(RenTan) Giữa tôi và em luôn có một khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy em lững thững bước đi trên con đường đất gồ ghề, em vẫn như vậy, trên lưng luôn đeo hộp gỗ chứa Nezuko bên trong, mái tóc đỏ tía ánh lên sự rực rỡ dưới ánh mặt trời, trên người khoác lên bộ haori xanh đen quen thuộc. 

"Tanjirou...!" Tôi gọi tên em nhưng có vẻ khoảng cách giữa chúng tôi khá xa nên em không nghe thấy tôi đang gọi em. 

Tôi tiến lại gần hơn, đi song song bên cạnh em, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. Em không còn cười như bình thường, thay vào đó là đầy tia đượm buồn mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. 

Nhưng em không nhìn thấy tôi sao? Tôi luôn đi bên cạnh em mà?

"Tanjirou...nhìn anh này?" Tôi đi về phía trước, rồi quay người lại, tay đưa lên ra hiệu cho em nhưng em chẳng hề chú ý tới tôi, có phải em đang rơi vào cơn mê do trúng Huyết Quỷ Thuật rồi không?

"Rengoku - san...em nhớ anh!" Em run lên, nước mắt nghẹn ngào nãy giờ em luôn kiềm chế tuôn trào ra bên ngoài, em đứng không vững liền quỳ rạp xuống đất, bộ đồng phục diệt quỷ vậy mà đã bẩn hết rồi.

"Tanjirou, đừng khóc mà, anh đây!" Tôi vội vã vươn tay ra muốn ôm em vào lòng nhưng cơ thể tôi lại xuyên qua em, không thể chạm vào em dù chỉ là một chút.

Lúc này tôi mới nhận ra, giữa em và tôi đang có một khoảng cách.

Tôi chết rồi...nên giờ tôi chỉ là một hồn ma, em đương nhiên sẽ không thấy sự hiện diện của tôi. Còn em vẫn như vậy, em luôn phải cố gắng tiến lên phía trước để có thể giết chết Muzan Kibutsuji - tên quỷ đáng hận đó.

Âm dương cách biệt, tôi làm sao có thể chạm vào em!

Tanjirou...có thể em không thấy anh, cũng không cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng em hãy tin rằng anh luôn ở bên em dù thế nào đi chăng nữa.

Anh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của em

"Anh yêu em, Tanjirou..."

Ngày đó, anh nói yêu em và em vui vẻ chấp nhận tình cảm của anh.

Còn giờ, anh nói yêu em và em không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là những nỗi đau xót, nhớ nhung từ tận đáy lòng.

Vì...

Anh đã chết rồi!

-----

TvT tôi thật sự không nỡ thấy bé Viêm chết như thế đâu, nhưng đôi khi phải chấp nhận sự độc ác vô bờ bến của tác giả :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro