7,Hanma Shuji (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

Gần một tuần nay em vẫn luôn thấy gã ngồi ở đó.

Gã trai cao, gầy, tướng nom như quân trộm cướp. Thật tình em thấy gã giống mấy thằng nghiện hút hay lang thang ở ngõ nhà em ngày xưa. Nói em khắt khe cũng được, nhưng tướng tá của gã nom giống nghiện thật ! Nào có ai không nghiện mà lại gầy rộc như thế, hai quầng mắt thâm như thế và quần áo thì cũ nát, bụi bặm như thế đâu ?

Gã luôn ngồi ở đó - cái điểm dừng xe bus mỗi 5 giờ chiều, lạnh mắt nhìn từng dòng người hối hả đi đi về về, giống như là dòng chảy của thời gian chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng đến gã cả. Miệng gã lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc khiến người xung quanh ghét bỏ, em nhớ là hồi trước cũng có mấy ông chú khó chịu đứng lên ý kiến với gã và ngay lập tức, gã dần họ ra bã dù cái thân thể của gã trông chả có mấy sức cả, còn nếu phụ nữ hoặc trẻ em ý kiến thì gã sẽ ngó lơ, hoặc rời đi. Cái tướng đi hơi khom người xuống của gã trông rất buồn cười, em nghĩ vậy.

Gã chắc chắn là một kẻ lang thang, một thằng mạt hạng theo đánh giá của người đời. Những thằng trai trẻ sức dài vai rộng nhưng lại không cống hiến sức mình cho đất nước mà buông thả bản thân, sống cù bất cù bơ đều là lũ chả ra gì – Đó là những lời mà mẹ dạy em, nhưng em mặc kệ, em chả quan tâm đâu vì sống như thế nào là lựa chọn của người ta, bản thân mình không có quyền gì mà lên tiếng hay xen vào cả. Thế mà khi thấy gã, em lại có một cảm giác rất lạ. Em thấy gã thật là cô đơn, mà thật tình cờ là em cũng thế. Phố phường luôn đông đúc, mọi người thì hối hả chạy theo guồng quay của công việc để rồi nhận ra khi họ trở về căn phòng bé nhỏ của mình, mệt nhoài sau một ngày làm việc mệt nhọc thì không có ai ở đó cả. Mà em thì chẳng thích cái cảm giác đấy tí nào !

Em thích một ngôi nhà ấm cúng, em thích cảm giác nấu ăn cho người khác, em thích cảm giác hai người xem chung một bộ phim với nhau, thích cảm giác được rúc vào lòng người yêu giống cô diễn viên trong phim mà em hay xem. Nhưng em không tìm được ai phù hợp cả ! Tất cả những gã trai ngoài kia đều không mang lại cảm giác ấy cho em, mà em cũng không biết gọi tên nó như nào luôn. Nó là một cảm xúc rất mơ hồ mà em không thể nào nắm bắt được. Nhưng khi gặp người kia, em lại cảm giác được nó, và trái tim em mách bảo rằng gã chính là người đó !

Hôm nay, gã cũng đến ngồi ở đó như mọi ngày, và em, lấy hết dũng khí mà ngồi xuống cạnh gã. Mùi khói thuốc nồng nặc, giống như khói đã ám vào từng tấc da thịt của gã, và có cả mùi mồ hôi mặn mặn, mùi hắc của xăng xe nữa, một thứ mùi rất giống cái lũ bất lương đầu đường xó chợ mà em từng gặp qua. Em nghiêng đầu nhìn sang gã, và gã cùng đang nhìn em đầy dò xét. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, em không được tự nhiên quay mặt đi. Da mặt em hãy còn mỏng manh lắm.

Hôm nay em cố ý mặc chiếc váy hoa mà em thích nhất, váy màu xanh, điểm trên đó là những đóa hoa nhỏ xíu mà em không biết tên. Em cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ đơn giản là em không muốn lưu lại ấn tượng tệ trong mắt gã. Mà chắc gã sẽ không để tâm đâu, em biết sẽ chẳng ai để tâm đến quần áo của em hôm nay như thế nào, bởi mấy gã mà em từng gặp đều như thế, và em cũng không ôm hy vọng gì lớn lao với gã. Có lẽ do đã cô đơn quá lâu nên em mới hành động như vậy, mà thây kệ đi, em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì nữa cho mệt đầu.

Bất giác ngồi như vậy cũng đến 7 giờ tối, hai chân em tê rần. Em tự mắng bản thân một câu ngu ngốc ! Mà gã bên kia vẫn có vẻ nhởn nhơ lắm, gã hút hết thuốc thì lại moi ra một lon bia trong cái túi nilong mà gã xách theo tu ừng ực. Em nuốt nước miếng, lấy hết can đảm mà quay sang nói với gã :

- Thưa anh !

Gã khựng lại, nhìn về phía em. Trong ánh sáng trắng lờ mờ tỏa ra từ chiếc biển quảng cáo đằng sau, em thấy đôi mắt màu hổ phách kia như muốn xoáy vào tâm can em. Em đưa chiếc hộp mà em đã cất công chuẩn bị hết nửa ngày ra trước mặt, cố gắng nói liền một mạch :

- L... liệu anh có muốn cùng em ăn cơm không ạ !?

Thật sự là xong đời rồi ! Em đã nói hết ra rồi !

Em cảm giác mặt mình nóng ran, em muốn bỏ chạy khỏi đây ! Thật là xấu hổ khi mà em có thể nói thế với một người mà em thậm chí còn không biết tên của người ta. Em hận chết cái con người lúc nào cũng để cảm xúc lấn át lí trí như mình.

- Khục...

Hình như em nghe thấy tiếng gã cười, mà đúng là gã cười thật. Gã cười lên đẹp thật đấy, và trông cũng rất đểu, hệt mấy thằng phản diện. Và gã cất lời, giọng gã trầm và khàn giống hệt trong tưởng tượng của em :

- Có thể

Hai chữ thôi, nhưng cũng đủ để em mãn nguyện rồi. Và thế là tối hôm đấy nếu bạn đi qua cái điểm dừng xe bus ấy thì sẽ thấy một nam một nữ, mỗi người bưng một hộp cơm lên ăn, nữ thì lùn tịt, bé một mẩu, nam thì gầy nhỏng, cao lêu nghêu. Cả hai cùng ăn cơm, uống bia mà không nói một lời nào nhưng lại ăn ý đến lạ.

8 rưỡi tối, em thu gọn lại hộp cơm, ném hai lon bia rỗng ruột vào sọt rác rồi chào tạm biệt gã mà đi về. Gã vẫy tay với em thay cho lời chào, lúc này em mới thấy trên mu bàn tay gã có hình xăm.

Gã đúng là bất lương rồi ! – Em nghĩ thầm.

Liên tiếp mấy hôm liền, em mang cơm ra ăn cùng gã. Cả hai trò chuyện nhiều hơn, gã kể cho em về những trận đánh máu lửa, về lịch sử các băng đảng bất lương thống trị xuyên suốt vùng Kantou, về một thằng bạn rất thú vị mà gã tình cờ quen biết. Em sẽ ngồi im nghe gã kể, thỉnh thoảng thêm vào vài câu bình luận. Đến lượt em, em sẽ kể cho gã hôm nay em nấu món gì và cách em nấu nó ra sao, về công việc, về đồng nghiệp xung quanh và cả hai nhận ra rằng gã nhỏ tuổi hơn em ! Hanma Shuji là họ tên đầy đủ của gã - mới mười chín tuổi, còn em đã hai mươi ba tuổi rồi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào ngoại hình thì người ta sẽ không do dự cho là gã mới là người lớn ở đây. Gã cũng đã chở em phóng bạt mạng trên những cung đường vào buổi đêm Tokyo trong khi em la lên vì sợ hãi và thích thú. Cả hai duy trì một mối quan hệ là-bạn-nhưng-không-phải-bạn suốt mấy tháng liền. Cho đến một ngày em mời gã về nhà mình ăn cơm thay vì ngồi ăn ở trạm dừng xe như trước đây.

Đúng 7 giờ, Hanma có mặt ở trước cửa nhà em. Sức ăn của gã thật khủng khiếp, gã ăn sạch một nồi đầy cơm, quét sạch đồ ăn thức uống mà em đã cất công nấu rồi mới thở phào nói rằng đây là lần đầu gã ăn no đến vậy. Em vui lắm, lần đầu tiên em có cảm giác rằng đây mới chính là "nhà". Cuối cùng cũng có một người ăn món em làm, khen tay nghề của em và mang lại hơi ấm cho nơi chốn lạnh lẽo của em. Sau bữa ăn, em rửa bát trong khi gã đứng bên cạnh phụ em lau khô chúng một cách vụng về, có vẻ như gã chưa từng đụng tay tới việc nhà từ trước đến giờ. Gã nhăn mày khi lỡ trượt tay suýt làm rơi một chiếc đĩa, càu nhàu về việc xếp bát thật là quá khó so với gã. Và em, mỉm cười nhìn gã làm mọi việc từ đầu đến cuối.

Trước khi gã kịp rời đi, em lấy hết can đảm níu lấy tay gã, nhưng lần này em đã khác ngày xưa nhiều lắm. Em nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách ấy, em thấy hình bóng mình trong ánh mắt gã, và em cười.

- Hanma Shuji – em chậm rãi nói – Anh có nguyện ý về chung một nhà với em không ?

Gã có vẻ bất ngờ lắm, đến nỗi quên cả trưng ra cái nụ cười đểu đặc trưng của mình. Gã bần thần, nhìn em, rồi lại nhìn mình. Sau đấy như nhận ra điều gì đó, gã gật đầu như giã tỏi. Em vui mừng ôm chầm lấy gã, gã cũng ôm lại em một cách vụng về. Dường như đây là lần đầu tiên gã được ôm, còn em thì đây là lần đầu em ôm một ai đó mà lại khiến em thỏa mãn đến vậy.

Hôm sau người ta thấy "Tử thần" của Kabukichou có vẻ khang khác, gã vẫn đấm bọn bất lương khác như thường, nhưng lần này gã còn lột sạch tiền của chúng nó nữa. Kisaki cũng ngạc nhiên khi nghe Hanma nói muốn kiếm thêm tiền, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nghe thiên hạ đồn gã Hanma đó đang gom tiền để mua nhẫn cầu hôn cái phụ nữ đã bao nuôi hắn suốt mấy tháng qua, mà hai nhân vật chính của câu chuyện vân chẳng hề hay biết gì, một người vui vẻ ăn bám ở nhà người kia, một người vui vẻ cho người kia ăn bám. Giống như hai mảnh ghép mà số phận đã chia cắt, họ đã may mắn tìm được nhau. Nàng vẫn chăm chỉ đi làm kiếm tiền với ước mơ mua được một căn nhà to hơn để nuôi gã, còn gã thì chăm đánh lộn trấn tiền hơn để mang về nộp cho nàng làm phí sinh hoạt, đồng thời lén tiết kiệm một khoản để mua nhẫn cho nàng.

Không thể đoán được tương lai mai này, nhưng ít nhất giờ đây, họ thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro