10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giận em rồi em đi ra đi. "

" Aaa đừng giận Leo mà hai người kì quá à. "

" Kì gì mà kì, ai biểu em thân với chúng nó? Không phải đã hứa rồi sao? Em nuốt lời. "

" N-nhưng đó là đồng đội của Leo mà. " - Anh uất ức nhìn gã, chẳng lẽ lên tuyển mà anh lại không để ý đồng đội mình? Với cả họ cũng thân thiết với người khác mà sao lại không cho anh như thế.

" Tôi không có thân như kiểu của em. " - Như đọc được suy nghĩ ấy Luis Suarez liền nổi cáu quát vào mặt anh.

" Kiểu của tớ là kiểu gì Luis đừng có quá đáng, bọn tớ chỉ là anh em bình thường thôi. " - Anh cũng phát cáu trước cách nói chuyện của gã, nói vậy chẳng khác nào gã nói anh có mối quan hệ không đứng đắn với người khác.

" Em ngốc chứ đâu có ngu bọn nó có ý với em rõ thế em còn không biết? "

Gã sống đến nay cũng ngót nghét mấy chục năm rồi mà chưa thấy thằng em nào nhìn anh mình bằng con mắt thèm khát như thế cả.

" KHÔNG CÓ MÀ CẬU ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG. " - Anh tức giận hét lớn.

" Hai người cũng thân với anh em trên tuyển mà chẳng lẽ hai người cũng có ý với họ? "

" Leo Messi em đừng có cãi ngang, bọn này có ý với tụi nó lúc nào? " - Gerard Piqué, người vốn đang im lặng nhưng khi nghe anh nói xong thì lập tức bùng nổ.

" Có, cậu với Ramos lúc nào lên tuyển cũng dính lấy nhau, đến Jordi còn nói nhìn hai người giống người yêu hơn anh em còn gì. "

" Cả cậu với mấy người đàn em ở Uruguay lúc nào cũng tụ tập đi chơi đấy sao không nói. "

" Hai người được thân với đồng đội còn tôi không được hả? " - Anh tức giận xổ một tràn, bao ấm ức cứ thế tuông ra làm họ câm nín không cãi được câu nào.

" Cái tuyển Uruguay không thằng nào đè được tôi nhưng em thì có, Leo Messi. " - Hai mắt gã trừng trừng về phía anh, lửa giận ngày một dâng lên làm anh khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh sau đã lấy lại tinh thần.

" Điều đó không có nghĩa họ không có ý với cậu. "

" Ha, Leo Messi tôi không có ngốc tới mức không biết đứa nào có ý với mình như em. "

" Tôi không ngốc, cậu mới là tên ngốc. " - Anh nhe nanh, hai tai dựng đứng tạo thế chiến đấu, khi một nhân thú thấy tức giận ( không kiểm soát được ) hoặc mỗi khi cảm thấy bị đe doạ họ đều sẽ có phản ứng tương tự.

Nhưng họ là sói xám, một trong những loài sói mạnh mẽ nhất thế giới chẳng lẽ lại đi sợ một con mèo ( chưa lớn )?

Gã im lặng nhìn chầm chầm vào người anh, phút chốc mắt gã chuyển từ đen nâu sang đen huyền, khoé mắt toát lên vẻ nguy hiểm không thể xem thường, mặt cũng âm trầm đi mấy phần.

" Leo Messi, em giỏi thì nói lại xem, em nói ai ngốc? "

Anh đưa mắt nhìn vào chủ nhân của giọng nói lúc nãy, chất giọng lạnh lẽo này là sao, xa lạ quá.

Piqué lúc này dường như đã mất kiểm soát, mắt hắn hoàn toàn chuyển màu, viên ngọc xanh giờ đây chỉ còn lại một mảng tối đen, giọng nói ấm áp thường ngày đã biến mất chỉ còn lại lạnh lẽo, oán giận.

Anh sợ hãi lùi lại trong vô thức, đây là lần đầu anh thấy họ như vậy, họ thực sự là Luis & Ger của anh sao....đ-đáng sợ quá.

" H-hai người đừng đến đây....đ-đừng ăn thịt Leo mà...." - Khoé mắt anh ươn ướt, mũi sụt sùi đến đáng thương.

" Ai ngốc? " - Hắn vươn tay đến trước anh làm anh sợ đến nỗi cuộn tròn người thành một cục.

" L-leo ngốc...hức....Leo ngốc mà...." - Nước mắt anh lã chã, hai mắt nhắm chặt không dám đối diện hắn.

" Có cãi tôi nữa không? "

" K-không dám nữa. "

Gã đưa tay chạm vào gương mặt sớm đã xanh như lá chuối của anh, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.

" Xin lỗi, tôi không nên nói thế với em, đừng giận tôi. " - Gã nhìn anh đầy hối lỗi, tay khẽ chạm người anh.

" Hức....Luis....hức....oaaaaa tớ sợ lắm...." - Anh ôm lấy gã khóc nấc lên, nước mắt nước mũi lấm lem dính hết lên áo gã.

" Tôi xin lỗi. "

" Hức....tớ xin lỗi, tớ không dám nữa đâu Ger đừng không để ý tớ mà..." - Anh gương mắt nhìn hắn, người đang lẳng lặng đứng một bên.

" Sau này không được như thế, biết chưa? " - Hắn thở dài, hắn doạ anh sợ rồi.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, tự hứa sẽ ngoan, không cãi lời, không thân thiết với người khác như thế nữa.

Hai người cũng hối hận vì đã lớn tiếng trách móc anh, vì họ thừa biết anh không có ý gì với đám người đó và cũng chưa từng có ý định độc chiếm anh, chỉ là họ lỡ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm không bắt nạt anh.

Không phải họ không muốn một mình sở hữu anh, mà là họ biết bản thân không thể bảo vệ anh toàn diện từ thể xác đến tinh thần, đám nhà báo sẽ không để tuột mất miếng mồi ngon như anh nếu biết anh là nhân thú, hơn thế lại còn là loài vật yếu đuối, nhỏ nhắn như mèo, vậy nên họ chấp nhận chia sẻ anh cho người khác miễn là người đó có thể chung tay cùng họ bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho anh.

Còn về việc anh khóc nấc khi nhìn thấy sự tức giận của họ thì không phải anh sợ bị ăn thịt, cũng không phải sợ một nhân thú tức giận chỉ là bạn thử tưởng tượng xem một người luôn nhẹ nhàng yêu thương bạn đột nhiên hôm nay lại thay đổi 360⁰ như trở thành một người khác, lại còn hung hăng muốn ăn thịt bạn thì bạn có sợ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro