2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leo, chia tay đi. "

" ? "

" Tụi này chán anh rồi. "

" Chán....mấy đứa chắc chứ? "

" Chắc. "

" ....Được thôi. "










Cứ thế anh và họ chia tay, cuộc tình kéo dài 5năm đằng đẵng cuối cùng lại kết thúc một cách đau lòng như thế.Ừ thì chán, yêu lâu ai mà không có cảm giác đó, chỉ là bản thân có vượt qua sự cám dỗ của những thứ mới mẻ hay không mà thôi.Thôi thì thà chia tay như thế còn hơn lừa dối nhau.

Sau khi chia tay anh họ vẫn vậy, vẫn luyện tập rồi về nhà.Cuộc sống nhàm chán khiến họ tìm đến những thú vui ngoài kia, hết đi bar lại tiệc tùng xuyên đêm thế nhưng chẳng thứ gì có thể làm họ hứng thú.Còn anh thì khác, khi chia tay anh bắt đầu cởi mở hơn với mọi người trong câu lạc bộ vì khoảng thời gian yêu nhau anh rất giữ ý trong mối quan hệ với người khác để tránh làm họ cảm thấy không vui.















Mọi thứ diễn ra như thế đến khi anh gặp lại một trong số họ trong một trận đấu, anh không mấy để tâm vì họ đã chia tay, giờ đây chỉ còn là những người anh em bình thường trên tuyển.Trận đấu bắt đầu anh đã thấy một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình và anh biết rõ chủ nhân của nó là ai.Trận đấu diễn ra bình thường đến khi anh tiến sâu vào vùng cấm đối phương, chạm bóng một nhịp nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người xoạc thẳng vào chân khiến anh nằm lăn lộn trên sân ôm chân với vẻ mặt đau đớn.

" Chơi kiểu gì đấy? "

" Đá banh hay đá người? "

Thấy anh như thế đồng đội liền lao đến chỗ kẻ vừa cho anh nằm sân mà ăn thua, hai bên cãi nhau nảy lửa buộc trọng tài phải cất còi can ngăn.

" Leo, anh không sao chứ? "

" Anh đứng được không? "

" Không sao, anh ổn mà. " - Anh cắn răng chịu đau cố gắng đứng dậy.

" Em đỡ anh. " - Cánh tay săn chắc giữ lấy anh từ từ kéo anh dậy.

" Cảm ơn, Ney. " - Anh nắm lấy tay cậu từ từ đứng dậy nhưng do cú va chạm vừa rồi khiến anh loạn choạng.

" Anh cẩn thận. " - Cậu ta nhanh tay đỡ anh vào lòng.

" Anh ổn mà, Ney. "

" Đừng cố quá, Leo. "

Toàn bộ cảnh tượng lúc nảy đã lọt vào ống kính máy quay và mắt người kia.Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh không rời, pha phạm lỗi vừa rồi khiến cậu điếng người vì không nghĩ người đó lại là anh.Chỉ chút nữa thôi cậu đã lao ra xem tình hình của anh hay thậm chí đấm vào mặt tên vừa làm anh bị thương nhưng khi vừa định làm thế cậu lại sực nhớ hai người hiện đang là đối thủ và hơn hết là hai người đã chia tay từ mấy tháng trước.

Sau khi kiểm tra y tế cho anh thì trận đấu tiếp tục nhưng có vẻ cậu thấy anh có chút vấn đề.Những bước chạy ngày càng nặng nề của anh khiến cậu chú ý, nhìn kỉ thì thấy mắt cá chân anh đã sưng vù và ướt đẫm máu từ bao giờ thế mà anh lại coi như không có chuyện gì mà tiếp tục chơi bóng.Xong trận cậu đi đến chỗ anh thì thấy những người đồng đội đang quay quanh anh, từng người ôm lấy anh nhấc bổng lên trời như đứa bé.Điều này khiến cậu có chút không vui liền nhíu mày nhìn anh, sau khi họ giải tán thì cậu đi đến chào hỏi anh.

" Leo, anh không sao chứ? "

" Aa Licha, anh không sao. " - Nhìn thấy cậu anh cười tít cả mắt.

" Anh khoẻ không? " - Cậu cúi người vòng tay qua eo ôm lấy anh.

" Anh khoẻ. " - Anh đặc tay lên lưng đáp lại cái ôm của cậu.

Nói thêm vài câu thì cả hai chào tạm biệt nhau mà trở về phòng thay đồ cùng đồng đội, anh vừa đi khuất thì nụ cười lúc nãy của cậu cũng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm.Cậu đi đến một trong số các đồng đội của mình đứng trước mặt người đó.

" Sao mày làm thế? "

" Muốn triệt hạ Leo hay gì? "

" Tình huống đó nếu không làm thế chúng ta sẽ nhận thêm bàn thua. "

" Mày không hiểu à Licha? "

" Tao biết, nhưng không có nghĩa mày được làm thế.Pha bóng lúc nảy rất nguy hiểm nếu không né kịp hậu quả sẽ như thế nào? "

" ....Xin lỗi, tao cũng không muốn tại lúc đó cấp bách nên mới thế. "

" Lần sau rút kinh nghiệm, đừng để việc như thế tái diễn "

Nói xong cậu thay đồ rồi trở về nhà, trên đường đi những suy nghĩ và hình bóng anh cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.

Sao cậu phải để tâm đến anh?

Cậu tức giận vì điều gì?

Họ chia tay rồi anh muốn thân thiết với anh là quyền của anh, cậu không có quyền can thiệp.

Đang lái xe thì cậu nhận được những tin nhắn liên tục gửi qua khiến cậu tò mò mở điện thoại ra coi.




       Group chat nhà La Albiceleste




Lean : có đứa nào xem trận lúc nãy không?

Rodrigo : trận nào ba.

Dibu : duma trận mới nhất đó.

Rodrigo : à, mới coi xong.

Mac : số 25 bên kia muốn triệt hạ 🙂

Lean : nó phi nguyên người vô luôn.

Cuti : chơi mất dạy, mẹ nó.

Enzo : ông Licha đâu rồi.

Julian : nãy ổng đứng nhìn không.

Licha : ? Dị duma muốn tao sao?

Dibu : mày không biết can hay gì?

Lean : gặp tao là chết mẹ thằng đó rồi.

Licha : nó đồng đội tao mấy thằng điên.

Enzo : đồng đội rồi sao?

Julian : là can là ăn đập chứ sao.

Licha : còn được thằng tỉnh.

Mac : ủa chân Leo bị sao mà cứ cà nhấc dị?

Rodrigo : nguyên lỗm máu ở mắt cá chân kìa.

Lean : ê khoan.

Rodrigo : ?

Dibu : khoan cái gì?

Lean : thằng nào coi cảnh sau chưa?

Mac : coi gì cha.

Julian : cảnh gì?

Leandro Paredes đã gửi một video vào nhóm.

Mac : má chấm hỏi.

Rodrigo : vãi cả ôm.

Licha  : nãy thấy mà tao muốn xỉu.

Julian : mắc gì xỉu?

Dibu : tức quá xỉu.

Cuti : khoan....mình chia tay rồi mà.
















Câu nói của cậu khiến cả đám im bật.

Ừ, phải rồi.

Họ chia tay rồi, chính họ là người đã rời bỏ anh thì làm gì có tư cách để ghen.

Thế nhưng những tháng ngày sau đó họ lại không giấu nổi sự ghen tuông khi anh thân thiết ôm ấp người khác và họ nhận ra bản thân vẫn còn yêu anh, rất nhiều là khác.

Họ muốn quay lại nhưng liệu anh sẽ đồng ý?

Gương vỡ lại lành hay buông là mất?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro