1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi người lại không tin em, em đâu có sai rõ ràng em đâu có sai mà tại sao càng giải thích em càng bị đánh đập thậm tệ hơn lúc đầu vậy.

Bộ em là gay thì đó chính là em sai, bộ cô ta nói em kêu người đánh cô ta mà trong khi em còn không biết gì thì cũng có nghĩa là em sai.

Tại sao mọi người lại ghét em như thế, nếu được tại sao họ lại không giết em luôn đi cho rồi. Tại sao lại để em sống rồi lại đánh đập em qua ngày, em mệt lắm bây giờ em như một con người vô hồn không còn cảm thấy đau là gì và đa phần em cũng không còn cười nhiều như trước, bây giờ chỉ có những nụ cười ngượng đau khổ mà thôi.

Chúng ta hãy cùng nhau trở về 2 tháng trước.

Lúc này em vẫn là một cạu bé thích cười và mọi người trong bang đều yêu thương cậu và gần gũi với cậu chứ không như bây giờ đâu, mà nhờ cái sự gần gũi đó cậu mới nảy sinh tình cảm với họ.

Có một lần em đang đi chung với họ trên đường thì thấy một đám côn dồ bắt nạt một cô gái có mái tóc màu nâu, vì trong cô ta khá yếu đuối nên cậu đã kêu mọi người qua giúp cô ta, nhưng em lại không biết là tai hoạ đang chuẩn bị đổ lên đầu em.

Take: Nè mọi người, bên ki hình như có một cô gái bị đánh kìa.
Cả đám: Đâu ??

Take: *chỉ về hướng có cô gái*

Cả đám: Thì sao?

Take: Qua giúp người ta chứ sao.

Vừa dứt lời em đã chạy qua chỗ cô gái đó và giúp cô thoát khỏi bọn côn đồ này.

???: Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì

Take: À mình tên Takemichi, Hanagaki Takemichi

???: Còn mình tên Yuko, Suzuki  Yuko

Take: Vậy chào cậu Yuko

Nếu nhìn kĩ thì cô ta có một mái tóc màu nâu và một đôi mắt màu hạt dẻ tròn khá đẹp nhưng cái nết thì thôi rồi.

Một tháng sau.

Mọi người lúc này có lẽ cũng đã thân nhau rồi, nhưng có một điều làm cạu khá đau lòng đó là mọi người trong bang đều thích cô ta.

Tuy mọi người có thích cô ta thật nhưng vẫn rất gần gũi với cậu nên suy ra cô ta rất ghen với cậu và rất nhiều lần hãm hại cậu, nhưng lại không thành nên suy ra cô tự hại chính bản thân rồi đổ thừa cho cậu nên mới suy ra cậu chuyện ở đầu trang

Lúc này cậu rất mệt cậu mệt lắm, cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục này. Đang nằm vì những vết thương trên cơ thể thì cậu bật dậy.

Đứng đối diện với Mikey và nói
Take: Tao sẽ rời Touman

Mikey:...

Yuko: Tạ...tại sạo ạ, cho em xin lỗi anh đừng có rời mà anh rời thi mọi người sẽ buồn lắm đó hức..hức*thật ra là nó vui vcl vì bớt đi tình địch* em cũng không cố ý nói anh là gay cho mọi người biết đâu hức...hức..

Baji: Em đừng có khóc thì thằng chó gay này, mày muốn thì mày cút luôn đi.

Chifuyu: Chúng ta đã từng là cộng sự, nhưng nhờ cái sự gay kinh tởm của mày nên mày cút đi.

Simley: Cười...

Mikey: Nếu mày muốn thì màu cút, đừng để tụi tao gặp mày nếu không tụi tao sẽ giết mày.

Take: Thôi được rồi.

Em đã cởi chiếc bang phục bên ngoài ra và bên trong là một chiếc áo trắng đã dính máu, em đang bỏ tay vào túi quần để tìm chiếc bật lửa, sau khi tìm được thì em dơ lên và đốt cái áo kèm theo câu nói.

Take: Tao đốt chiếc áo này đi cũng có nghĩ là tao đéo còn trong bang của tụi bây nữa và từ nay về sau cũng vậy, sẽ không có gì thay đôi.

Em lúc này đang cố gắng đi ra ngoài và bám vào bờ tường để đi về nhà, nhưng đi được nữ đường thì mắt em tối dần và ngất đi. Nhưng trước khi ngất em vẫn có thể nghe được ai đó đã gọi tên em rất nhiều lần

???: Takemichi Takemichi em có sao không Takemichi

3 tiếng sau.

Em đã tỉnh dậy, nhưng đay không phải ngòi đường mà cũng chẳng phải là ngôi nhà của em, trong lúc em đang tìm đường ra thì vết thương em lại chảy máu. Tới bây giờ em mới cảm nhận được sự đau đớn em liền nằm xuống và ôm chỗ vết thương.

Trong lúc em đang đau đớn ôm vết thường thì có một người ngoài cửa biết vào và cầm thêm một thao nước,  người đó có mái tóc trắng da màu milo mắt thì màu phong lan trong rất đẹp.

Khi anh bước vào thì bỏ cái thao sang một bên và bế em liên giường, lúc này em vẫn chư sát định được gì thì có một tiếng nói vang lên.

???: Takemichi em có sao không?

Take: À không không sao, ủa mà anh là ai với đây là đâu??

???: Mới đây mà em đã quên anh rồi anh là Izana,  Kurokawa Izana với lại đây là nhà của tụi anh.

Take: Nhà của tụi anh, không phải em đang trên đường hả ?

Izana: Thì đúng là lúc nảy em đang trên đường nhưng đang đi tự nhiên cái em ngất nên anh đưa mày về đây, còn cái nhà của tụi anh là đây là nhà chung của các thành viên cốt cán của Thiên Trúc.

Take: À.. thì ra là bang Thiên Trúc... khoang Thiê Thiên Trúc á hả =))))

Izana: Ừ :))

Take: Có khi nào mình bị bắt cóc về đây rồi bị làm thành bao cát không....

Izana: À mà bang Touman đâu mà để em ra nong nổi này.

Take: À thì em rời bang rồi.

Izana: Tại sao???

Lúc này thì em kể hết những chuyện đã sảy ra cho Izana nghe, em vừa kể em vừa khóc khiến cho câu chuyện trở nên bi thương hơn.

Izana: Má nó!! Tụi nó dám làm vậy hả.

Izana: Takemichi, em muốn trả thù tụi nó không ??? Nếu muốn em hãy gia nhập Thiên Trúc đi tụi anh sẽ giúp em.

Take: Em cũng muốn trả thù họ nhưng làm sao anh có thể nhận một tên gay và băng chứ đã vậy em còn yếu nữa.

Izana: Ai nói gay không được vào băng anh, còn yếu thì khi em vào tụi anh sẽ rèn luyện lại cho em.

Take: Vậy em được vào thật...thật ạ ???

Izan: Nếu em muốn!

Take: Vậy em sẽ tham gia để trả thù họ.

???: Michi-chan ơi dậy chưa ???

???: Chỉ có em mới được gọi là Michi-chan thôi anh không được gọi như thế !!!!

???: Anh thích, nhưng mà thôi không nói nữa vào xem coi Michi-chan dậy chưa để ăn cháo.

???: À ừm

Cả 2 bước vào

Take: Ủa cho em hỏi 2 người là ai vậy ạ!?

____________________
End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro