2. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t1 tham gia lck mùa xuân với đội hình gồm khan, teddy, faker, heemin và oner. dù gấp gáp scrim để điều chỉnh lối đánh, nhưng không thể phủ nhận về sức mạnh hiện tại của t1 ở lck. nhưng rất tiếc, họ lại tiếp tục về nhì sau chiến thắng 3-2 áp đảo thuộc về geng, nơi có peanut ngự trị.

heemin đứng dậy sau khi gỡ tai nghe, em hướng mắt nhìn về phía đồng đội của mình. trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ tiếc nuối, oner âm thầm lau đi những giọt nước mắt. heemin biết rằng cậu ấy đang tự dằn vặt bản thân, như em đã từng vậy. em lặng lẽ bước đến sau lưng oner, nhẹ vỗ vai cậu, chỉ mong cậu ấy có thể ổn hơn.

sẽ không có đội nào luôn đứng vững trên ngôi vị đó mãi, t1 và cả geng cũng vậy, em thầm hứa trong lòng sẽ cố gắng đem lại champion cho t1.

sau chung kết lck mùa xuân, hyeonjun trở nên trầm lặng hẳn, heemin thấy cậu chỉ ru rú live stream trong phòng, ăn uống cũng không thấy ló mặt. em lo lắm, sợ cậu ấy ăn uống không đủ chất rồi lăn ra ốm lúc nào chẳng hay.

"này, cậu ổn chứ hyeonjun?" em mở cửa phòng cậu ra, ngó đầu vào người đang tắt đèn để cày rank kia. hyeonjun quay đầu về phía em, có vẻ là do tiếng cửa mở ra đã làm cậu bị phân tâm đôi chút.

"sao thế heemin, cậu tìm tớ có chuyện gì à?" mun Hyeonjun nói với giọng điệu khá mệt mỏi, đã nhiều ngày cậu cày rank thâu đêm để luyện tập. không biết trời trăng ra sao.

"trước khi chuẩn bị cho giải mùa hè, thì cậu nên chuẩn bị cho tinh thần của bản thân đi mun hyeonjun! đi thôi, heemin đây sẽ bao cậu đi ăn haidilao." heemin bước tới bên cạnh hyeonjun, nắm lấy tay cậu kéo khỏi ghế, một mạch kéo cậu ra khỏi phòng mà chưa kịp để cậu bạn nói thêm lời nào.

...

"đến rồi à? ngồi đi heemin, hyeonjun."

sanghyeok vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, anh trầm ngâm nhìn đàn em của mình trước mặt.

"đừng nghĩ nhiều về trận đấu, không phải lỗi của em đâu, hyeonjun." chỉ một câu nói vậy thôi, mà lòng cậu như nhẹ bẫng đi vậy, cậu thấy mọi tội lỗi của bản thân như được gạt trôi đi. cậu thôi cúi đầu, nhìn hai đồng đội trước mặt, cảm xúc dâng trà không nói nên lời. 'cảm ơn eemin, sanghyeok hyung.'

em thấy bầu không khí xung quanh như dịu đi, liền gắp lấy đồ ăn từ trong nồi nước lẩu cho hai người đồng đội. mặt tươi cười nói

"ăn đi hai người, không no không về, em bao, hyeonjun trả tiền ấy nhá."

"gì cơ?? cậu bảo là cậu bao tớ mà heemin!".  người đi rừng nào đấy chợt quay đầu nhanh chóng về phía người đang có vẻ mặt tươi như hoa kia.

"ơ, cậu nghe nhầm rồi đó, tớ bảo là đi ăn tớ bao, nhưng đâu có nói là sẽ trả tiền. thôi chầu này trông chờ vào cậu đó nhé, junie."

hyeonjun tính tiếp tục bật lại, nhưng cậu lại chợt nhận ra điều gì đó. 'heemin gọi mình là junie kìa, assh chết tiệt!' vẻ mặt cậu có chút bất lực, ánh mắt như bao dung chỉ riêng một bóng hình.

"lần này thôi đấy!"

anh già ngồi bên cạnh nhìn hai đứa chí chóe cũng chỉ lặng lẽ cười thầm trong lòng, tay thì lia lịa gắp đồ ăn, đầu thì thầm nghĩ. 'tuổi trẻ thật nhiệt huyết'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro