Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Takemichi làm cho ba thánh kia im lặng thì liền thở dài. Một cục pin di động nào đó bước tới, vuốt vuốt đầu tóc vàng vàng, bông bông, xốp xốp của Micchi. Tụi kia nhìn thấy liền cứng đơ luôn. Cậu ta nói:

"Tóc cậu mềm thật đấy!"

Rồi cậu ta nhìn vào cặp má phúng phính như bánh Mochi, tiến tới cắn một cái. Rồi lại dời xuống chiếc cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương dịu nhẹ như hoa Hướng Dương ấy. Nhẹ nhàng nói:

"Má cậu mềm thật ấy! Mùi hương cậu cũng thơm nữa!"

Cậu ấy thủ thỉ, thì thầm với cậu...

"Muốn hốt cậu thật đấy!"

Takemichi nghe xong liền đỏ mặt, ấp a ấp úng nói:

"Hả? Hả? Hả? Mày... nói...gì...vậy?"

Ran tiến tới lôi cục bông vàng vàng đang bám trên người Takemichi.

"Rinrin! Em là cái gì vậy?"

Ồ:) Hoá ra cậu ấy là Rindou, em trai của Ran. Rin lạnh nhạt đáp lại:

"Hốt zợ về!"

Ran và 3 người kia ciễu...

'Ủa? Alo? Bạn nói gì dạ? Bạn nói gì dạ? Mình nghe không rõ?'

Đang trong cơn hoang mang chấm-ing thì Izana liền tỏ tềnh với Micchi:)

"Takemichi! Mày có yêu tao hông?"

Im....lặng....

"Hông mày ơi! Tao ghệ Chì, Kazu với Kaku nha! À mà tao kết anh Rinrin rầu ớ:)"

Sốc pay màu:)

Ran sốc pay luôn cả màu tóc. Nhưng ai ngờ... Izana lại sốc hơn nữa:) Không được bé cưng chấp nhận mà quê tới mức muốn đội quần luôn. Quê ẻ mẹ luôn:')

Rindou nghe xong liền zui zẻ, cười khinh ông anh nhà mình một cách thầm lặng:')

Izana thấy mình bị Micchi bơ dữ quá liền kéo cục cưng vào sảnh:')

"Ơ....?"/Take hoang mang micchi/

Bước vào là hơn 700 con mắt nhìn vào chị dâu tương lai với đôi mắt đầy sự iu thưng:)

Bỗng dưng...tình cũ không rủ cũng tới:]

KisakiHanma bước ra, Micchi đơ như bức tượng, ngác ngơ và ngỡ ngàng:)

"Sao hai bay lại ở đây?"

Kisaki vẫn im lặng rầu nói:

"Thế bảo bảo làm gì ở đây?"

Sốc lần thứ hai. Sốc pay nước Trung Quốc:')

"Mày nói cái gì zậy? Ai là bảo bảo của mày? Không phải mày yêu Hina à?"

Kisaki vẫn bình tĩnh đáp lại:

"Tao có thích Hinata đâu:)?"

Takemichi vẫn ngỡ ngàng và ngơ ngác...

"Thế mày thích ai?"

...

"Mày:)))"

...

"Hả?"

...

"Đậu xanh củ cải rau má hành phi hành ngò hành tỏi! Trời xanh mây trắng chim bay đậu trên cành! Trên thế giới này có biết bao nhiu đứa để yêu, để thích! Sao bay cứ thích tao là sao hả? Huống chi Hina xinh đẹp hơn tao, giỏi hơn tao? Tao thì tệ hơn cậu ấy! Sao bay thích tao quài zậy? Con gái chết hết rầu à;-;"

Bọn kia cùng đồng thanh...

"Ừ! Chết hết rồi:)"

...

*Xĩu*

"Takemichi mày sao vậy?"

Reason:)?

"Vậy tụi bay thật sự thích tao à?"

Takemichi mệt mỏi nhìn tụi kia mà nhàn hạ hỏi.

"Ừm!"

Takemichi thở dài một hơi.

"Tụi bay sẽ không phản bội tao như bọn Touman chứ?"

"Không đâu! Tụi tao yêu mày mà!"

...

"Ờ! Tao cũng vậy!...Izana à!"

Được vợ gọi tên liền sáng mắt lên:)

"Có chuyện gì à?"

Takemichi bắt đầu đu lên người Izana.

"Cho tao đến nhà mày đi! Coi như ra mắt:3"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai với tụi kia. Izana đớp lấy cơ hội và coi như húp Micchi trước tụi kia luôn:3

"Bai:D"

*Im lặng...*

"Tại sao không phải là tao? Tại sao?"

Bên phía Touman...

Micchi nhà ta cúp tiết thì bọn kia không cúp mới lạ:)

Tụi kia cúp tiết chỉ để đi chơi với nhỏ Hokori còn Take cưng ngồi không cúp cũng được:')

Nhưng hôm nay lại thiếu vắng ai đó. Một cục bông màu vàng lùn lùn mà uy quyền nhất bang. Từ khi Takemichi rời đi hầu như Mikey ủ rũ đi hẳn. Còn bọn kia vẫn tươi tắn như thường. Mikey hôm nay ở nhà, không đi học. Lí do là dành thời gian để nghe bí quyết tán lại người yêu cũ của anh Shin:')

"Hôm nay mày nghỉ chỉ vì con ghệ cũ của mày à:)?"

"Ờ! Nhưng cậu nhóc đó là con trai:)"

"Eh? Giống anh mày thế:D"

...

"Cùng cảnh ngộ nhỉ=3"

...

"Izana-chan:3"

" zậy bảo bảo?"

Takemichi bỗng dưng trẻ con bất thường...

"Bỗng nhiên Micchi đi chung với Izana...Micchi thích Izana-chan gheeeeeee<3"

"Ơ----"

Izana nhìn Takemichi chằm chằm rầu nói:

"Cho húp em đi! Anh yêu em liền:)"

Takemichi bỗng dưng khóc:(

Huh? Làm bảo bảo khóc rầu. Dỗ đi:(((

"Ơ anh xin lỗi mà💦💦💦"

"Tạm thời chấp nhận!"

"Tới rầu nek:3"

...

"Anh Shin! Ra rước em dâu về nhà nè:D"

Mikey chợt nhìn ra phía cửa...

"Takemichy...."

---End chap 24---

Hóng đê:Đ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro