5, Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi nóng hổi bắn vào mặt em

Em sững sờ

Izana đứng chắn trước mặt em và Kakuchou, thân thể người em yêu gục xuống ngay trước mắt em

Đầu óc em trống rỗng, em run rẩy muốn nói, nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh a a vô nghĩa. Em không biết làm gì cả, chỉ biết thẫn thờ ôm lấy Kakuchou đang khuỵu xuống vì đau đớn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh với em, Kisaki giương súng bắn Kakuchou, em lao ra ôm chặt lấy cậu ta, hòng dùng thân thể đỡ đạn cho cậu. Em biết rõ Kakuchou quan trọng với Izana đến nhường nào, và Kakuchou cũng rất mạnh, hơn hẳn kẻ vô dụng như em. Nếu Kakuchou sống, thì Izana sẽ không cô đơn nữa.

Đó là tất cả những gì em nghĩ, và em, một kẻ không ai cần, một kẻ vô dụng, em muốn làm gì đó cho Izana.

Nhưng Izana lại phá hủy tất cả !

Khoảnh khắc Izana chắn đạn cho cả em và Kakuchou, trái tim em như bị bóp nghẹt. Nước mắt em giàn giụa, máu của Izana chảy một cách mất kiểm soát, thấm đỏ cả một khoảng đất dưới lưng anh. Kakuchou ở trong vòng tay em cũng đang run bần bật, cả em và Kakuchou đều không hiểu sao Izana lại làm vậy. Kakuchou cố gắng rướn người đứng dậy đến bên cạnh Izana, em dìu cậu ta đi, nhưng đến cả em cũng đang run rẩy.

Kakuchou chất vấn Izana, cậu ta còn chẳng đủ sức mà đứng nữa, em để cậu ta nằm bên cạnh Izana. Khi Izana mỉm cười nói rằng anh ấy chỉ có mỗi em và Kakuchou, em bật khóc.

Em khóc nức nở, em chất vấn Izana rằng em không hiểu, Izana nói rằng anh ấy là "Vua", anh ấy sẽ tạo ra vương quốc của riêng mình, nơi mà anh ấy sẽ thu nhận những kẻ mồ côi như em và Kakuchou làm thần dân. Vậy tại sao Izana lại làm vậy ? Em chỉ là một đứa ngốc, chỉ có Izana và Kakuchou không khinh thường và chấp nhận em, tại sao lại bảo vệ kẻ vô dụng như em ? Tại sao ? Tại sao?

"Vì anh yêu em"

Em sững sờ nhìn Izana. Izana đang cười thật tươi, mặc cho máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ mũi, từ mồm anh. Một kẻ ngốc như em cũng xứng đáng được yêu sao ?

"Em đã luôn... Ở bên anh và Kakuchou... Luôn... Chăm sóc cho bọn anh..."

"Anh... Biết rõ tình cảm của em, nhưng lại luôn trốn tránh, anh... chỉ là một kẻ tồi tệ, tay của anh và Kakuchou đã nhuốm máu rồi. Nhưng em thì khác... Em luôn luôn... Ngây thơ như vậy... Anh và Kakuchou đều không muốn vấy bẩn em..."

Izana cố sức nói, rồi lại nôn ra máu. Anh thở dốc, rồi nói," Anh có thể... ôm em lần cuối không ?"

Em cúi xuống ôm lấy Izana, để anh gối đầu lên đùi mình. Thời gian của Izana chẳng còn nhiều nữa, máu của Izana từ vết thương chảy xuống vẫn không ngừng, thấm ướt cả chiếc váy mà Izana tặng em trong ngày sinh nhật. Em ước giá như thời gian sẽ dừng lại mãi ở giây phút này...

Izana vươn tay vuốt ve mái tóc em, đôi mắt tím lạnh lùng ngày ấy giờ thật ấm áp. Em cố gắng kiềm nén những tiếng nấc nghẹn, nhưng vô ích, cả người em cứ run lên, nước mắt giàn giụa. Em cúi xuống, hôn lên môi Izana.

Nụ hôn đầu của em mang hương vị mằn mặn của máu tươi, xen lẫn sự ngọt ngào của niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Izana lại cười, nụ cười thật đẹp. Nụ cười mà em nghĩ nó đã không còn kể từ khi anh Shinichirou mất, giờ đây, nó lại xuất hiện, và chỉ dành riêng cho mình em.

Cả nghìn vạn lời muốn nói, cuối cùng lại chẳng thể thành lời, em ôm chặt lấy Izana. Và em nhận ra, Izana cũng đang khóc. Hô hấp anh yếu dần, yếu dần rồi dừng hẳn

Đồng tử mắt giãn ra, tay Izana buông thõng xuống. Em nghe tiếng Kakuchou gào khóc gọi tên Izana, em cảm nhận được thân thể Izana đang lạnh dần từng chút một trong vòng tay mình. Em nhẹ nhàng vuốt mắt cho Izana rồi đặt anh xuống nền đất.
Xin lỗi Izana, hãy đợi em thêm một chút nữa, em sẽ đến với anh sớm thôi.

Trái tim em giờ phút này trống rỗng, nhưng em lại thấy minh mẫn hơn bao giờ hết. Em lạnh lùng tiến từng bước một về phía Kisaki, thằng khốn ấy bây giờ đang ngồi bệt dưới đất, sợ hãi nhìn về phía em. Rồi gã đứng bật dậy, xô ngã mọi người bỏ chạy. Em cúi xuống nhặt cây súng mà gã làm rơi trong lúc hoảng sợ, tự chĩa vào đầu mình. Em nghe thấy tiếng của Mochi hét tên mình hãy dừng lại, em lại nghe thấy Ran hỏi em có đáng để làm thế không. Em quay sang nhìn Mikey và nói ,"Thiên Trúc nhờ cả vào cậu, Mikey"

"Chị định làm gì !?" Cậu ta hét lên rồi lao về phía em, chắc cậu ta định ngăn em lại nhỉ, nhưng mà đã quá muộn rồi. Izana đã chết, em chẳng còn lí do gì để sống tiếp nữa

Em mỉm cười với cậu, rồi bóp mạnh cò súng.

Đoàng !

Đau đớn kịch liệt, em đổ người xuống, chẳng còn sức mà giãy giụa nữa. Em thở dốc, máu nóng từ vết thương trên đầu em chảy ra thật nhiều, cảm giác có chút lạnh. Nhưng em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì em thấy Izana đang đứng ở kia, mỉm cười vẫy tay về phía em.

Cơ thể em giờ nhẹ bẫng, mọi nỗi đau đều biến mất, em sung sướng chạy lại ôm chầm lấy Izana. Kakuchou đứng bên cạnh cũng đang cười. Ba người bọn em cùng nắm tay nhau cùng đi xuống bóng tối vô tận

Izana, em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro