8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương lén lút cùng họ sau hôm đó, thoạt đầu anh có vẻ không can tâm nhưng dần lại lún sâu vào thứ tình cảm của hai người.Họ thay nhau yêu thương chiều chuộng anh hết mực, dù là đôi lúc có lớn tiếng nhưng đó cũng vì lo cho anh hoặc một vài lí do bắt buộc khác ( ghen chẳng hạn ).Anh dường như đã trở thành thứ ' tín ngưỡng ' không thể thiếu trong cuộc sống họ, cũng vì thế mà họ trở nên ghen tuông, cáu gắt khi thấy anh thân thiết với người khác, đặc biệt là với các cầu thủ Argentina.

" Em không được ở gần bọn nó đâu đấy. "

" Em mà không nghe lời là tôi giận em luôn. "

" Nhưng đó là đồng đội của tớ mà. "

" Đồng đội gì mà ôm ấp thân mật thế? Không biết đâu em mà không nghe là tôi giận đấy. " - Gerard Piqué phồng má giận dỗi.

" Tớ biết rồi mà. " - Anh cũng đành bất lực trước sự trẻ con của ' anh ' người yêu.

" Tớ phải đi rồi bye bye. " - Anh vẫy tay chào họ một cái rồi đi vào trong.

" Mày nghĩ nhóc đấy có bị ăn không? "

" Không mới lạ, đám người đấy tranh nhau còn chả kịp thì dễ gì mà bỏ qua. " - Luis Suarez khinh khỉnh đáp.

" Chán thật, rước ai không rước lại rước ngay nhóc con này.Đi đâu cũng có tình địch khổ vl. "

" Thế bỏ đi để tao rước cho. "

" Dm cút. "

.

.

.

" Leo, em ở đây. " - Rodrigo De Paul vẫy tay về phía anh.

" Rodri, em cũng vừa đến hả? "

" Gì mà vừa đến, em đến từ đêm qua rồi. "

Anh tròn mắt nhìn cậu, đến hôm qua sao lại ở đây giờ này? Bộ đêm qua cậu ngủ ở đây hả?

" Em không ngủ ở đây. " - Như nhìn được suy nghĩ ấy của anh cậu liền cau mày.

" Anh có nói gì đâu. "

" Em đi hơn hai tiếng để đón anh mà anh thái độ vậy à? "

" Anh hông có làm gì hết nha, tự nhiên quạo với người ta. " - Anh liếc cậu một cái rồi hậm hực đi vào xe.

Cậu thấy anh như thế cũng không nói mà tập trung lái xe, đi được nửa đường cậu liền dừng xe tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

" ? "

" Anh không đói à? "

" Không. "

" Nhưng em đói. " - Nói rồi cậu mở cửa đi vào trong.

" Tên đáng ghét, đã thế tôi tự về. " - Anh cũng bắt đầu khó chịu khi thấy cậu như thế, tự dưng khi không lại thái độ với anh.

" Alo Leo? "

" Em có đang bận không? Lean. "

" Em không, sao thế anh? "

" Em đến đón anh được không? "

" Gửi định vị em tới liền. " - Gã chợp lấy chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài.

Anh tắt máy rồi nhanh chóng gửi định vị đến máy gã, đang loay hoay chờ Paredes đến đón thì bỗng anh nhìn thấy khuông mặt lạnh như tiền của cậu phía đằng xa.

" Anh muốn đi đâu? Vào đây mau lên đồ ăn ra rồi kìa. "

" Không đấy, mắc gì phải vào? "

" ....... "

" Anh đừng có bướng. " - Cậu nắm tay kéo anh vào nhà hàng.

" Đừng có hung dữ với anh ấy, thằng ngốc. " - Lúc này gã đột nhiên xuất hiện kéo anh về phía mình.

" Lean. "

" Em đưa anh về. "

" Anh ấy đi với tao. "

Gã nhún vai rồi kéo anh vào xe trước sự tức giận của cậu.

" Lean, Rodri bị sao thế? "

" Nó mới bị thầy la nên cái mặt nó dị á. "

" Sao lại bị la? "

" Hôm qua lúc mọi người đang ngủ thì nó đem hết đồ của anh qua phòng nó mà bị ông già biết nên bị ổng chửi một trận té tát. "

Á à, ra là muốn ngủ với anh mà không được nên bắt đầu thái độ đây mà.

" Coi cái mặt kìa, dm nhìn muốn đấm cho cái ghê. "

" Mày chọc ổng quài đi, ổng đấm mày có ngày đấy. "

" Ai sợ ổng......aaa anh Leo. " - Enzo Fernandez chạy đến cầm chiếc vali trên tay anh.

" Anh mệt hông? Em đấm lưng cho Leo nha. "

" Thôi khỏi, mày xéo qua một bên là ảnh hết mệt liền. " - Cristian Romero đá vào người cậu rồi ấn anh vào ghế.

" Leo uống nước hông? "

" Leo ăn bánh nha em có mua cho Leo nè. "

" Chả bao giờ để ý đến người ta, đồ mèo ngốc đáng ghét. " - Cậu hậm hực nhìn anh đang vui vẻ tình tứ cùng bọn họ, miệng nhai đi nhai lại câu nói ấy cả buổi trời.

Tối đến khi vừa vào đến phòng anh đã ngửi thấy mùi bạc hà đặt trưng của cậu nhóc phòng bên cạnh, còn nhớ trước đây mỗi lần có ai đó vào phòng mình anh đều sẽ sợ đến mức cả người run bần bật nhưng giờ thì anh thấy bình thường.Vì ngày nào mà chúng nó chả ra vào cả chục lần.

" Leo, anh để ý đến em một chút được không? "

" Sao anh cứ lơ em thế? " - Cậu ấm ức vùi đầu vào ngực anh.

" Ai kêu hung dữ với người ta. " - Anh phồng má, lấy tay chọc vào ngực cậu nhóc trước mặt.

" Tại ổng kìa, em chỉ muốn ngủ với anh thôi mà ổng không cho.Còn chửi em nữa. "

" Ổng có cho thì bọn này cũng méo cho đâu nên đừng có mơ nữa cưng à. "

Lúc này bỗng có hai người bước vào từ phía cửa, một người ở gầm giường,  một người ở nhà tắm còn người kia lại ở tủ quần áo làm hai người hoang mang.

" Cái phòng có chút xíu mà bảy người chui vô, hổng hiểu luôn á. " - Anh bất lực nhìn họ rồi lấy đồ đi tắm.

" Đồ mèo con đanh đá, thấy ghét quá à. "

" Leo mở cửa cho em tắm với. " - Romero áp mặt vào cửa nhà tắm.

" Aaa chân Leo trắng quá dạ, còn thon nữa. "

" Coi cái người của ảnh kìa, trắng bóc như da em bé luôn á. "

" Biến thái quá àaaaaaaa. " - Anh hét lên làm họ cười khúc khích.

_____

Thiệt ra là t rất muốn đăng Paulosi để lan tỏa nỗi niềm của một đứa ngu hoá phải ngồi hơn 12 tiếng để lấy gốc mai thi nhưng vì t viết hơn cái chap ấy cũng hơn hai tháng rồi nên giờ đọc t thấy nó kì kì nên thôi mấy bà đọc tạm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro