Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani không kịp nghỉ ngơi, một mạch chạy lên tầng hai, vọt tới khán đài, cậu đi xuôi theo lối nhỏ, ánh mắt tìm kiếm đám Win

Một thân hình cao lớn thực hiện đòn đánh bóng lên cao giả khi đang bị vây hãm và đánh chặn, hắn ngẩng cao đầu ném một phát, chính là một cú ném xa.

Ba điểm!

Bóng rơi xuống đất.

Nửa số người ở khán đài lập tức đứng lên, hoan hô lần thứ hai.

Nani nhịn không được hét một tiếng: "Tốt lắm!!"

Win chạy chậm nhanh chóng điều chỉnh vị trí đứng, còn vẫy tay với khán đài

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu sững sờ tại chỗ, Nani biết hắn đã thấy cậu nên vẫy vẫy tay với hắn, lớn tiếng kêu: "Mau trở về đi!"

Bright chạy qua từ bên cạnh, gọi một tiếng: "Ngẩn người cái gì đấy!"

Win vô thức chạy lên trước, máu dần dần sôi lên, nơi nơi trong cơ thể vì người nào đó càng thêm xao động, mọi mệt nhọc dường như đều tan biến, hắn đột nhiên sảng khoái cười to.

Bright nghi hoặc nhìn thoáng qua đài khán giả, thấy được Nani đang tập trung tinh thần.

Nani nhìn điểm số, 68:71, đã thêm ba điểm vừa rồi của Win.

Làm tốt lắm!

Bên địch chỉ cảm thấy cha nội cuồng ba điểm này như phát điên, càng chơi càng hăng say, bọn họ càng chơi càng khó lấy lại điểm số, huấn luyện viên chỉ có thể dùng một cơ hội tạm dừng cuối cùng.

Win lập tức chạy đến chỗ Nani, cao hứng la lên: "Sao cậu lại tới đây"

Nani nghiêng người đấm tay với hắn: "Tới xem các cậu lấy quán quân đấy."

Nani thấy Bright và Dew đứng rất xa, đều nhìn về phía cậu, lúc tầm mắt đối diện với Dew, Nani bất giác cắn chặt răng, song vẫn lộ ra nụ cười, vẫy tay về phía hai người họ. Dew ngây ngẩn cả người.

Nani đặt tay bên miệng hô to: "Cố lên!!"

Dew ngửa đầu, ùng ục rót nửa bình nước khoáng, sau đó đổ phần nước còn dư vào lưng.

Hắn nhìn thoáng qua Bright. Bright bước tới, đập vào lưng hắn một cái hơi đau, làm Bright  ngây ngẩn cả người.

Bright nói: "Sau này sẽ tìm cậu tính sổ, đi tìm Nani đi."

Tâm tình Dew rất phức tạp, hẳn khát vọng nhìn vào Nani ở phía bên kia, phát hiện cậu đang vẫy tay.

Nani gọi cả ba người tới đây, khán đài lập tức chuyển sự chú ý sang họ, bàn tán xôn хао.

Nani nói: "Đối thủ chắc chắn sẽ chặn N'Win, P' Bright anh giúp đỡ cậu ấy một chút, chơi chết họ đi, sau đó Dew... Dew thể lực tốt, cướp bóng cho Win, đối thủ số 13 đặc biệt..."

Win đã lâu lắm rồi không nghe thấy Nani gọi mình là N'Win, lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn hắn thì tê dại vì sức nóng sau vận động. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời nói tối hôm qua của Dew, cậu ta đã suýt nữa thì đánh dấu Nani.

Dew nghe thấy giọng nói tạm dừng mất tự nhiên của Nani, ba người ở đây đều rõ ràng ở trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Nani không chớp mắt, dù mồ hôi chảy xuống mi cũng chẳng bận tâm.

Bright nghiêm túc nghe, hỏi cậu: "Nếu thắng, chiều nay đi chơi không?"

Nani lộ ra nụ cười tươi rói: "Đi chứ."

Ba người bọn họ đập tay cổ vũ cố lên, giống như hồi cấp ba.

Thẳng thắn và trong sáng.

Nani nghe tiếng còi thổi lên, ba người cao lớn rời đi, oai phong một cõi trên sân bóng. Cậu ngây ngốc dõi theo, trong lòng có chút chua xót.

Không thể lên sân cũng không sao.

Nhìn vậy thôi cũng được.

Trọng tài thổi lên tiếng còi cuối cùng, đối thủ ném một trái cuối cùng, quay đầu nhìn về phía bảng ghi điểm.

72:80

Đối thủ mắng lên, ném bóng xuống đất.

Win cởi áo gào to, chạy khắp sân khoe cơ bắp.

Nani vui vẻ vỗ tay.

Rất mau cậu lập tức không cười nổi nữa, bàng quan đã có cảm giác phồng lên, cậu cầm túi chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Tiếng Win truyền tới từ xa xa: "Nini !!"

Ván cửa ngăn cách hiện trường điên cuồng bên ngoài, trong WC rất yên tĩnh, Nani sốt ruột cởi quần, cuối cùng tè ra trước bồn cầu đã mở.

Tiếng nước vang lên, Nani thở phào, tinh thần và cơ thể đều thả lỏng trở lại.

Cậu ra khỏi WC, rửa tay, đánh giá một chút xem còn mấy ngày nữa thì kỳ động dục tới.

Xả nước đi ra khỏi WC, khán giả vẫn còn hoan hô, nhưng cũng đã có người rời đi. Dù thua hay thắng, các cầu thủ đều chào nhau và đang chụp ảnh chung.

Win chú ý tới Nani, xông tới cầm chặt tay cậu kéo tới đội ngũ đang chuẩn bị chụp ảnh chung.

Bright và Dew đứng cùng nhau, an tĩnh nhìn hai người chạy tới.

Win hỏi: "Tôi đưa sư phụ của tôi tới chụp ảnh chung, mọi người có ý kiến gì không?"

Ban đầu Win vốn không chơi bóng rổ, là Nani dạy hắn.

Các cầu thủ đều đồng thanh nói: "Không ý kiến." Hiện tại bọn họ đều cao hứng, chỉ sợ có người bảo đá họ một cái cũng không sao cả.

Bright và Dew liếc nhau, ăn ý tách sang hai bên, để lại vị trí cho hai người.

Win vốn định ôm vai Nani, lúc dựa vào nhau thấy được vòng ức chế Nani đeo, hắn do dự một lát, rồi thả tay xuống, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu.

Bright chú ý tới, anh lén đặt tay lên vai Nani, nở nụ cười, nhìn thẳng về phía máy ảnh.

Trên vai Nani có một bàn tay, trên eo có một bàn tay, cánh tay thì bị Win kéo, cậu bị ba A chiếm cứ một nơi của mỗi người, đánh dấu cảm giác quen thuộc.

Nhiếp ảnh gia bảo đứng yên, tanh tách chụp hình ảnh này

Tan cuộc

Nani đi giữa ba người, tiếp tục trò chuyện không ngừng, khoa tay múa chân.

Ba người đều cười nghe

Đến khi ra khỏi trường, ngồi trên xe taxi, Nani chưa đã thèm dừng lại, hỏi: "Đi đâu chơi đây?"

Bright nói: "Khách sạn."

Nani giật nảy lên

Bright nói:"Chúng ta nói chuyện về sự việc xảy ra mấy hôm trước."

Nhìn ánh mắt phức tạp của Bright và Dew im lặng không nói gì, Nani dường như đã hiểu ra gì đó, cậu nhìn vào kính chiếu hậu cầu cứu Win ở hàng ghế trước.

Win ngồi ở đằng trước, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy vẻ mặt đen sì của Dew, ánh mắt sắc bén của Bright và vẻ mặt hoảng loạn của Nani bị kẹp ở giữa nom có vẻ nhỏ xinh, cậu đang ra vẻ đáng thương bất lực nhìn mình

Win nhìn cái cổ vì đeo vòng hỗ trợ màu đen làm nó càng thêm mảnh khảnh, hắn nuốt nuốt nước miếng, dời tầm mắt đi, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro