Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cậu không tin tôi nữa sao? Các cậu không để ý tôi nữa sao? Sao các cậu lại quay lưng với tôi? Tại sao? Chỉ vì một con ả? Chỉ vì nó! Mà các cậu quay lưng với tôi, hắt hủi tôi! Và còn buông những lời lẽ cay độc đối với tôi! Lại còn đánh tôi đến khi người bê bết những máu...! Tại sao? Ai cũng tin tưởng cô ta? Còn tôi thì không? Cho tôi một câu trả lời đi!

Takemichi đi về nhà với bộ dạng từ mái tóc màu nắng cho đến chiếc áo sơ mi trắng chỉ đầy màu đỏ. Gương mặt cậu sưng vù lên vì bị đám Touman đem ra đánh! Ở đó còn có con nhỏ Hokori nữa! Nó giả vờ khóc lóc cầu xin bọn chúng đừng đánh cậu nữa nhưng cũng chính vì nó mà cậu lại bị đánh nặng hơn vì tội làm cho con nhỏ Tea kia khóc! Đúng là nực cười mà!

"Chậc!" Cậu tặc lưỡi, cố gắng xua đi mấy cái cảnh nhìn muốn ói ra shit kia! Rồi lại vắt hết sức lực còn lại mà lếch về . Cũng may là cô em gái nhỏ của cậu không có ở nhà! Nếu như nó mà thấy bộ dạng này của cậu, ciễu gì nó cũng lao vào Touman mà đập cho nhừ tử mấy tên 'dại gái' cho coi! Cậu cười nhẹ:

"Em mau về với anh đi! Anh sắp bị bọn chúng hành đến chết rồi đây!"

----Một lúc sau----

Takemichi với cơ thể mỏi nhừ và còn có mấy cơn đau hành hạ làm cậu rất đau đớn nhưng cũng phải nhịn lại thôi! Cuối cùng cậu cũng lếch về tới nhà, cậu mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh cô em gái nuôi của mình đang ngồi trên ghế đợi cậu về. Take ngạc nhiên:

"Ichiro! Em về từ lúc nào vậy?"

Ichi từ từ quay ra nhìn anh của mình:

"À! Em mới về thôi!....Anh hai....Cái bộ dạng đầy máu này là sao đây!?"

Ichiro hốt hoảng chạy tới chỗ Takemichi, nắm chặt tay cậu:

"Anh hai! Anh có nghe em nói không? Sao người anh lại dính đầy máu như thế này?"

Takemichi nhìn em gái của mình, nở một nụ cười gượng:

"Anh bị người ta đánh!"

Ichiro, mặt nổi đầy sát khí:

"Là ai đánh anh? Chúng có bao nhiêu người? Chúng thuộc băng nào? Để em biết còn đi đập tụi nó!"

Takemichi bây giờ như người vô hồn, trả lời Ichiro:

"Có 5 người!... Bọn chúng là người của Touman!"

Ichi không thể tin những gì mình vừa mới nghe, những gì mình vừa chứng kiến:

"Tou...ma...man? Tại sao? Tại sao chứ?"

Đôi mắt xanh ngọc ấy hiện chút vẻ lo lắng. Takemichi vội gạt qua. Cậu không muốn cho cô em gái nhỏ chịu một chút gì nữa. Con nhóc này đã cố gắng hết sức giúp cậu thay đổi quá khứ. Mém chút là sắp chết luôn rồi. Anh đã nợ em quá nhiều rồi! Ichiro!

"Thôi! Mai anh giải thích cho! Giờ anh đi tắm đây!"

Takemichi vội vàng đi tới phòng ngủ để lấy đồ. Ichi nhìn theo bóng lưng ấy, lòng có chút lo lắng

"Anh có chắc là ổn không đấy?"

Ichi nói thật lớn để đủ cho cậu nghe:

"Anh tắm xong! Nhớ tới phòng em để em sát trùng, băng bó vết thương cho anh nha!"

Cậu đáp lại:

"Biết rồiiiiiiii!"

-Tua-

Ichi bảo cậu cởi áo ra:

"Cởi áo ra xem nào?"

Takemichi lập tức đứng hình, mặt bỗng chốc đỏ lên:

"Nè! Anh là con trai đấy!!!". Ichi ngáp ngắn ngáp dài, xách hộp y tế, nói:

"Cởi áo ra cho em xem vết thương!"

Takemichi lại nhất quyết không cởi:

"Không cởi!!!"

Ichi bắt đầu lấy bông, thuốc đỏ và băng gạt ra, ung dung nói:

"Lý do?"

Takemichi nhắc lại câu đó:

"Vì anh là con trai! Em là con gái! Con gái không thể nhìn thân thể của con trai được!".

Ichi lôi ra một chai cồn y tế và 1chai oxi già, nói tiếp:

"Anh tin em lấy tăm bông nhúng vào oxi hoặc cồn rồi ịn lên vết thương của anh không?"

Take rùng mình, nghĩ tới mà thấy sợ. Nó sao nói. Chứ nó rát kinh!. Takemichi đành phải cởi áo ra vì chẳng muốn bị tra tấn đâu:

"Thôi! Đừng! Anh cởi! Được chưa!"

Ichi bỏ hai cái chai xuống gật đầu:

"Thế có được không!"

----------End chap 1----------

Tới đây thui chớ mỏi tay quá:)
1 tuần 1 chap!
Cam kết có ngược
À!
Mà tôi lươn đấy:))
See you again!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro