Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam nhìn thấy bóng người kia, giật mình một cái, toàn thân nổi da gà, cậu vuốt vuốt cánh tay của mình, muốn đi nhìn xem đó là ai.

Sự tò mò giết chết con mèo, lời này quả nhiên là thật.

Châu Chấn Nam thận trọng di chuyển đến, gọi một tiếng thăm dò, bóng người kia không hề di chuyển. Thế là cậu lại bước vào bên trong một chút, dấu vết không rõ ràng lọt vào trong tầm mắt cậu.

Một người, một người bị đóng đinh trên mặt tường.

Đầu người đàn ông bất lực ngoẹo sang một bên, bị một chiếc đinh khổng lồ đóng trên tường của toà nhà, tư thế ngồi cực kì quái dị. Xung quanh, vết máu lốm đốm lấm tấm văng khắp nơi, bên cạnh thân thể kia còn có một con mèo đang liếm vết máu trên mặt đất. Mà người kia, có một khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc --- Lưu Dã.

Châu Chấn Nam đồng tử co rút lại, lông tơ trên người dựng đứng.

"Meo ~"

Con mèo đen quay đầu lại, kêu một tiếng với Châu Chấn Nam, con ngươi dựng thẳng màu vàng nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam. Âm thanh mèo kêu trong không gian yên tĩnh này lại càng trở nên vô cùng rõ ràng.

Châu Chấn Nam rùng mình, kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao hai chân lại nặng như chì, nặng nề tới một bước chân cũng không thể bước ra được, thân thể cứng ngắc nhìn con mèo đen kia một đường bước tới, từng chút từng chút tiếp cận cậu.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Châu Chấn Nam, doạ Châu Chấn Nam sợ tới giật mình nhảy dựng, hai tay co lại như chân gà, sợ hãi đến độ một tiếng cũng không hét lên được.

"Nam Nam? Em bị sao vậy, vừa nãy em nhìn cái gì ở đây thế?" Triệu Lỗi khi nãy ở trong xe liếc mắt một cái liền thấy Châu Chấn Nam đứng ở đây, thầm mắng mấy người kia đúng là không đáng tin cậy chút nào, vậy mà thật sự để Châu Chấn Nam một mình đi ra ngoài.

Triệu Lỗi yêu cầu tài xế dừng xe, đến gần Châu Chấn Nam mới nhận ra trạng thái của cậu không đúng lắm, nhất là hai tay buông thõng hai bên, run rẩy cực độ, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó không không thuộc phạm vi chấp nhận của mình.

Anh cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, đây là một con hẻm phi thường phổ thông và bình thường, chỉ là so với khu vực xung quanh, câu cối ven đường phía đối diện vừa vặn có thêm một cây phong, ngoài ra thì có vẻ chỉ là một nơi không có gì là lạ.

Anh nhạy cảm cảm giác được trạng thái của Châu Chấn Nam hình như càng ngày càng không ổn chút nào, sợ cậu nhớ ra được điều gì, thăm dò vỗ nhẹ bả vai cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Châu Chấn Nam trong một giây vừa rồi nhịp tim của cậu dường như đã dừng lại, cậu kéo tay áo Triệu Lỗi, lời nói không mạch lạc mang theo chút nghẹn ngào bối rối, lắp bắp muốn nói, "Dã, Dã ca, đằng kia, mèo, đều là máu, con mèo màu đỏ,... Không phải, em..."

"Em nói từ từ đi, không cần gấp, ổn định cảm xúc trước đã." Nghi ngờ trong lòng Triệu Lỗi càng lớn hơn, nghi hoặc liếc về phía Châu Chấn Nam khi nãy nhìn chằm chằm.

"Không phải, là Dã ca, Lưu Dã anh ấy --" Châu Chấn Nam quay đầu chỉ tay về góc kia, nhìn lại, cái gì cũng không có.

Trên mặt đất không hề có bất kì vết tích nào, không có Lưu Dã bị đóng đinh trên tường, càng không có con mèo đen mắt vàng kia.

Châu Chấn Nam ngây ngẩn cả người, tinh thần như muốn sụp xuống, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy.

"Đừng quá trầm mê nơi này, đây chỉ là một giấc mộng hoang đường thôi."

"Đứng ngoài quan sát chính là chiếc ô phòng vệ tốt nhất."

Hai câu văn này không lý do gì xuất hiện trong đầu Châu Chấn Nam, cậu nhìn dáng vẻ Triệu Lỗi quan tâm lo lắng cho mình, trong đầu lại lóe lên gương mặt của rất nhiều người.

Đều là giả sao?

Cậu cụp mắt, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, khoé miệng kéo ra một đường cong, vỗ vỗ lưng Triệu Lỗi nói: "Không có việc gì, có lẽ là em nhìn nhầm, chắc do nằm viện lâu quá nên thần kinh em hơi yếu chăng."

"Ừm, là thế sao, vậy chúng ta về nhà đi, trời cũng sắp tối rồi, em còn đang mặc đồ ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh."

Châu Chấn Nam qua loa gật gật đầu, để Triệu Lỗi tuỳ ý dẫn cậu trở lại trong xe.

Châu Chấn Nam một mực ghé đầu từ cửa sổ xe nhìn chằm chằm vào nơi vừa nãy, sau khi xe vừa khởi động, một con mèo đen từ trong góc hẻm hẻo lánh đó đi ra, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cậu, kêu một tiếng.

Một đường không ai nói gì.

——————————————

Một mình Lưu Dã trở về khiến cho Nhậm Hào hơi bất ngờ.

Nhậm Hào nhìn ra phía sau anh, thăm dò hỏi: "Tại sao Nam Nam lại không cùng anh trở về?"

Lưu Dã rũ mắt, biểu cảm không thay đổi giải thích: "Lúc đầu là anh đi theo phía sau Tiểu Nam, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng giữa đường, Triệu Lỗi đã gọi điện thoại bảo anh quay về, không cần phải để ý Tiểu Nam."

"Sau đó anh đi về luôn?" Nhậm Hào không thể tin được.

Lưu Dã lườm hắn một cái, cáu kỉnh quay lại: "Không thì sao, tiếp tục đi theo à? Sao chú không đi theo đi?"

"Được rồi được rồi," Trạch Tiêu Văn kịp thời cắt ngang cuộc cãi vã sắp xảy ra của hai người họ. "Nếu là do Lỗi ca nói thì khẳng định là Lỗi ca có dụng ý của riêng mình. Mọi người đều là châu chấu trên cùng một mái tóc*, Lỗi ca chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Ngoan ngoãn đợi bọn họ về không phải tốt hơn à."

*Văn Văn cố ý nói sai, câu gốc là "Châu chấu trên cùng một sợi dây"

"Đúng đấy, Trạch Tiêu Văn anh đi xem thử xem dì đã nấu cơm xong chưa đi." Hà Lạc Lạc không khách khí sai sử Trạch Tiêu Văn, trong tay cầm một túi khoai tây chiên, nhét một miếng vào miệng, "Hào ca không sao đâu, nếu là Lỗi ca, vậy chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì—"

"Ding dong." Tiếng chuông cửa cắt ngang lời Hà Lạc Lạc, Trạch Tiêu Văn ở gần cổng nhất chủ động đi mở.

Triệu Lỗi nhìn một đám người ở trước cổng, có chút nghi hoặc, "Mấy đứa một hai người đều tụ tập hết ở đây làm gì?"

"Đại khái chắc là đang đợi bọn anh về?" Yên Hủ Gia ngập ngừng.

Châu Chấn Nam vừa bước vào cổng vẫn chưa rời mắt khỏi Lưu Dã, hiện tại hình ảnh kia của Lưu Dã đang không ngừng xen lẫn trùng điệp trong đầu cậu.

Còn có con mèo đó.

"Nam Nam, có chuyện gì sao?" Lưu Dã thấy Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm mình, trong lòng có hơi lo lắng, cái nơi kì lạ này chỗ nào cũng lộ ra sự quỷ dị, nếu như không phải do máy thăm dò cảm xúc của Nam Nam đã biểu hiện ra trạng thái chuẩn bị sụp đổ, anh cũng sẽ không lỗ mãng yêu cầu bác sĩ để anh đi vào như vậy.

Châu Chấn Nam tránh khỏi mấy người đang đứng ở cổng, vứt lại một câu không có việc gì, mất hồn mất vía đi về phòng của mình.

Đám người bọn họ nghi hoặc nhìn nhau, chỉ có Yên Hủ Gia nhìn thoáng qua Lưu Dã một cái, cúi đầu vuốt vuốt tóc mái của mình.

Sự tình đúng là ngày càng thú vị.

Hết chương 12. (9/3/21)

(Tác giả: Ừm, phác thảo mất rồi, tui cũng quên mất hồi trước mình nghĩ ra cái gì luôn, mấy cái hố lúc trước định lấp cũng quên hết rồi, cho nên có thể sẽ xuất hiện rất nhiều lỗi, có thể truyện còn biến thành kết thúc nửa vời hoặc OE mất... Hu hu hu tui xin lỗi, tui có tội.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro