Chapter 2.3 [ScramouchexLumine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning!: cốt truyện trong đây hoàn toàn khác với cốt truyện chính của game).

  Lumine tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ. Thế nhưng cô nhận ra một cảm giác quen thuộc. Hình như đây là một phòng trọ nhỏ của Liyue mà cô đã từng thuê. Cô xem xét khắp căn phòng, một hình bóng khiến cô đã không khỏi tìm kiếm bấy lâu, giờ đang xuất hiện trước mắt cô. Đó là Scaramouche, hình như anh đang nấu một thứ gì đó. Cô ngẫn ngơ, nhìn chằm chằm vào anh. Có lẽ, nàng đã bị anh mê hoặc đi từ lúc nào mà chính nàng chẳng biết. Một lúc sau, anh nhận ra ánh nhìn từ Lumine. Anh quay sang nàng rồi dịu dàng nói:

- "Nàng tỉnh rồi sao? hẵn nàng đói lắm, ta có làm cho nàng món súp nấm đây."

  Vừa dứt câu, anh đưa cho Lumine một chén súp nóng hổi. Nàng nhìn chén súp ấy rồi ngước mặt lên nhìn lại anh ta thêm một lần nữa. Scaramouche liếc mắt nhìn lại nàng:

- "Không thích à? Hay đợi ta đút cho nàng thì nàng mới chịu ăn sao?"

  Lumine chợt giật mình rồi lúng túng thổi chén súp một cách nhanh chóng và uống chén súp ấy. Nhưng chén súp còn quá nóng nên cô đã bị phỏng nhẹ.

- "Ah!..."

- "Haiz, sao nàng lại uống chén súp nóng ấy vội vàng như thế? Đưa chén súp đây."

  Nàng ngẫn ngơ thêm một lần nữa trước những lời anh ta nói. không lâu sau đó, nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ta cầm lấy mất chén súp nóng trên tay và vừa thổi vừa đút cho Lumine ăn.

- "Ăn nhanh đi cho đỡ đói."

  Nàng không nói gì, lẫn lự mở miệng cho anh ta đút. Anh nhẹ nhàng đút từng muỗng súp cho Lumine ăn và còn chuẩn bị cả nước cho nàng uống từ trước.
  Tính tình của Scaramouche vốn nóng nảy và tự cao nhưng bây giờ đứng trước mặt Lumine, anh ta lại dịu dàng đến kì lạ.
  Lumine vừa ăn hết chén súp xong anh ta quay sang lấy ly nước cho nàng uống.

- "Nàng ăn xong thì ta yên tâm rồi, từ ngày mai ăn uống đầy đủ đi sao lại đói đến cả ngất thế này? Chẳng lẽ vì nhớ ta nên mới nhịn đói tìm ta sao?"

Lumine liền đỏ mặt và lớn giọng phủ nhận ngay.

- "Không có!".

  Nàng vừa nói vừa cau mày nhìn vào Scaramouche. Dù Lumine thể hiện như thể giận dữ phủ nhận điều đó nhưng trong mắt anh ta, Lumine lại dễ thương hơn bình thương với vẻ mặt giận dỗi ấy khiến cho lòng anh tan chảy. Thế nhưng bên ngoài lại thể hiện như không có gì mà lại chỉ cười đểu trước mặt Lumine. Không lâu sau đó, nàng ấm úng như muốn nói thêm điều gì đó tiếp nữa.

- " Thật ra thì..". Nàng đảo mắt sang hướng khác với vẻ mặt thể hiện đầy sự bối rối. Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó cách không quá xa.

  Nàng lập tức quay đầu sang hướng giọng nói ấy. Đó chính là Paimon đang đi tìm Lumine từ trưa đến bây giờ. Nàng vui mừng, rồi quay sang Scaramouche. Thế nhưng anh ta lại biến mất một lần nữa. Nàng bất ngờ, lay hoay quan sát khắp căn phòng mà anh ta đã đưa nàng đến.

- "Thật kì lạ..., sao anh ta lại có thể biến mất nhanh như vậy chứ? Vừa mới gặp được cơ mà...".
  Mặt nàng phụng phịu với tâm trạng vừa vui lúc nãy, mà giờ cũng xuống đi. Nàng đứng dậy và mở cửa căn phòng.

- "Hể đây chẳng phải vẫn là cảng Liyue à? Vậy đây là?... Dãy phòng trọ ở Liuye á?!".
  Nàng ngẫn ngơ nhìn xung quanh, phòng trọ nho nhỏ này cũng chỉ cách trung tâm ở cảng Liyue không xa lắm. Cùng lúc ấy, nàng cũng đã thấy Paimon gọi vọng tên mình ở phía xa.

- " Oi!!! Paimon à! Tớ ở đây nè!! ". Lumine vẩy cánh tay ra hiệu cho Paimon thấy, với vẻ mặt tươi vui khi được gặp lại người bạn thân của mình. Paimon mừng rỡ nhanh chóng đến chỗ Lumine và ôm nàng.

- " Cậu có sao không Lumine? Cậu có bị thương ở đâu không? Tên đó có làm gì cậu không?....". Paimon liên tục hỏi Lumine trước sự ngơ ngác của nàng. Thế nhưng, nàng vẫn từ tốn trả lời hết từng câu hỏi mà paimon đặt ra cho nàng.

- "Paimon à, tớ không sao đâu. Anh ta chỉ nấu cho tớ chén súp thôi."

  Vừa nói, nàng mơ màng nghĩ đến viễn cảnh mà Scaramouche đã nhẹ nhàng với nàng như nào. Cứ như anh ta đã hoàn toàn mê hoặc Lumine đi rồi. Paimon khi ấy vẫn rất lo lắng cho nàng.

- "Lumine à, tớ nghĩ rằng tớ luôn có dự cảm không lành khi nhắc tới tên thối đó ấy. Cậu đừng tiếp xúc với tên đó nữa được không Lumine? Tớ sợ cậu sẽ gặp chuyện gì không hay mất".

  Lumine nghe vậy liền bất ngờ và phản bác lại Paimon với giọng điệu khá lớn.

- "Không! Không phải đâu, Paimon hiểu nhầm anh ấy rồi mà. Anh ta không có nguy hiểm như cậu nghĩ đâu!".

  Paimon nghe như vậy liền cảm thấy Lumine có vẻ khác hơn bình thường.

- " Lumine à! hôm nay cậu sao thế? Trông cậu khác hơn trước vậy? Cậu biết suy nghĩ và hàng động theo lý trí mà Lumine."

  Khi vừa dứt câu, Lumine nhìn Paimon một hồi lâu rồi rời đi trước sự ngơ ngác của Paimon. Có lẽ, Lumine thật sự chẳng còn như lúc trước rồi từ khi nàng đã gặp được anh ta, Scaramouche.

-Còn tiếp-

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro