Trẻ con đáng yêu hay phiền phức...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày đầu tiên làm việc,cậu đã chuyển hết đồ đạc để sống cùng với mấy đứa nhỏ,dẫu sao thì sống mãi trong cái chuồng lợn kia thì sao chịu nổi?nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chuyển đi,đỡ tốn tiền thuê hộ còn cả điện nước.Dọn hết đống đó cũng mất một khoảng khá lâu,chưa kể phải mang đến nơi rồi sắp xếp đàng hoàng,phòng của cậu ở đầu dãy hành lang tầng 2 để thuận tiện hơn khi chăm sóc mấy đứa.Y/n cũng có việc đột xuất nên đã sớm đưa chìa khóa nhà và phân rõ các phòng,thêm nhiều điều cân nhắc về đám nhóc kia cho cậu rồi rời đi.

................


Đám nhóc đó thường xuyên kéo bè kéo lũ sang phá phách,nghịch hết những cuốn sách,tiểu thuyết rồi cả những vật dụng linh tinh,bọn nó còn làm cây gậy bóng chày vàng mà lần đầu tiên đánh được cú Homerun đáng tự hào vào năm lớp 4 của cậu bị gãy làm đôi bằng một phương pháp thần kì nào đó.Bây giờ cứ hễ nhắc tên của bọn nó cũng làm cậu đau đầu,nhưng luôn tự trấn an bằng câu "Tụi nó còn nhỏ,có biết gì đâu!!"-tai không nghe,mắt không thấy sẽ không đau lòng nữa. Nhưng cậu lầm rồi,nó lại phá tiếp và hơn thế nữa...Từ con xe đạp Hayate cậu rất yêu quý và giùm giữ cẩn thận đến hiện nay,đàn guitar cũ,máy chơi game hay cái máy chơi game cậu khổ sở tích góp liền tiêu vặt mới có được cũng vỡ nát,... Không nhịn được nữa mà cậu hét lên,mấy đứa nhỏ cũng đưa mắt nhìn và có vẻ nhận thấy được tội lỗi mà mình đã làm,chúng ra sức xin lỗi và hứa không quậy phá nữa,Take với thái độ kiên quyết mà dõng dạc lên tiếng:"Anh không cho mấy đứa vào nữa đâu!!".Mặt mấy đứa nhỏ tái mét lại như nhìn thấy thảm họa,chúng quý Takemichi nên mới bày trò phá phách, nhưng có vẻ lần này hơi lố rồi...nếu chúng mọc ra thêm tai và đuôi thì chắc đứa nào đứa nấy cũng sẽ cụp lại rồi không ngừng vẫy vẫy mong tha.Nhưng cậu khiên quyết rồi"Không là không!!"
Mấy đứa nhỏ cũng thấy tội lỗi nên cũng nghe lời mà bước ra,cậu khóa cửa rồi nằm trên giường thở dài đầy thoải mái "Cuối cùng cũng tống được đám tiểu quỷ phá phách đó đi"- anh nói với một giọng đầy thỏa mãn.Tay lại ví lấy đống thông tin của bọn nhỏ mà mình đọc dở hôm qua để tiếp tục đọc.Cái làm anh bất ngờ là bọn nhóc có cái tên hệt như những người bạn của mình,chỉ có điều ở một bản thu nhỏ trong nhiều thời điểm khác nhau!?
Chống cằm nhìn ra cửa sổ cũng thấy trời sập tối,có vẻ là lúc chuẩn bị bữa ăn rồi nên cũng vác xác xuống để chuẩn bị bữa tối.
Tay nghề của cậu cũng không tệ,lúc này trông cậu cứ như trở thành một người vợ đảm đang đang chuẩn bị bữa ăn cho đàn con vậy.Một đứa nhỏ với mái tóc vàng buộc một chỏm trên như chú sư tử con túm lấy vạt áo cậu,nhẹ giọng nói:
"Nè nè,Take-nii có thấy Ken-chin của em đây không" -mặt nó mếu máo vì không tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
"Ken-chin!?" -cậu ngạc nhiên vì trong số mấy đứa trẻ ở đây làm gì có đứa nào tên Ken-chin cơ chứ?
Nó loay hoay một hồi rồi tìm kĩ mọi ngóc ngách,sau cùng lại đưa mắt về phía sào phơi quần áo.Đó là một con búp bê có hình dạng hệt Draken đang rỉ chút nước vì mới giặt xong.
"A...thấy rồi,thì ra tên đầu heo anh dám treo bạn của em lên cơ à!!"--tay nhỏ chỉ vào phía búp bê được treo lên.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

"Ra đó là Ken-chin?--anh thấy nó hơi bẩn nên mang đi giặt rồi..." -ngượng ngùng đưa tay lên xoa xoa thái dương
"Hừ,bạn của em không bẩn!!"-nó phồng má lên mà nói
"Thật sự xin lỗi..."
"Đáng ghét,anh chỉ biết xin lỗi thôi à!?"-nó nói với âm lượng lớn,đi theo đó là vẻ mặt giận dữ trách mắng cậu rồi bỏ đi.
Cậu không nói gì,phải chăng đã vị cái thái độ kiên định trong lời nói của đứa nhỏ mang thái độ kiên định chắc chắn làm cậu phải suy nghĩ lại,quả thật từ lâu bản thân đã mất đi cái định kiến riêng của mình chỉ biết có xin lỗi,luôn cuối đầu hay hạ mình xuống để xin lỗi người khác chỉ mong mọi việc êm xui... "Mình là người như thế sao?"-nói với giọng nhẹ nhàng, biểu cảm mang chút buồn man mác.Vốn hai từ xin lỗi đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi,lúc nào cũng chỉ biết có thế,chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình của 12 năm trước từng là bất lương,dù không mạnh nhưng cậu cũng đã từng mạnh mẽ như nào,nhìn ra một ô cửa kính nhỏ rồi nói:"Hanagaki Takemichi,mày thật thảm hại!?"-anh nói với giọng đầy tiếc nuối khi nhìn vào bản thân đang mập mờ phản chiếu qua lớp kính mỏng của khu bếp,tưởng tượng về một khung trời đầy hoài niệm đã qua...
Cậu hiểu ý đứa nhỏ muốn nhắc đến nhưng trong trường hợp này phải để bản tính bất kham này chịu khổ thêm lần nữa rồi,không phải cậu yếu đuối hèn nhát và chỉ biết xin lỗi mà là do cái thế giới chật chội này vốn không hợp với cậu-Vì mãi suy nghĩ mà quên mất bản thân đang cắt súp lơ,cũng vì vậy mà chảy máu,cũng may vết thương không quá nặng-chỉ cần dùng băng keo cá nhân dán lại sẽ có thể tiếp tục làm việc.
Gạc những suy nghĩ tiêu cực sang một bên để tập trung chuẩn bị bữa ăn,nếu không có chắc lũ nhỏ sẽ hét ầm lên mất~~ Một lúc sau,cũng cần khá lâu để chuẩn bị xong một bàn,thực đơn được kê theo những món ăn yêu thích của từng đứa và thêm một đĩa rau
Cậu vào phòng khách để gọi chúng nhưng chẳng thấy ai trả lời,chỉ thấy máy chơi game,búp bê,nhiều loại đồ ăn vặt, nhưng đập vào mắt cậu vẫn là cây Baton sáng bóng được treo trên cao "Lũ nhóc bây giờ thích cả những thứ thế này cơ à?" -mặt khó hiểu mà nhíu mày lại,nhưng rồi cũng được thay bằng biểu cảm thích thú,tay chạm vào những phần sáng bóng mà không ngừng thán phục.
"Bỏ cái tay anh ra,đừng có chạm vào đồ của tôi!!"-Một nhóc con ranh mãnh bước vào,tay nhỏ nhắn cầm theo chiếc khăn tấm mà vò vò tóc của mình.
"X-xin lỗi,anh..." -hai tay quơ loạn xạ về phía trước ngầm tỏ vẻ vô tội
"Bỏ xuống!!" -đe giọng
Take cũng khá run sợ với thái độ của cậu bé mà ngước mặt lên nhìn,trước mặt cậu là một cậu bé,có mái tóc tím với nhiều mảng đen,nó không dùng keo vuốt tóc đâu nhưng nếu có sẽ rất đẹp đấy!Đôi mắt mang một màu tím than đầy huyền bí,nhớ ra rồi đứa nhóc có vẻ trưởng thành này là Ran Haitani??-Cậu nhìn chằm chằm đứa nhỏ một lúc lâu rồi lại nói:
"Anh chỉ muốn gọi mấy đứa dùng bữa thôi" -anh nói với giọng e dè
"Cứ ăn trước đi"
"V-vâng..."
Trông anh với biểu cảm cứng nhắc,còn đứa trẻ thì với vẻ mặt tự hào có vẻ nó đang cố đưa anh vào thế khó rồi,nhìn anh lúc này chắc ai cũng không thể nhịn được mà cười một cái đâu.Cậu sợ em bé kia giận dỗi nên đành ậm ừ bước đi,nhìn bóng lưng to lớn của cậu,cái miệng nhỏ đó mới chịu lên tiếng:"Take-chan trông thật ngốc..." -Ran phồng má lên,rồi cười mỉm.
Takemichi không ăn mà ngồi chờ bọn nhỏ ở,cũng được một lúc lâu rồi tụi nhỏ cũng bước đến ngồi vào bàn,cái câu"Miếng ăn là miếng tồi tàn" quả không sai,cả một đĩa thịt áp chảo to đùng chúng nó ăn lấy ăn để,ăn bất chấp mà bỏ mặc đĩa súp lơ và chén canh miso chẳng chịu động lấy một miếng.
Cậu khó chịu lên tiếng:
"Không ăn đủ chất sẽ không lớn nhanh được đâu!!"-gắp một miếng súp lơ,há miệng thật to để làm mẫu.
"Ai cần lớn nhanh cơ chứ,cứ mãi thế này có phải tốt hơn không?" -Manjirou tiếp tục gắp thịt mà ăn mặc kệ những lời phàn nàn vừa nãy của anh.
"Súp lơ dở tệ,đúng không Nii-chan?"-Senju với vẻ mặt khó chịu,tay nó đẩy đẩy Sanzu ra hiệu.
"Ừm,ừm..."-Sanzu gật gật vài cái cho có rồi cũng ngoan ngoãn gắp súp lơ mà ăn.
"Nhưng trẻ con phải có tí da thịt mới đáng yêu chứ?" -Anh chống cằm rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp để dỗ ngọt những đứa trẻ trước mặt, nếu phải so sánh với hoa hướng dương thì không cần suy nghĩ lại đâu~~
"Súp lơ cũng không tệ đâu!!"-Takashi cười gượng rồi lay lay người Manjirou,nói thế chứ từ nãy giờ anh cũng chỉ gắp thịt mà ăn.
Cũng nhờ vậy mà đám trẻ mới chịu nghe lời mà ăn thêm chút rau, nên cũng giúp Take đỡ đau đầu về vấn đề thực phẩm,cũng vui vẻ mà khen Takashi một câu: "Taka-chan lợi hại thật nha--chỉ một câu mà đã giúp anh nhiều rồi!!"-cậu ngậm một họng toàn là thịt rồi đút một thìa cơm trắng to đùng vào,hai má phồng ra mà không ngừng khen ngợi.Nói vậy chứ anh cũng chỉ thích ăn thịt thôi--rau khó ăn lắm.
"Rõ ràng là bảo người khác ăn thêm súp lơ,nhưng mình chỉ ăn đúng một miếng"-Izana chu môi nhỏ ra mà nói
"Haha,tại nó khó ăn thật..."-anh cười gượng
Cứ thế họ vừa ăn vừa nói như người gặp đã lâu vậy,tuy Takemichi vẫn còn ngượng ngùng nhưng so với lũ trẻ thì anh vẫn có phần thoải mái hơn,như đã gặp họ từ lâu vậy nhưng đám nhóc này đâu phải "bạn" của anh,cớ sao lại có thể dễ dàng thân thiết và có cùng sở thích với họ!? Vốn cậu và những người khác-bản lớn hơn đã rất thân và nói chuyện hợp ý,và đám nhóc này cũng vậy..."Cứ như là họ bị thu nhỏ vậy,thật đáng yêu!!"-Vừa thu dọn đống tàn tích trên mặt trận là bàn ăn vừa cười gượng mà nói.

Nhưng cậu nào biết có hai đứa trẻ luôn nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt tức giận,cái khiến nó tức giận là vì...
"Con dao kia dám làm Take-chan chảy máu!!" -Rindou hậm hực mà vén áo lên cắn.
"Mày định ghen với cả con dao cơ à?"- Ran cười nhẹ,nhưng rồi vẫn cứ chú ý nhìn chằm chằm cậu.
"Anh cũng vậy còn gì?"
...
Ran im lặng,anh không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi.Thấy vậy Rindou cũng chạy theo về phía đám nhỏ kia mà nhập cuộc,cùng bàn tán về chủ đề gì đó.

-2005-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro