Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng xóa.

Một màu trắng lóa mắt.

Theo sau là mùi nước khử trùng nồng nặc, không cần nghĩ nhiều, Châu Chấn Nam đã xác định được đây là chỗ nào.

Cậu hơi bối rối chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trong thế giới mông lung, bên tay trái Châu Chấn Nam có treo một chai nước muối đang nhỏ giọt.

Châu Chấn Nam nhìn nước muối chảy từng chút từng chút một, bỗng nhiên không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cậu lại quay đầu nhìn sang phía bên phải của mình, Yên Hủ Gia đang nghiêng đầu ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Ánh nắng mặt trời vừa đúng lúc chiếu trên người anh, cả người đều ấm áp, nhìn qua giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời.

Nhưng mà tại sao cậu lại ở trong bệnh viện? Cậu nhớ mang mang rằng mình hình như đang xem weibo, sau đó...

"A..." Đầu Châu Chấn Nam bắt đầu đau đớn dữ dội. Nhắm mắt lại, từng hình ảnh nhảy nhót qua lại, những kí ức lộn xộn liên tục chạy vòng vòng trong đầu cậu, không theo thứ tự.

Đến khi Châu Chấn Nam bình tĩnh lại, tất cả hình ảnh trong đầu cậu đều đã tan biến không một dấu vết, ấn tượng lớn nhất còn lại chỉ là hai chữ "tù/cầm".

Đang lúc ngơ ngác, Yên Hủ Gia đã thức dậy, Châu Chấn Nam đang muốn hỏi vài câu về tình cảnh hiện tại bỗng bị Yên Hủ Gia kích động ôm chặt, hôn lên má, "Chấn Nam, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!"

"?" Châu Chấn Nam càng thêm mơ hồ. Cậu không dám cử động tay trái, chỉ có thể đưa tay phải đẩy nhẹ ngực Yên Hủ Gia, cố ý dùng giọng điệu ghét bỏ hỏi: "Gia ca, em làm gì vậy?!"

Yên Hủ Gia ngây ngốc cười, thả cậu ra, đưa tay ấn giữ máy gọi để bác sĩ đến.

Xong xuôi rồi, Yên Hủ Gia mới cảm thấy hơi xấu hổ, không biết làm gì đứng sang một bên, tay trái và tay phải nắm chặt với nhau, "Anh thấy em quá kích động sao? Vậy... Để em gọi điện cho mấy người Dã ca, cho bọn họ biết rằng anh đã tỉnh lại rồi."

Châu Chấn Nam nhìn dáng vẻ có hơi buồn cười của Yên Hủ Gia, gật gật đầu, ra hiệu cho anh muốn làm gì cũng được.

Sau khi Yên Hủ Gia đi ra ngoài, cậu lại cố nghĩ xem tình hình hiện tại là như thế nào.

Ngoài những ký ức hỗn độn đó, Châu Chấn Nam còn nhớ được dường như cậu đã đi đến thế giới 5 năm sau, hơn nữa, hình như... còn kết hôn với mấy vị anh em này của mình.

Chậc... Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó Châu Chấn Nam chưa nhớ lại được.

Tỉ như, tại sao bây giờ cậu lại ở trong bệnh viện? Chẳng lẽ cậu đã trở về thế giới cũ rồi?

Chưa kịp vui mừng, Yên Hủ Gia đã quay lại, phía sau có hai người đi theo, lần lượt là bác sĩ và y tá.

Bác sĩ bảo trì nụ cười chuyên nghiệp kiểm tra định kỳ cho Châu Chấn Nam, y tá có thể là do tuổi còn trẻ hoặc có thể là vì lý do khác nào đó, nét mặt luôn mang theo ý cười khi xem hồ sơ của cậu.

Sau khi chắc chắn rằng cậu không có vấn đề gì, bác sĩ dặn rằng người nhà tới chiều là có thể đưa bệnh nhân xuất viện. Chị y tá đợi đến khi túi nước muối sinh lý bị vắt kiệt tới giọt cuối cùng, rút kim ra khỏi người cậu.

Khi chỉ còn Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam ở trong phòng bệnh, không hiểu tại sao, không khí luôn có một chút bối rối.

Châu Chấn Nam nhìn Yên Hủ Gia hết đứng bên trái lại chạy sang bên phải, không cầm điện thoại trên tay lướt lướt như bình thường để giảm bớt sự khó xử, thật sự là trông vô cùng ngốc nghếch.

Nói đến điện thoại di động, Châu Chấn Nam mới đột nhiên nhớ ra, từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thấy điện thoại mình lần nào.

"Gia ca, em có thấy điện thoại của anh đâu không?"

Yên Hủ Gia vốn là đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi của Châu Chấn Nam, anh hướng về phía Châu Chấn Nam, đưa điện thoại trong túi quần của mình cho cậu, "Đó, anh cứ dùng của em trước đi, anh tỉnh lại đột ngột quá, nếu em biết trước thì  ở nhà đã mang theo điện thoại của anh đến."

"Ò." Châu Chấn Nam gật đầu cầm lấy điện thoại, màn hình đang ở trong trạng thái đã mở khóa, cậu cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn xem năm tháng có giống như những gì cậu nghĩ không.

Nếu như đây thật sự là thế giới bình thường, có lẽ tình tiết 5 năm nữa cậu bị tù/cầm thật sự chỉ là một cơn ác mộng khi đang hôn mê thôi.

Nhưng nhìn ngày tháng xong, cậu phát hiện vụ việc này càng hỗn loạn hơn rồi.

Vì lịch trên điện thoại hiển thị--

Ngày 3 tháng 6 năm 2023.

Hết chương 7. (11-02-21)

Lục Bảo Ngọc: Phúc lợi đêm Giao thừa part 1

Gradient Aurora: Tung hết hàng tồn kho ra nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro