Chương 8: SeishuxRindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc sẽ không viết chương dài nữa đâu, tại nó mệt và mất thời gian lắm với lại sợ mọi người đọc dễ chán nên là như bình thường thôi nhé.

Một chút ngọt ngào cuối tuần ehehe.

Seishu: anh
Rindou: em

Cmt người mà bạn muốn đụ Rindou=))))))
_______________________

Seishu và Rindou có lẽ là cặp đôi namxnam nổi tiếng ở trường cấp 3 bởi do tình yêu ngọt ngào tựa như kẹo bông và cả vẻ đẹp của hai người họ nữa, Inui Seishu được cho là mỹ nam tuy trên mắt trái có vết bỏng lớn nhưng nó lại chẳng thể làm xấu đi gương mặt luôn thờ ơ đó được thể hiện qua đôi đồng tử xanh dương tựa như biển cả.

Người yêu anh là Haitani Rindou nếu anh mệnh danh là xinh đẹp bởi vẻ lạnh lùng còn em thì có thứ cuốn hút riêng đó là kiêu ngạo, mái tóc vàng được điểm thêm xanh trông thật bắt mắt tuy em có màu da bánh mật nhưng lại khiến nó thu hút đến kì lạ, ánh mắt tím huyền ảo luôn kiêu ngạo với người khác nhưng lại chỉ dịu dàng với một mình anh.

Thời đi học đó chắc là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh và em, mỗi sáng cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau về nhà, mê mẫn trong dư vị nơi khoang miệng hay sung sướng rên rỉ trên giường mỗi tối.

Trời đông giá rét hai ta ngồi cùng nhau ở quán sủi cảo quen thuộc, bón cho nhau những miếng ăn nóng hổi rồi vui đùa hạnh phúc. Sau đó về nhà anh sẽ ôm em trong vòng tay ấm áp, tiếng thở đều phả vào lồng ngực anh rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Tình yêu của ta tựa như kẹo bông gòn vậy rất đáng yêu và ngọt ngào nhưng đâu có kẹo bông nào tồn tại mãi đâu, nó sẽ dần xẹp xuống và nhỏ đi không còn hình dáng như lúc đầu và không còn ngọt ngào nữa.

Đến khi kết thúc năm ba đại học Seishu và Rindou đã chia tay chấm dứt đi cái gọi là tình yêu suốt sáu năm dài đằng đẵng ấy, chẳng ai biết lý do và ai đã nói lời chia tay cả chỉ biết sau đó em đã khóc rất nhiều.

Lờ đờ như một người mất hồn trong căn phòng bừa bộn bởi những đồ vật nằm lộn xộn trên nền đất lạnh buốt, căn phòng tối mịt chỉ toàn tiếng thút thít khóc nấc rồi tiếng chửi rủa lần lượt vang lên

"Tên Seishu chết tiệt...mình đã cố gắng nhưng chẳng thể quên được tên khốn đấy, mày bị điên rồi Rindou.?!" Mỗi khi như thế Rindou đều ném đồ tứa tung để trút giận.

"Cũng đã năm năm kể từ khi mình chia tay chắc anh ấy cũng đã tốt nghiệp và công việc ổn định, haizz mình đã bỏ học sau cái ngày đó...bây giờ nhìn thảm hại thật nhỉ.?" Nằm chán chường trên chiếc giường cũ, tay bấm bấm điện thoại như có gì đó thú vị trong đấy.

"Nên kiếm đại một việc gì đó không nhỉ chứ như thế này mãi thì sẽ nghèo mất...nhưng mà biết làm gì giờ trời!!!" Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, Rindou chấp nhận thì người đầu dây bên kia lên tiếng.

"Alo! Rindou à khỏe không.?" Giọng nói quen thuộc đó là Kakuchou bạn thân của em.

"Chưa chết vẫn sống."

"Thấy không ổn lắm nhỉ? Đang tìm việc làm à, vậy đã tìm được chưa.?''

"Tao vẫn chưa biết làm gì kể cả cái thân thảm hại này còn chưa xong cơ mà."

"Hay là đến làm ở quán cà phê của tao đi, tao mới mở nên chưa có nhiều nhân viên mày thấy thế nào.?"

"Cũng được..."

"Vậy sáng mai tao đến nhà đón mày, tao cúp máy."

Cậu ta cúp máy xong thì em lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đến tận tối muộn, bây giờ đã là tám giờ hơn chắc hẳn em phải ra cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ để lót cái bụng đói meo đáng thương này thôi.

Thời tiết lạnh lẽo khiến Rindou rùng mình trong chiếc áo len, sải bước trên con đường quen thuộc bỗng em dừng lại ở quán sủi cảo quen thuộc năm nào, nước mắt bỗng rưng rưng bởi những kỉ niệm đó lại ùa về.

'Nếu như đây là những năm trước thì có lẽ chúng ta sẽ lại ăn ở đây nhỉ.?' Suy nghĩ trách móc là thứ mà em luôn dằn vặt bản thân sao Rindou? Cơ thể em đã gầy hơn trước rất nhiều nó chỉ toàn là sự kiệt quệ.

'Gì..vậy.!?' Rindou bỗng hoảng loạn khi trước mắt em là anh và một tên con trai xinh đẹp khác, hay rồi anh đang rất vui vẻ đấy sao Seishu chẳng lẽ tên kia là người tình mới của anh à?

Vậy ra Seishu đã quên em rồi nhỉ thấy anh cũng đang hạnh phúc với người tình mới trong sự ấm áp khiến em cũng vui lây đấy nhưng tại sao tim em lại nhói vậy nhỉ, cơ thể em lạnh lắm..ước gì anh ở đây bên em ôm lấy rồi vỗ về.

Mặc kệ những làn gió lạnh thấu xương Rindou vẫn chạy kệ cho cơ thể sắp chết cóng, em ơi em đang cố gắng đâm đầu vào thứ gì vậy.?

"Đến cửa hàng tiện lợi rồi." Rindou dừng lại thở dốc do chạy khá lâu, đi vào cửa hàng rồi mua một vài thứ lặt vặt nhưng mà tay em đang run kìa vì lạnh hay vì chuyện lúc nãy.?

'Chết tiệt..chết tiệt..' Chửi rủa bản thân thất bại à đáng thương thật nhỉ, có lẽ chuyện tình cảm lần này em thua rồi Rindou.

Em bước đi như người mất hồn ánh mắt cũng hiện lên sự mệt mỏi mặc cho người qua đường nhìn ngó.

"Chẳng phải mình và tên đó chia tay rồi à bây giờ luyến tiếc cái đéo gì.!"

"Rõ ràng là không còn tình cảm mà tại sao tim mình lại đau vậy nhỉ.?"

"Không phải không phải chắc chỉ là tưởng tượng nó đau thôi haha." Sao đó là những câu nói dằn vặt bản thân, đang chối bỏ việc em lụy anh ta à? Phải nhỉ em sẽ chẳng bao giờ công nhận bản thân còn tình cảm với Seishu cả, không bao giờ.

"N..nhưng mà sao mình lại chóng mặt vậy nhỉ.?" Ánh mắt em dần trở nên mơ hồ, cảm giác mệt nhọc và sau đó hình như em chẳng nhớ gì nữa.
________________________

Mơ màng trong cơn mê cảm giác đầu Rindou bây giờ đau như búa bổ, tiếng nước ở nhà tắm khiến em choàng tỉnh lại nhìn xung thì đó là một căn phòng lạ không phải phòng em, nó sang trọng lắm hình như là của một người vô cùng giàu có.

"Tỉnh rồi à.?" Cánh cửa nhà tắm mở ra thì một người con trai xuất hiện với áo choàng tắm trắng trên thân nhưng tại sao em lại sợ như vậy.?

"S..Seishu..gì vậy..?" Run rẩy chẳng nói lên thành tiếng người em cố né tránh không muốn nhớ lại mà bây giờ em lại trong phòng của tên đó vậy chứ, quả là đời trêu đùa em thật rồi.

"Tôi thấy cậu ngất ở bên đường mới đưa cậu về đừng suy nghĩ viễn vong." Vẫn là giọng nói đấy nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo và vô cảm vậy.

"Ừm..hiểu rồi tôi sẽ rời khỏi ngay xin lỗi vì đã làm phiền." Cảm giác tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹn, phải nhỉ đó đâu phải là Seishu mà em biết, đâu phải kẻ yêu em nhất luôn ngọt ngào chăm lo em. Chỉ là em suy nghĩ viễn vong chìm trong mơ mộng rồi ảo tưởng mà nhỉ? Dù sao thấy anh vẫn khoẻ với thành công như thế em cũng vui đấy Seishu.

Rời khỏi căn phòng xa hoa với dòng nước mặn chát trên khóe mắt giờ thì Rindou em còn muốn níu kéo gì không? Tên kia chẳng còn xem em là gì nữa rồi, em cũng chẳng có một vị trí trong tim anh ta cả nhưng mà em vẫn hối tiếc vì điều gì à.?

"Rindou khoan đã.!"

"Cái gì?! Tôi với anh đâu có là cái thá gì đâu mà gọi tên nghe thân mật vậy, rõ ràng anh không phải Seishu mà tôi biết.!!"

"Gì vậy.?"

"Gì là cái đéo gì? Bề ngoài thì giống Seishu nhưng anh sẽ chẳng bao giờ bằng một góc của anh ấy cho nên khụ khụ.."

'Khoan đã Rindou ơi mày đang nói gì vậy chứ.?' Em lấy trong túi ra một viên kẹo sữa mà đưa vào miệng, Rindou rất luôn bị tuột huyết áp nên lúc nào cũng phải mang theo đường bên người.

"Nói những lời đó với tôi làm gì? Muốn quay lại à hay đang cầu xin có chỗ đứng trong tim tôi? Rõ là đã chia tay cậu đừng tự mình đa tình, nhìn bộ dạng đó thảm thật đấy." Seishu tiến đến đè em vào tường, nâng cằm em lên khiến nó đối mắt với anh mặc kệ cho em cứ chống cự.

"Ừ tôi nhận bản thân có đa tình với anh nhưng bây giờ Rindou đây sẽ không cho phép bản thân có lần thứ hai cho nên ngưng lại cái suy nghĩ ảo tưởng rằng tôi còn tình cảm với anh đi Seishu."

"Vậy sao...vậy mà tôi còn tưởng người suy nghĩ ảo tưởng ở đây là cậu đấy Rindou, cái lúc cậu đứng nhìn vào quán sủi cảo đó tưởng tôi không thấy sao. Lúc đó cậu đáng thương lắm đấy Haitani Rindou, tình cảnh bây giờ của cậu cũng vậy thất nghiệp và nằm đừ ở nhà với cái điện thoại..sao nào cần tôi giúp đỡ chứ.?"

"Anh nghĩ từ lúc chia tay anh tôi chẳng làm được gì à?! Ý anh là tôi luôn dựa dẫm vào anh à?! Cái địt mẹ nó điên rồ thật, biết cả tôi đang thất nghiệp biết cả tôi nằm đừ ở nhà bấm điện thoại cứ như ở dưới gầm giường nhà tôi ấy nhỉ? Nghe kĩ đây tôi thà ở ngoài đường lăng nhăng với mấy tên đàn ông còn hơn là dây dưa với anh đấy Seishu.!" Rindou hất tay anh ra nhưng lại bị một lực khác đè mạnh vào tường khiến em nhăn mài vì đau, gương mặt anh tối sầm khiến em có chút run rẩy.

"Nói lại nghe xem nào thà lăng nhăng với mấy tên đàn ông ở ngoài hơn tôi.?!"

"Tại sao tôi không được nói như vậy chẳng phải hai ta đâu là cái thá gì của nhau hay anh lại tự mình si tình à đáng thương thật đấy, buông tôi ra rồi về với người tình xinh đẹp kia của anh đi.!!"

Seishu im lặng một hồi không nói gì lại còn siết tay em càng mạnh hơn khiến em khẽ rên vì đau, anh nhấc bỗng em lên ném em lên giường khiến Rindou nhăn mặt chửi rủa.

"Anh bị điên à làm cái đéo-" Seishu ngắt lấy câu của em bằng nụ hôn dài, lưỡi anh cố quấn lấy Rindou nhưng em thì lại liên tục né tránh điều đó khiến anh tức giận mà cắn vào môi làm em bật máu.

Đau đớn mà rên lên một tiếng thành công bắt được lưỡi em rồi trao nhau dư vị ngọt ngào, mùi kẹo sữa thoang thoảng trong khoang miệng lúc nãy em ăn Seishu tham lam mà tận hưởng hết, đến khi Rindou dường như hết dưỡng khí anh mới lưu luyến rời đi kéo theo dòng nước bọt đầy vị dư tình.

"Chết tiệt..! Bị điên à.?!" Rindou thở dốc sở thích chửi bới người khác khi tức giận vẫn không sửa đổ nhỉ, đáng yêu thật."

"Tôi thật sự tức giận rồi đấy bé con."

"Tức giận cái con mẹ gì câu đấy là tôi nói mới phải, tránh ra để tôi về."

"Tại sao năm đó em lại nói lời chia tay? Em biết là tôi đã tuyệt vọng như nào mà." Tay anh luồng vào mảnh áo mỏng mà mân mê lấy bầu ngực mềm mại như lúc hai người làm lần đầu, ngón tay to khỏe se se lấy nhũ hoa mẫn cảm.

"Dừng lại anh đang làm gì vậy hả Seishu.?!" Em ưỡn ẹo đúng là vẫn nhạy cảm như trước, anh xé rách cả cái áo len cũ của em lộ ra cơ thể như tuyết mà anh thường nhớ nhung. Quả thật năm năm qua em thay đổi rất nhiều da vẻ hồng hào gương mặt yêu kiều hơn nhưng có điều em như trông ốm đi và mệt mỏi hơn nữa.

Liếm mút thân hình xinh đẹp trắng nõn, từng đợt đi qua là để lại vết cắn đỏ rồi tím chi chít nhau, liệu đã bao lâu anh không được đánh dấu trên đó rồi nhỉ.?

Dạo đầu có vẻ suôn sẻ làm Seishu nở nụ cười đắc thắng, cởi lấy quần em ra mà đưa miệng ngậm cái dương vật đã cương kia. Trong khoan miệng ấm nóng với cái lưỡi điêu luyện khiến em suất ra đầy miệng Seishu rồi anh nuốt sạch hết chúng.

"Hah...tên khốn Seishu.." Rindou thở dốc mệt nhọc dù có chống cự hay chửi rủa anh vẫn cái điệu cười đó đúng là vô sỉ mặt dầy.

Đưa hai ngón vào cái lỗ chật hẹp làm em giật nảy, vách đùi non siết chặt lấy tay anh mặc cho nó cứ lần mò bên trong. Anh vẫn nhớ điểm sướng của em ở đâu nên tìm thấy vô cùng dễ dàng, khẽ ấn vào khiến Rindou uốn éo cơ thể.

Dương vật thô tô ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm được lộ ra, anh đưa nó thúc mạnh vào trong đầy tàn bạo mặc kệ cho em có chửi rủa, van xin kể cả khóc lóc. Cơn đau ập đến khiến dòng nước ở khoé mắt em rơi xuống, la hét rên rỉ cầu xin nhưng Seishu cũng không buông tha đúng là độc ác thật đấy.

Ra vào vô cùng bạo như thể muốn đâm rách cả thành ruột, nước dâm rỉ ra cùng ít máu tươi ở miệng hậu huyệt chảy bên hai mép đùi.

Âm thanh "bạch bạch" vang vọng cả căn phòng xa hoa, ga giường trắng cũng bị em làm cho nhàu nát. Rindou rên rỉ trong cơn đau quằn quại ở thân dưới, cơ thể chi chít vết cắn đỏ loang lổ lẫn là máu tươi. Nơi tư mật co rút bởi cự vật người trên thân, Rindou cũng dần chìm vào khoái lạc mà đưa người phối hợp cùng Seishu khiến anh cười khẩy.

Đâm rút ngày càng mạnh liệt dường như em cảm thấy hậu huyệt như muốn bị xé toạc ra. Đồng tử tím mơ hồ nhìn người đối diện vẫn gương mặt điển trai với vết bỏng đấy vẫn mái tóc ấy nhưng sao lại đáng sợ như vậy? Như thể đắm chìm trong dục vọng.

"Bây giờ tôi sẽ làm đủ mọi thủ đoạn khiến em quay lại bên tôi lần nữa, cưỡng ép cũng được, giam cầm cũng được. Đều là do em ép tôi.!" Tức giận mà đâm rút nơi tư mật xưng đỏ khiến em rên rỉ trong đau quặn thắt, anh xuất ra vào bên trong nhiều đến nỗi mà dòng tình dịch trắng chảy ra bên mép đùi ướt cả một mảng ga giường.

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tôi lần nữa, không bao giờ..!" Seishu lại tiếp ra vào bên trong, đưa tay giữ lấy eo em tiện việc đâm rút.

"Ưm..ah..tại sao vậy hả Seishu..?"

"Bé con à tình yêu là một loại giam cầm hiện hữu."
_____________________

H hơi ít thông cảm nha không biết viết gì cho nhiều.

Flop quá ạ=((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro