(MuTan) Em là của tôi, Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou từ trong vô thức tỉnh lại, đập vào mắt cậu là không gian lạ lẫm, căn phòng này kín đến mức có thể thấy được sự đáng sợ của nó. Không biết tên Muzan đã bắt cậu đến nơi nào, có lẽ là hang ổ của hắn cũng nên.

"Nezuko..." Tanjirou khẽ run lên, nơi này thật lạnh, giống như nhà xác vậy, thậm chí có phần còn lạnh hơn rất nhiều. Vừa quỷ dị vừa đáng sợ, cậu lại không có Nhật Luân kiếm trong tay, Nezuko cũng không có ở bên cạnh, sự sợ hãi bắt đầu dâng đến đỉnh điểm.

"Có gọi cũng không xuất hiện đâu." Một âm thanh trầm thấp vang lên, cánh cửa được mở ra. Một thân ảnh màu đen cùng đôi mắt đỏ như máu ấy hiện lên trong bóng tối, hắn khẽ đóng cửa lại tiến lại gần phía Tanjirou đang co ro ở một góc phòng. 

"Sao em phải sợ?" Hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu, khuôn mặt lạnh như băng ấy nở một nụ cười quỷ dị, bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên. 

Thật xinh đẹp!

Muzan vươn lưỡi liếm nhẹ đôi môi ngọt ngào của Tanjirou, thấy vậy cậu vội né tránh nhưng hiện giờ hoàn toàn bị Muzan khắc chế không thể cử động được. Hắn mút nhẹ môi, đem đôi môi dày vò nó.

"Ưm...a..." Không được, cậu sẽ nuốt phải máu của tên quỷ kia mất. Nhưng hắn khỏe quá, cậu không thể làm gì được cả.

Nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra, hắn thấy không ổn. Một con quỷ chỉ có thể ăn thịt chứ không cần thỏa mãn dục vọng, cùng lắm phát tiết để duy trì nòi giống. Nhưng kẻ này lại khiến hắn có một cảm giác khác. 

Đó là khao khát có được thân thể lẫn trái tim.

Hắn đem lưỡi vào bên trong khoang miệng của Tanjirou, như một con rắn luồn lách quấn lấy lưỡi của Tanjirou, chỉ là dịch vị thôi mà đã ngọt như vậy, vậy máu cùng thịt thì sao đây nhỉ? 

"Em là của tôi, Tanjirou..." Muzan buông Tanjirou ra, khẽ cúi người dùng răng nhọn cắm phập một phát vào cổ cậu. Máu tươi lập tức tuôn ra từ vết cắn đó, Muzan vội liếm sạch, đôi khi còn nút nhẹ.

"Ưm a..." Tanjirou đưa tay lên bịt miệng nhưng không thể ngừng lại những tiếng rên rỉ đó, phía dưới cũng đã có phản ứng.

"Đêm nay...em sẽ là món ăn mỹ vị nhất của ta."

----

Chậc chậc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro