Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi x Rindou

Hôm nay là ngày nắng đep,nhưng lại buồn chán vô cùng vì chẳng có gì để chơi cả,công việc của hôm nay cũng hoàn thành đầy đủ rồi.Takemichi chống cằm nhìn ra từ phía cửa sổ,vô tình đưa mắt nhìn vào cậu bé đầu sứa đang liên tục đấm vào thân cây to luyện lực đấm, hai bàn tay nhỏ nhắn siếc chặt tạo thành hình nắm đấm rồi dùng những đòn đầy uy lực kia đấm vào thân cây,tuy còn bé nhưng nếu chịu khó quan sát thì cái thân gỗ kia cũng không đủ để chống chịu sau những đòn đánh kia đâu...Anh tròn mắt nhìn đứa nhỏ một lát lâu,nhận thấy nó bắt đầu thở dốc,mồ hôi nhễ nhại thì cũng có chút lo,vội vào bếp lấy một ly nước cam cùng lát dưa hấu lạnh to đùng mang đến.
"Rin-chan,em có muốn ăn chút gì không?"
Nó nhìn anh một lúc,rồi ngẫm nghĩ lại cho đến khi cái bụng nhỏ đó kêu réo lên hai tiếng ~ọt ọt~ rồi mới ngại ngùng ôm bụng mà chạy vào mà ngồi trên bậc thềm chỗ Takemichi.
"Em không đói nhanh hơn anh Ran-ran đâu,chỉ là ăn để giải nhiệt thôi đấy!!"
"Được rồi mà,anh hiểu..."
"Hừ,đồ ngốc như anh mà hiểu cái gì!?"- nó cắn một mảng dưa hấu to khiến hai bên má phồng lên như chuột hamster vậy,đã vậy cái miệng nhỏ kia còn cong lên mà nhổ những hạt dưa hấu khiến nó bay đi khá xa.
"Này anh thấy hạt dưa hấu kia bay xa không?"-tay nhỏ chỉ về phía hạt dưa hấu gần bóng cây mà cậu vừa tập luyện.
"Rin-rin dễ thương thật...." -anh nở một nụ cười,còn mê mẫn nhìn cậu nhóc trươc mặt- không phải là vì hạt dưa hấu kia mà là đứa nhỏ đáng yêu trước mắt.Thấy anh cười,đứa nhỏ cũng đỏ mặt mà cúi xuống.
"Ai cho anh gọi em là Rin-rin!! Chỉ có anh Ran được gọi thế thôi..." -hai tay nắm lại,mặt nó không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
"Thế anh không được gọi vậy à...?" -giọng nói có chút tiếc nuối
"Dĩ nhiên không!!" -nó ngẩng mặt lên và với thái độ chắc nịch để lộ gương mặt đỏ ửng vì ngại.Nhưng Takemichi nào biết,cậu cứ nghĩ rằng cậu bé chỉ vì luyện tập mệt mỏi
"Mặt em đỏ ửng rồi này,thích anh hả?" -anh cười nhẹ, hai bàn tay thô ráp chai sành của anh áp vào gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng vì gượng.
Khoảng cách hiện tại rất gần,thật sự gần,chỉ cách 5cm nữa có thể chạm môi khiến tim Rindou đập thình thịch.Cậu nhỏ chưa bao giờ sẽ nghĩ mình sẽ như thế này với Takemichi đâu, chưa từng thì nói gì đến những tiếp xúc thân mật đã nằm ngoài dự tính này chứ.Thân đã từng là thành viên của S62 của kiếp trước,đã từng có ý định giết chết anh vậy mà hiện tại lại như thế này Rindou mà,mày không thể bị gay được,phải bình tĩnh, nghị lực lên!! nó cố trấn an bản thân rằng không được rung động với cậu thanh niêm ngây ngốc trước mặt nhưng bất thành rồi.Nó không định tiến thêm bước vào nhưng Takemichi lại hành động,anh ôm chặt Rindou khiến nó không thể thoát khỏi,tay dịu dàng xoa xoa đầu tóc với tone chủ đạo tím than và đen ở chỏm.
"Rối tóc em..." -nó bĩu môi
"Vậy anh sẽ được xoa nếu không làm rối tóc em à?" -anh cười nhẹ,Takemichi khá hài lòng vì đứa trẻ này không quá khó thuần phục,đã vậy còn rất rất đáng yêu.
"Nhưng...nếu là Ran,anh ấy sẽ không làm vậy"
"Hửm?"
"A...không có gì" -mặt nó ỉu xìu
Nhưng lúc này,cũng chính lời nói đó mới khiến Takemichi nhận ra rằng cậu là một người mang anh trai làm gương.Lúc nào cũng phải đề cập đến anh trai...à phải rồi,kiếp trước lẫn kiếp này Ran đều là anh trai cậu? Những điều này bất thường đến lạ khiến Takemichi có chút phải suy ngẫm về quá khứ lẫn thực tại.Tạm gác sang một bên chuyện quá khứ hay tương lai thì đứa nhỉ trước mặt không biết vì lí do gì nà thoát khỏi vòng tay củàa anh,hai bàn tay nhỏ đang ôm chặt ly nước cam lạnh,đã vậy nó lại phồng đôi ná phúng phính kia rồi ngậm vào đầu ống hút,từng hớp hút lấy những giọt nước cam ngọt ngào.Đột nhiên nó nhìn sang phía Takemichi ,thấy anh đang nhìn chằm chằm nó thì lại giơ ly nước cam đang uống dở của mình đưa cho anh
"Uống không?"
"Anh được phép à?"
"Ừm" -nó gật đầu
Thấy vậy anh cũng nhận lấy ly nước mà hớp một ngụm ý đồ của Rindou là muốn hôn môi gián tiếp với anh. Nhưng anh sẽ chẳng nhận ra đâu vì trước mắt anh chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém
"Này hay em thử kể về bản thân một chút cho anh nghe được không?" - anh nhìn chằm chằm đứa nhỏ rồi đột nhiên cất lời.
"Em hả--thân lắm mới kể với anh chuyện này nhé,tuyệt đối không được mách Ran,hứa đi!!" -nó có chút dễ dãi.
"Được mà,anh hứa "
Cả hai móc nghéo với nhau rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu nhóc có vẻ lười biếng là Rindou vậy mà lại dễ dãi khi nghe một yêu cầu nhỏ của anh. "Em ấy,lúc nào cũng ganh tỵ với Ran,cũng vì thế mà cố gắng hơn...đừng nhìn em mà nghĩ em yếu đuối,em rất rất mạnh đó,à mà nếu chăm chỉ luyện tập thế này thì sau này lớn lên em chắc chắn sẽ mạnh hơn Ran-ran,sẽ không để anh ấy phải bảo vệ nữa!!" -khuôn mặt nhỏ nhắn của nó thay đổi không biết là bao nhiêu biểu cảm,từ thất vọng về bản thân,cố gắng,hay kể cả đôi mắt sáng lên khi nói về người anh trai của mình...
Takemichi cũng nhận thấy được điều đó,anh chỉ nhìn cậu nhóc trước mặt đang không ngừng nói ra những nổ lực của bản thân mà cười nhẹ,nhìn cậu có vẻ rất ganh tỵ với anh trai mình nhưng không hẳn đâu, Takemichi cũng chẳng hiểu được nó với mục đích ganh tỵ hay lấy anh trai mình làm cột mốc hình tượng mà không ngừng nỗ lực.Cảm xúc này thật khó tả nhỉ?
"Vậy à? -những câu nói kia của Rindou chỉ cần được anh hồi đáo bằng hai từ ngắn ngủi này thì những cảm xúc tiêu cực lại biến mất một cách bất thường,nó cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói.
Cuộc nói chuyện cũng kéo dài cả một buổi chiều,điến khi bầu trời chuyển sang màu vàng ươm để báo hiệu đêm tối sắp đến.Takemichi vì mãi mê nói chuyện với cậu bé mà đến giờ mới nhận ra hiện tại cũng đã khá muộn rồi...Thật bất ngờ vì chỉ cần một buổi chiều ngắn ngủi vậy mà cũng đã khiến cho Takemichi thuần phục thêm một đứa về hậu cung rồi
"Chúng ta vào nhà thôi,tập luyện thế là đủ rồi sứa nhỏ" -anh xoa đầu đứa nhỏ không biết bao nhiêu lâu,vậy mà nó vẫn cứ im lặng cho anh tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mại của bản thân còn đi kèm với vẻ mặt hưởng thụ chỉ biết nó đang rất ngoan ngoãn gật đầu khi nghe những lời nói của Takemichi.
"Tuân lệnh!!" -nó giơ tay phải lên cao,bàn ay duỗi thẳng lên trông cực kì đáng yêu.
Cả hai bước vào,mấy đứa nhỏ khác vẫn chưa về nên chỉ có mỗi Rindou trong phòng khách, tay nhỏ không ngừng lấy những chiếc bánh gạo trong đĩa rồi rót những trà uống,hai mắt thì dán lên TV xem những tin tức về Bất lương,Takemichi không để ý lắm mà tiếp tục chăm chú vào công việc của mình rồi tiếp tục nấu ăn.
"À mà này Take-nii,em muốn Pudding cho hôm nay!!" -nó nói với âm lượng lớn,vọng ra tận phía bếp.
"Nhưng phải sau giờ ăn tối nhé!!" -tiếng Takemichi vọng ra.
Rindou nghe thấy nó lại cười nhẹ một cái,không phải là nụ cười đầy sự lười biếng mà là dành hết sự tôn trọng cho anh dù là những cử chỉ nhỏ nhặt...

Cũng không biết từ lúc nào mà Rindou Haitani  cậu là có chút rung động với cậu trai trẻ này nhỉ...?Nó nằm ngoài dự tính của cậu mất rồi~~

"Hanagaki Takemichi,anh thật tài giỏi a..."

-1510-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro