưng rồi cũng nhấn vào.

Bảo Bối ❤️

Leo : alo....

Cuti : tôi nghe.

Leo : tôi xin lỗi....

Cuti : về chuyện gì?

Cuti : sao lại xin lỗi.

Leo : .....tôi có nói vài lời khó nghe với cậu nên.....

Cuti : .....à chuyện đấy hả?

Cuti : không sao, dù sao cũng có quan trọng gì đâu.

Leo : .....

Leo : tôi không phải có ý đó.

Cuti : vậy anh có ý gì?

Cuti : aa ý muốn tôi phải xin lỗi đúng không?

Leo : không phải...

Cuti : ngày mai tôi sẽ đến câu lạc bộ để trực tiếp xin lỗi đàn anh Hakimi.

Cuti : như thế là được phải không?

Leo : sao cậu cứ phải nói thế?

Leo : cậu....

Cuti : tôi làm sao?

Cuti : anh muốn tôi phải làm cái đéo gì nữa?

Cuti : tôi nghe lời anh thế còn gì?

Cuti : như thế còn chưa hài lòng sao?

Leo : .....

Leo : tùy cậu.

Cuti : tùy?

Cuti : ha, tùy tôi sao? Nực cười.

Leo : .....tôi không nói với cậu.

Cuti : ừ, đúng rồi.

Cuti : một thằng như tôi làm gì xứng để anh nói đến.

Leo : tôi chưa từng có ý đó, cậu đừng có quá đáng.

Leo : hôm nay rõ ràng cậu cố ý làm thế chứ không chỉ riêng trách nhiệm của cậu.

Leo : cậu nghĩ tôi là con nít hả?

Cuti : ừ, tôi cố ý làm thế đấy.

Cuti : con mẹ nó, anh thừa biết tôi như thế còn gì?

Leo : ừ, chính vì tôi biết nên mới kéo Achraf về đấy.

Cuti : hay rồi, kêu cả tên cơ.

Cuti : thân thiết như thế chả trách có couple.

Leo : ừ thì sao?

Leo : có couple thì sao? Tôi không thích đính chính đó thì sao?

Cuti : tôi nào dám nói gì tới đàn anh.

Leo : tốt nhất nên như thế, chứ đừng có nói thế mà đi nhắn riêng hẹn cậu ấy ra.

Cuti : ......

Leo : cậu tưởng bản thân qua mắt được tôi?

Cuti : .....tại sao vậy?

Cuti : sao lại không tin em.....em thật sự không chửi anh ta.....tại sao lại không tin em...

Leo : .....

Cuti : anh ta đau em cũng đau, tại sao anh chỉ quan tâm mỗi anh ta.

Cuti : tại sao vậy.....Leo.

Leo : xin lỗi.....là tôi không đúng....

Cuti : sao lại không tin em.....em không đáng để anh tin tưởng sao?

Leo : không phải thế......

Cuti : em không muốn nghe.....em ghét anh....tút.....tút.....

Cậu ngồi đấy đến tận sáng mới trở về, trưa hôm đó cậu đã thật sự đến sân tập của PSG để xin lỗi Achraf Hakimi như lời đã nói, suốt khoảng thời gian đó cậu không nhìn anh dù chỉ một lần.Vừa xong đã vội vã chạy xe đi mất.

Cả ngày hôm ấy không chỉ cậu mà còn có anh không thể tập trung luyện tập.

Cậu không ghét anh, cậu rất thương anh nhưng cậu giận anh lắm.Giận vì đã không tin tưởng cậu nên cậu chẳng thèm nhìn tới anh dù bản thân vừa nghe tiếng anh đã lập tức muốn bay qua ôm anh.

Còn anh thì cảm thấy có lỗi vì đã không đặc niềm tin ở cậu nhóc của mình nhưng không vì thế mà mềm lòng trước cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro