Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nọ có ba thanh niên đang náo loạn. Một người tóc đỏ sau lưng đeo một cái hộp can hai người kia, một người nữa có mái tóc vài, gương mặt đầy nước mắt và nước mũi ôm người tóc đỏ, người cuối cùng đội đầu heo hung hăng muốn đánh người tóc vàng.

_ Tớ không muốn đi tiếp nữa đâu, đáng sợ lắm. - Người tóc vàng vừa ôm người tóc đỏ vừa khóc vừa than.

_ Ngươi không đi thì kệ ngươi. Muốn về thì về một mình đi. - Người đầu heo bực bội chửi người kia.

_ Không, tớ đã theo hai cậu một đoạn đường rồi, bây giờ cũng đã tối. Sao tớ dám đi một mình? - Người kia phản kháng lại.

_ Hai cậu đừng cãi nhau nữa Zenitsu, Inosuke. - Người tóc đỏ cố gắng ngưng cuộc cãi vã vô nghĩa này.

_ Nhưng mà Tanjirou.....

_ Tất cả né mau!!

Khi cả ba người đang lộn xộn thì bỗng nhiên ở dưới đất xuất hiện những thanh tre nhọn. Nếu không kịp né có lẽ họ đã gặp ông bà rồi.

Nhưng không chỉ một chỗ, thanh tre mọc lên ở khắp nơi, họ phải liên tục né chúng mà không biết đã bị tách ra.

Tanjirou bị dồn đến một nơi sau bìa rừng, biết mình đã lạc hai người kia mà cậu lo lắng không nguôi.

Cậu để chiếc hộp trên vai xuống gọi em gái mình là Nezuko ra giúp cậu tìm họ. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh trai mình chia ra đi tìm.

Cậu đi loanh quanh trong khu rừng, bất chợt cậu đến một con sông dẫn ra thác nước. Cậu đi lại gần định xem tình hình nhưng vấp phải cục đá, chỗ đấy lại trơn nên cậu lăn thẳng xuống dưới sông.

Cậu cố gắng bơi vào bờ nhưng nước chảy quá xiếc, cậu đã bị cuống đi.

Những gì lần cuối cùng cậu thấy là nước, rất nhiều nước.

Rồi bất chợt cậu giật mình tỉnh dậy, trước mắt cậu không còn là nước nữa mà là những hình ảnh trắng xóa. Cậu đứng dậy, nhìn xung quanh gọi tên hai người bạn và em gái mình, nhưng không ai trả lời cả.

Chẳng lẽ cậu chết rồi?

Đúng, cậu chết rồi còn đâu .

Sau một lúc lâu gọi không ai trả lời cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu nằm dài xuống nền không gian trắng xóa ấy mà thở dài thừa nhận việc mình đã chết.

Nhưng chết một cách như vậy cậu thật sự không cam tâm. Cậu còn rất nhiều việc chưa thể thực hiện kia mà?
Nằm một hồi cậu bỗng thấy có cục gạch bay trên không. Cậu nhíu mày nhìn kĩ rồi nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình quá sốc nên sinh ra ảo giác.

Nhưng lạ quá, sao cậu lại nghe thấy ai đó gọi cậu nhỉ? Nhưng ở đây làm gì có ai trừ cậu? Hay do cậu bị ảo giác nặng rồi?

Nhưng rồi giọng nói đó ngày một lớn hơn, to hơn, rõ hơn . Sau cùng là một cú đánh cực mạnh vào đầu cậu khiến cho cậu mở mắt ra.

_ Không phải ảo giác. - Cậu la lên.

_ Cuối cùng cũng tỉnh. - Một vật thể bay trên không trung nói.

1 giây

2 giây

3 giây

..... Trôi qua, rồi cậu hốt hoảng la lên" Cục gạch biết nói. "

Vật thể kia có chút bực tức. Cục gạch gì mà cục gạch? Người ta là hệ thống và có tên đoàng hoàng mà?

Nhưng thôi nó bỏ qua, nó cố gắng giải thích cho cậu về việc nó là "hệ thống" chứ không phải là " cục gạch ".

_ Hệ thống là gì?

Câu hỏi của cậu làm cho nó muốn nổ tung, nhưng nó vẫn bỏ qua và giải thích.

Sau một thời gian dài cuối cùng cậu cũng hiểu...

_ Tôi là Toransubetonamu, rất vui được làm việc với cậu. Kí chủ Kamado Tanjirou. - Nó giới thiệu.

_ Toransubetonamu....tên dài quá...- Cậu cố gắng nhớ cái tên dài ngoằn đấy.

Hệ thống thở dài nhưng cũng không ngạc nhiên, vì nó biết thế nào cũng có trường hợp này.

_ Gọi tôi là Toran cũng được.

_ Được rồi, Toran. Tôi hỏi nhé, tôi về nhà được được chứ? - Cậu hỏi.

_ Không, vì cậu đã chết rồi nhóc con.

Nghe câu trả lời mà cậu đờ người ra, chả lẽ cậu sẽ ở đây luôn sao?

_ Nhưng còn một cách?

_ Cách gì? Cậu chỉ tôi với .

Đến đây Toran đột nhiên lộ ra vẻ mặt gian xảo.

_ Cách gì á? Muhaha tôi quên rồi.

_ Không thể nào. - Tanjirou đang muốn hét lên.

_ Nhưng cậu cứ làm nhiệm vụ của hệ thống đi, vì chỉ cần một nhiệm vụ thất bại cậu sẽ chết. Đương nhiên là chết theo nghĩa khác... Huh.. À chết theo nghĩa là hồn của của thành cát bụi đó.

_ Không thể nào!!! - Vâng thưa quý ông quý bà cậu ấy hét lên rồi.

_ Được rồi , kí chủ của tôi đến lúc làm nhiệm vụ rồi.

Toran vừa nói xong thì một vầng sáng hiện lên hốt Tanjirou đi.

_ AAAAAA. - Cậu mở mắt và phát hiện mình đang ở trong phòng.

Cậu dò xét xung quanh, nơi đây hơi lạ. Mọi thứ trong này rất lạ, khác với những thứ mà cậu thấy trước kia. Cậu cậu đi xung quanh, tò mò chạm vào các đồ vật. Toran từ lúc nào đã bay theo cậu, giải thích cho cậu từng món đồ.

Rồi cậu nhìn vào trong gương, cậu hoảng hốt lùi lại. Trong gương rõ ràng đâu phải cậu, trong gương là một cô gái có mái tóc xanh, đôi mắt đỏ ruby với thân hình nhỏ nhắn.

Bỗng nhiên có một tờ giấy bay đến, Toran bảo đó là nhiệm vụ bảo cậu mở ra xem.

__________________

Vài đều cần lưu ý nè mấy má, đây là mẫu truyện xuyên không đến nhiều thế giới khác nhau. Mà Tanjirou chỉ là một linh hồn, cậu sẽ nhập vào các cơ thể của các nhân vật xấu số và thay đổi vận mệnh của họ :v. Đôi lúc là ngôn, đôi lúc là đam, nhưng đôi lúc cũng có thể là bách để truyện sống động hơn :D. Đôi lúc sẽ có những chấp cậu xuyên vào liên quan đến KNY, nhưng đôi lúc cậu sẽ không xuyên vào thế giới một chút cũng không liên quan đến KNY và cũng không có nhân vật nào trong KNY. Nên lưu ý khi đọc nhé :D.

Ngày đăng 26/7/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro