[ Achrafsi ] Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu mới đây chúng ta đã nhìn thấy sự tức giận của hậu vệ người Maccro - Achraf Hakimi khi nhìn thấy bé con của hắn bị phạm lỗi một cách thô bạo.Có thể nói đây không phải chuyện xa lạ với các cổ động viên vì hắn đã nhiều lần làm chuyện tương tự để bảo vệ đồng đội của mình.Sau khi phải rời sân với tấm thẻ đỏ hắn đã đưa mắt nhìn về phía anh, người vừa nằm sân lúc nãy.Trong ánh mắt có chút tức giận cùng lo lắng, sau trận anh đã nhanh chóng đi đến phòng thay đồ vì biết hắn đang chờ mình ở đó.Vừa vào tới phòng hắn đã vươn tay ép anh vào tường, vùi đầu vào cổ anh mà day cắn đến khi những vết đo đỏ xuất hiện mới dừng lại.Cánh tay săn chắc bế anh lên với sự phản đối kịch liệt của người bên dưới.

" Achraf, dừng lại. "

" Thả anh xuống. "

" Achraf. "

" Leo, anh ngoan ngoãn một chút đi. "

" Không muốn, thả anh ra. "

" Achraf, anh không muốn. "

Mặc anh phản đối thế nào hắn vẫn bế anh ra xe, để anh vào trong rồi lên xe chạy về nhà.Trong lúc đi anh cứ nơm nớp lo sợ vì hiện hắn đang giận anh, lí do cũng không có gì ngoài việc hắn nổi cơn ghen khi thấy anh và cậu bạn của mình thân thiết.

" Achraf. "

" Aa đau anh. "

Hắn ném mạnh anh xuống giường rồi đè thẳng lên người anh, dùng tay xé rách chiếc áo anh đang mặc.

" Không được, ngày mai....."

" Mai cái gì? Mai chúng ta được nghĩ. "

" A-anh có buổi phỏng vấn. "

" Đừng có lừa tôi, tôi biết lịch trình của anh đấy. "

" Thật sự không được. "

" Không được mà, đừng. "

" Anh nói tiếng nữa thì đừng trách tôi. "

" ........ "

.

.

.

" Aa.....A-achraf......aa.....đau....."

" Đau anh.....aa......a....."

" A.....hức......đau.....aa.....chậm...."

" Chậm lại.....anh chịu không nổi.....aa.....aa....."

" Hức......aa......"

" Hức.....hức......"

" Nín dứt. "

" Hức.....aa......a....."

" Leo..... "

Điện thoại vang lên làm hắn khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lấy điện thoại anh thì thấy tên cậu bạn mình hiện lên.Hắn cười khẩy rồi bắt máy, bên dưới ra vào ngày càng mãnh liệt khiến anh đau đến phát khóc.

" Anh Leo ơi. "

" Alo. "

" Ủa, Achraf? "

" Sao đấy? "

" Làm ơn dừng lại......anh đau....." - Anh nắm tay hắn đưa mắt cầu xin.

" Mày đang ở với Leo hả? "

" Ờ anh ấy ở với tao. "

" Hai người đi chơi hả cho tao đi với. "

" Leo đang chơi rồi mày không chơi được đâu. "

" Achraf......hức.....hức.....aa......"

" Ủa sao không? Tao chơi nữa. "

" Aa.....hức....."

" Ê mậy sao tao nghe tiếng gì á. "

" Đâu có, chắc mày nghe nhầm ấy. "

" Dị hả, dị thôi hai người chơi đi nha. "

" Được......tút.....tút......" - Hắn ném điện thoại qua một bên rồi bế anh đặt lên đùi.

" Hức.....a.....hức......"

" Anh khóc cái gì? Ngủ với tôi chứ phải thằng nào mà khóc. "

" Đau quá......hức......aa....."

" Leo, anh nói tôi nghe. "

" Anh của ai? "

" Hức......aa.....của em.....hức......"

" Còn dám đi riêng với nó không? "

" Aa.....không......hức.....không dám....."

" Trước giờ tôi nhẹ nhàng với anh quá thì phải? "

" Aa.....hức.....đau.....aa....."

" Mẹ nó, nhìn anh là tôi lại phát điên. "

" Anh ăn con mẹ gì mà ngon thế, thật không thể bình tĩnh trước anh mà. "

" Aa.....aa.....Achraf......hức......aa....."

Hôm đấy anh bị hắn làm đến ngất lên ngất xuống, đến tận tối mới dừng lại để dùng bữa.Anh hiện đang rất mệt nên chỉ muốn ngủ nhưng hắn thì không, hắn ngồi đấy nhìn anh với con mắt thèm thuồng khiến anh cứng đờ người.

" Ăn nhanh còn lên phòng. "

" Anh thật sự chịu không nổi, Achraf. "

" Anh nghĩ tôi chịu nổi khi thấy anh mặc mỗi áo tôi à? "

Người anh lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn, tà áo dài phủ ngang đùi để lộ cặp đùi trắng nõn cùng đôi chân thon dài của anh.Tay áo phủ hết các đầu ngón tay làm anh trông thật nhỏ bé trong chiếc áo, chưa kể cổ áo còn rộng tới độ thấy được cả hai xương quai xanh dù đã gài đủ nút.

" Mau lên, tôi muốn ăn anh. "

" Tha cho anh, làm ơn đi. "

" Anh không thể xuống giường nếu tiếp tục. "

" Tôi bế, đi đâu tôi bế. "

.

.

.

" Tôi cảnh cáo anh lần cuối, Leo."

" A.....a......đau.....hức......đau quá......"

" Hức......a.....chậm lại......a......"

" Còn một lần nữa thì đừng có trách tôi."

.

.

.

" Leo, anh khóc à? "

" Chẳng phải tôi dừng rồi sao? "

" Sao lại khóc? "

" Hicc.....em làm anh đau....."

" Tôi dừng rồi mà. "

" Em đi ra. " - Anh dùng tay đẩy hắn ra, giận dỗi úp mặt vào gối.

" Nào đừng khóc, tôi xin lỗi. "

" Anh có làm gì đâu....hicc....."

" Làm gì đâu á? Trong lúc tôi sang Anh dự sự kiện thì anh với nó làm gì? "

" Có làm gì đâu..... "

" Ai đi chơi với nó tới gần 2h sáng mới về? "

" Báo hại tôi điện hết người này tới người kia kiếm anh. "

" Còn anh với nó thì đi chọc chó nhà người ta, còn nhỏ quá ha. "

" T-tại anh chán....."

" Lỡ chó nó cắn anh rồi sao? "

" Anh chạy nhanh chứ bộ......" - Anh lẩm bẩm.

" Hay nhỉ? "

" Anh xin lỗi....."

" Đừng giận anh, không dám nữa. "

" Được rồi mau ngủ đi. "

" Đừng giận mà.... Achraf. "

" Achraf...."

" Leo, đừng nhìn tôi như thế. "

" Achraf.....Leo xin lỗi....." - Anh nắm tay hắn lắc lắc, nhìn hắn với đôi mắt cún con.

" Aa đúng là không giận được anh mà. "

Thừa cơ lúc hắn mềm lòng anh liền chòm lên ôm hắn nũng nịu.

" Nhóc con nhà anh. " - Hắn hôn lên môi anh.

" Achraf đừng giận Leo nha. "

" Rồi, không giận nổi anh. "

Reeng....reeng.....reeng.....

" Alo? "

" Anh Leo ơi đi chơi hông? "

" Đi cái quần què. "

" Ủa, sao mày nữa rồi. "

" Leo đâu? "

" Kiếm làm gì? "

" Định rủ Leo đi chơi. "

" Ngủ rồi. "

" Dị...."

" Mày còn rủ rê nữa mày chết. "

" Gì trời? "

" Tối ngày rủ rê bé nhà tao. "

" Lớn già cái đầu mà rủ nhau chọc chó, lặc muốn trụi cây xoài nhà người ta. "

" Đi chơi có miếng. "

" Làm thấy ghê. "

" Nín liền. "

" Xớ, không thèm. "

" Leo ơi nào rảnh đi chơi, em mới kiếm được cây xoài kia ngon lắmmm. " - Cậu hét lớn rồi tắc máy.

" Cái thằng. "

" Xoài ngon......" - Anh nghe cậu nói thì cười khúc khích, lẩm bẩm nói.

" Anh dám đi không? " - Hắn nhướng mày nhìn anh.

" H-hông dám....nhưng....nhưng mà vui lắm Achrat....."

" Hông ấy em đi chung đi. "

" Còn rủ rê cả em, ai bài đầu cái dụ này đây. "

" Hông, hông biết. "

" Aaaa buồn ngủ quá, Achraf anh muốn ngủ. " - Anh đưa tay che miệng đánh trống lảng, vừa nằm xuống đã vội lấy điện thoại nhắn tin với Mbappe.

Kylian

Leo : chừng nào mình đi.

Kylian : thứ 2 đi anh, bữa đó nhà đó không có nhà.

Leo : sao em biết?

Kylian : em điều tra kĩ lắm.

Leo : dị chốt thứ 2 nha.

Kylian : ok anh.

Anh tắc điện thoại cười tủm tỉm, chuẩn bị có kèo đi chơi vui thế kia mà bắt người ta ở nhà, hổng có đâuuuu.

Báo chí mà biết chuyện này thì không biết phải nói gì, ai đời cầu thủ nổi tiếng thế giới lại có cái đam mê chọc chó, trộm xoài như thế.Đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà.





                                                  End❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro