[ Sersi ] Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ thích cậu. "

" Tớ thích cậu. "

" Tớ thích cậu. "

Điều gì quan trọng nói ba lần.
________

" Tớ thích cậu. " - Anh hào hứng nhìn gã mà không để ý đến gương mặt sớm đã tối sầm trước mặt.

Thấy gã, anh vui đến mức suýt nhảy cẩn lên ôm lấy người mình thương nhưng may thay suy nghĩ đó đã bị giọng nói trầm ấm ấy gạt mất.

" Đủ rồi Leo Messi, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây? "

" Ser...." - Không để anh nói hết gã đã thẳng thừng ném chiếc bánh kem anh kì công chuẩn bị vào sọt rác với vẻ căm phẫn.

" Câm miệng, đừng gọi tên tôi, nó kinh tởm lắm cậu biết không? "

" Đừng cứ mở miệng ra là Sergio, Sergio được không? Buồn nôn thật đấy. "

Anh như chết lặng trước những gì gã vừa nói, tim anh thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp nhưng gã lại tuyệt nhiên không quan tâm mà tiếp tục sỉ vã anh bằng những câu từ khó nghe nhất.

" Cậu đã nói sẽ đồng ý nếu tớ kiên trì được 1 năm mà. " - Giọng anh run rẩy như sắp khóc, vành mắt đỏ ửng vì những cảm xúc đang vẫy sóng trong lòng.

" Đồng ý? Cmn đồng ý quen một thằng gay như cậu hả? Cậu có bình thường không đấy? " - Gã tức giận đẩy ngã anh.

" Tôi có người yêu rồi mà kể cả không có tôi cũng không bao giờ thích cậu, nghe rõ chưa Leo Messi? "

" Cậu nói dối, cậu không có người yêu, cậu đã nói sẽ đồng ý làm người yêu tớ mà, cậu nói dối. " - Anh gào lên như không tin vào tai mình, gã đã nói sẽ đồng ý, gã nói sẽ cho anh cơ hội nếu anh kiên trì theo đuổi gã một năm, gã hứa rồi mà.

" Leo Messi đừng nói cậu tin thật đấy nhé? Đấy chẳng qua chỉ là trò cá cược của chúng tôi thôi. "

Cá cược? Cá cược gì?

" Sergio, c-cậu nói dối. " - Tay anh run rẩy siết chặt góc áo làm nó nhăn nhúm cả một mảng, góc áo ấy cũng như tim anh vậy, nhăn nhúm tàn tạ không khác gì mẩu rác thảm hại để người khác chà đạp.

Hôm đó, đứng trước toàn thể mọi người gã nói sẽ đồng ý làm người yêu anh nếu anh kiên trì theo đuổi gã 1 năm nhưng sau lưng lại cùng đám bạn cược xem anh sẽ kiên trì được bao lâu.Không chỉ thế họ còn đem anh ra làm phần thưởng cho người chiến thắng, lũ khốn ấy sẽ đánh thuốc để kẻ đó cưỡng bức anh như thể đó là món quà chúng ban tặng.

" Khốn nạn, cậu là tên khốn nạn. " - Anh gào lên với sự tuyệt vọng đang cào cáu trong tim.

Thanh danh của anh, niềm tin của anh, tình yêu của anh, tại sao lại trao cho tên khốn này chứ.

" Ừ đấy, tôi khốn nạn thế đấy, không phải cậu yêu tên khốn nạn này à? " - Gã giễu cợt nhìn vào ánh mắt như vỡ vụn của anh.

Phải rồi, anh đã yêu tên khốn ấy ngần ấy năm, yêu kẻ xem thường mình, yêu kẻ bôi nhọ mình, yêu kẻ chơi đùa mình, phải rồi, anh đã yêu gã, tên khốn xem thường tình cảm anh.

" Haha....hahahahaha....."

" Hahahahaha...."

" Cậu cười cái gì? " - Gã khó hiểu nhìn người đàn ông điên dại trước mặt.

" Tôi cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cười cho tình cảm bấy lâu của tôi, cười cho sự khốn nạn của cậu.Sergio Busquets tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tôi hận cậu, TÔI HẬN CẬU. "

" Leo....LEOOOOOO....." - Gã bật dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

" Ra là mơ. " - Gã thở phào nhìn vào chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 đang điểm 12h của mình.

" Nhưng cậu ấy có yêu mình không? Hay tất cả chỉ là mơ.....lời nói ấy, ánh mắt ấy và cả tình cảm ấy......thật sự chỉ là mơ sao....." - Bất chợt gã lại thấy đau, thấy tiếc cho thứ tình cảm ' ghê tởm ' ấy.

Gã bị sao vậy, lúc thì khinh bỉ, lúc lại tiếc nuối, lúc thì muốn mơ, lúc lại muốn thật.

Reeng.....reeng.....

Điện thoại vang lên như hồi chuông kéo gã về thực tại, trước khi gã bị dìm chết trong suy nghĩ của chính mình.

" Alo. "

" Tới chưa? " - Người đó nói với vẻ mệt mỏi, có lẽ vì mất ngủ.

" ? Tới đâu? "

" Nhà Leo. "

" Ngay bây giờ á? Nhưng giờ đang là giữa đêm...."

" Giữa đêm, giữa đêm thì làm sao? Dù có tận thế mày cũng phải đến để tạ tội với cậu ấy, thằng khốn. " - Người đó bắt đầu gào thét dữ dội, giọng điệu như thể sắp lao đến giết chết gã.

" Từ đã, tận thế gì? Tạ tội gì? Mày đang nói gì đấy Alba? "

" ....... "

" Alo? Còn nghe không đấy? "

" Leo mất rồi, đến cả một nén nhan cũng không thể thắp cho cậu ấy sao? " - Giọng nói ấy hiện rõ sự uất ức, căm phẫn và cả bất lực.

Gã cứng đơ nhìn vào khoảng không trước mặt, cơ thể vô thức run lên mấy nhịp.

Leo mất rồi.

Đến cả nén nhan cũng không thể thắp sao.

Leo mất rồi.

Không thể thắp cho cậu ấy nén nhan sao.

Leo mất rồi, Leo mất rồi, đến cả nén nhan cũng không thể thắp cho cậu ấy sao.

" M-mày nói dối, không thể như thế được, cậu ấy không thể chết được...."

                         ___________

Gã quỳ như thế đến nay đã hai ngày, hai gối đã đau đến bật máu nhưng vẫn tuyệt nhiên không đứng dậy.

" Thắp nhan. "

" Tao.....không có tư cách...." - Gã nghẹn ngào nhìn vào di ảnh anh.

" Tất nhiên không có tư cách...." - Alba cúi gầm mặt, tay siết chặt nhén nhan đang hì hục khói lửa.

Hắn không muốn nhìn thấy gã, không muốn gã đến đây, cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ gã kể cả nhén nhan này......

Tự hỏi hắn làm sao tha thứ cho gã, tha thứ cho người đã xem nhẹ tình cảm anh những năm qua, tha thứ cho người đã gián tiếp gây ra cái ch*t của anh.

" Nhưng.....cậu ấy đã cho mày tư cách làm điều đó, Butquets. " - Hắn cay đắng nhớ lại lời nhắn cuối cùng của anh ngày hôm ấy.

Nhờ cậu nói với Sergio......tớ thích cậu, thật đấy, 5 năm rồi.....

Gã dập đầu xuống đất khóc nức nở, Leo của gã, Leo của gã đi rồi, thật sự không còn nữa rồi.....

" Làm ơn tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Busquets. "

" Mày mau tỉnh dậy điiiiii. " - Gã điên cuồng gào thét trong vô vọng, đôi tay gầy gò cào cấu như muốn xé toạc bản thân thành trăm mảnh.

Gã ngàn vạn lần hi vọng đây chỉ là mơ, giấc mơ tồi tệ nhất cuộc đời gã, chỉ cần gã tỉnh lại mọi thứ sẽ thay đổi, Leo của gã vẫn sẽ sống, em vẫn yêu thương gã như ngày đầu, chỉ tiếc là lần này, gã lại thấy đau....                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro