13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu vừa rồi là màn trình diễn vô cùng ấn tượng của hàng công hai đội, trận đấu đôi công diễn ra trong sự hào hứng của cổ động viên.

Trận đấu kết thúc ai về nhà nấy và anh cũng vậy, anh trở về nhà trong thời tiết có chút âm u, có vẻ như chuẩn bị mưa.Anh thì rất ghét mưa nên vừa về đã chui rút vào chăn nằm trong đấy, đang nằm thì bên ngoài tiếng sấm vang lên kèm theo tiếng mưa ào ạt.

" Lạnh quá à...." - Anh rút người vào chăn giữ ấm.

Một lúc sau lại nghe tiếng rõ cửa dưới nhà làm anh phải chui ra tổ ấm mà xuống mở cửa.Vừa mở đã thấy một bóng người trước mặt, cả người ướt như chuột lột đang run cầm cập ngoài đấy.

" Sao cậu lại ở đây? " - Anh bất ngờ khi nhìn thấy cầu thủ đối phương trước nhà mình.

" Leo.....em lạnh...." - Cậu nói mà cả người cứ run lên không ngừng.

" Nhanh vào nhà đi. " - Anh đứng nép sáng một bên để cậu đi vào, cậu đi tới đâu nước chảy tới đó làm ướt cả sàn nhà.

" Mau đi thay đồ đi. "

" Em không có đồ. "

" Cái nhà này làm như không có đồ các cậu ấy. "

" Nói thấy ghét. "

" Em tưởng anh bỏ rồi....."

" Ừ tôi bỏ rồi, thấy mà ghét đi về đi. "

" Aa đừng đuổi em mà.....em đi thay đồ cái. " - Cậu chạy lên phòng để thay đồ còn anh thì vào bếp nấu gì đó để ăn.

Cậu lên phòng liền đi vào nhà tắm để làm ấm cơ thể, tắm xong đi đến tủ quần áo lấy đại bộ đồ mặc lên người rồi chạy xuống lầu.Mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi cậu khiến bụng cậu kêu lên.

" Leooooo. "

" Anh đang làm gì thế? " - Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau.

" Buông ra coiiiii. " - Anh vùn vẩy muốn thoát ra.

" Aaa anh làm cháy cái nồi bây giờ. "

" Cậu buông ra khét đồ ăn của tôiiiiiii. "

" Hì hì chưa khét, hì hì. "

" Aaa cậu muốn chết hả? "

" Leo của em đanh đá thế. "

" Tôi không phải của cậu. "

" Vâng vâng, của chúng em. " - Cậu thơm lên má anh rồi chạy đi.

" Cậu đứng lại cho tôi.....Juliannnnnn. "

" Áaaa Leo tha cho emmmm. "

" Cậu đền đồ ăn lại cho tôi. " - Anh ngồi trên người cậu phụng phịu.

" Hì hì em nấu lại cho Leo nha. "

" Hứ, nhanh lên. " - Anh tuột xuống khỏi người cậu.

Cậu đi nấu gì đó rồi hai người cùng ăn, trên bàn ăn là một anh chàng si tình vừa ngồi ăn vừa nhìn con mèo con đang ăn, hai chân mèo con còn chả động đất cơ.Cứ đung đưa trong không trung mãi, lúc nhai má cứ phồng ra môi thì chu chu nhìn cưng chết đi được.

" Cậu i dìa i..... " - ( Cậu đi về đi. )

" Ơ sao lại đuổi em. "

" Hích. " - ( Thích. )

" Ghét anh thật ấy. "

" À Leo. "

" Chao. " - ( Sao. )

" Anh Cuti bữa khóc bù lu bù loa lên ấy anh. "

" Chao nóc. " - ( Sao khóc. )

" Tại anh chứ ai, ổng về khóc quá trời còn lôi tụi em nhậu nữa. "

" Ó làm gì âu. " - ( Có làm gì đâu. )

" Leo àaaaa. "

" Anh ăn hết rồi hẳng nói. "

" Đói. "

" Anh còn như thế em đè anh ra thật đấy. "

Nghe cậu nói thế anh liền ngoạm thêm miếng nữa rồi để xuống nghe cậu nói.

Đêm đó cậu ngủ lại nhà anh, vốn muốn lấy cớ sợ sấm để ngủ cùng anh ai dè anh không những không cho còn đòi đuổi cậu về.Nhưng làm gì có chuyện cậu từ bỏ dễ dàng thế, nữa đêm khi anh ngủ say cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng muốn sang ngủ với anh.Ai mà ngờ anh khoá cửa phòng còn để tờ giấy bên ngoài để cảnh cáo cậu.

Cậu mà dám vô thì coi chừng tôi.

Đành về phòng ngủ thôi chứ biết sao giờ, hôm sau anh ra khỏi nhà từ sớm tới tối muộn mới về làm cậu vừa lo vừa bực.

" Anh đi đâu đến giờ thế? "

" Tôi ở nhà Kylian. "

" Sao anh lại ở đấy? "

" Chân cậu ấy bị thương nên nhờ tôi qua chăm. "

" Biết nhiêu người sao không nhờ? "

" Đừng có ngang ngược, nhờ tôi thì sao? Không được hay gì? "

" Không được, rốt cuộc anh coi tụi em là gì vậy? "

" Từ bao giờ anh dễ dàng ở nhà người khác thế? "

" Coi các cậu là gì? Vậy cậu nghĩ tôi coi cậu là gì? "

" Anh chả coi em là gì cả, nếu không anh đã không bỏ em một mình cả ngày hôm nay để chạy sang chăm sóc người khác. "

" Cậu không thấy mắc cười hả? Mắc gì tôi phải ở nhà với cậu? "

" Cậu là con nít hay gì? "

" Thế anh ta thì sao? Cũng có nhỏ nhắn gì đâu mà phải chăm. "

" Cậu ấy khác cậu, đừng có so sánh kiểu đó. "

" Khác? "

" Đủ rồi hôm nay tôi mệt không muốn cãi với cậu. " - Anh đi lên phòng.

" Anh đứng lại. " - Cậu nắm tay anh.

" Julian Alvarez. "

" E-em xin lỗi. " - Thấy anh gọi cả họ tên mình như thế cậu có chút rén, anh giận rồi.

" Buông ra. "

" Anh đừng giận, em xin lỗi. "

" Tôi nói buông ra. "

Thấy anh nổi giận cậu ngoan ngoãn buông ra để anh lên phòng còn bản thân cứ ngồi một cục ở sofa.Nửa đêm anh xuống nhà muốn kiếm chút gì để uống thì thấy cậu ngồi đấy làm anh giật cả mình.Xung quanh tối thui còn xót chút đèn ngủ mờ mờ ảo ảo thì lòi ra một cục ngồi trên sofa ai mà không sợ.Thấy cậu không nhúc nhích anh liền rón rén đi lại coi, vừa lại tới đang định coi còn thở không thì cậu ôm anh làm anh giật mình.

" Áaaaaa. "

" Leo anh la gì vậy. "

" Cậu.....cậu.....tiên sư nhà cậu. "

" Ơ sao lại chửi em. "

" Cậu làm tôi suýt đứng tim đấy. "

" Em có làm gì đâu, em sợ anh té nên mới ôm chứ bộ. "

" Rồi sao ngồi đây. "

" Em không dám lên. "

" Tôi làm gì mà không dám. "

" Anh giận em. "

" Giận rồi mắc gì không dám lên, tôi ăn thịt cậu hay gì. "

" Đợt trước anh giận cái em lên phòng xong anh bắt em quỳ mấy tiếng trời, anh không nhớ hả? "

" Cái đó tại cậu, hành tôi cả đêm hại tôi không đi phỏng vấn được còn muốn làm tiếp.Chưa đánh cậu là may. "

" Tại anh ngon chứ bộ. " - Nói nhỏ.

" Gì? Muốn chết hả? "

" Em đâu có, hì hì em muốn sống mà. "

" Đi ngủ đi. "

" Em sang ngủ với Leo nha. "

" Đi về liền. "

" Aaa lại đuổi em. "

" Aaa chờ em với. " - Thấy anh đi lên phòng cậu cũng chạy theo nhưng vừa tới cửa anh liền quay lại nhìn cậu chằm chằm.

" Dạ? Sao anh nhìn em. "

" Đi về phòng cậu mà ngủ. "

" Hoiiiii. "

" Lẹ, tôi điện cho thầy cậu bây giờ. "

" Đừng mà, ổng mà biết em ở nhà anh không rủ chắc ổng giết em quá. "

" Vậy thì nhanh. "

" Bảo bối ngủ ngon. " - Cậu hôn các chốc lên má anh rồi hớn hở chạy về phòng.

" Tên đáng ghét. "

Vừa mắng cậu anh vừa cười, anh bây giờ cũng tha lỗi cho họ rồi mà tại thích hành họ dị đó ai biểu tối ngày đè anh làm gì.Còn nếu hỏi tại sao lại nhẹ nhàng với cậu như thế thì do anh không muốn làm tổn thương những cậu nhóc của mình thêm nữa, còn về phần Cuti thì do lúc đó anh lỡ lời nên mới thế chứ không phải phân biệt đối xử đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro