3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường gian khổ nhất thế gian này là con đường học hành không tin cứ hỏi Thích dung.

Thích dung bây giờ đang bất lực một Tạ liên đã đủ khiến y điên máu giờ lại có thêm một cái Hoa thành.
Thích dung chỉ muốn hét lên.

Con mẹ nó.

Hét lên cho tỏa nỗi nhớ.

Ngồi trong phòng mặc cho ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào. Thiếu niên bộ dáng mệt mỏi gật gù trên ghế sofa. Mái tóc dài đung đưa theo từng cử chỉ. Bên cạnh còn có hai cái thiếu niên Hoa thành,Tạ liên.

Tạ liên một bên dùng lời lẽ nhỏ nhẹ,ôn nhu giảng cho Thích dung đang gật gù.

Tay trái cằm một cuống sách không rõ là gì chỉ biết nó dày cộm nhìn thôi cũng đủ nhức đầu hoa mắt chóng mặt rồi huống hồ gì là nhìn xem lắng nghe cuốn sách đó như thế nào.

Tay phải cầm tay y gò nét không phải y viết không được mà là chẳng hiểu gì để viết cho cam.
Một bên nữa là Hoa thành cất cao giọng giảng công thức cho y. Đến nỗi thiếu niên đeo một bên bịt mắt phải lấy mái tính bấm từng bài cho y.

Thích dung mang danh là người bị kèm học nhưng giờ giống như là ngồi không coi hai người bọn họ làm bài tập vậy.
Khá nhàn hạ trừ việc phải lắng tai lên nghe giảng.

_Con mẹ nó Tạ liên,ngươi giảng cái quái gì a.

Tạ liên cười khổ.

_Dung nhi. Biểu ca giảng ngươi chương mười hai ngươi cứ nhìn chằm chằm trang mười.

_Có hay không là chú ý đến biểu ca lời nói?

_Ta có chú y a...Rõ là chương mười mắt ngươi không tròng mới lật trang mười hai.

Dung nhi biện minh vô ích a.
Nhưng kể đến một câu là Dung nhi hai câu cũng là Dung nhi. Bọn họ bị liệt chức năng gọi tên Thích dung à.

Hoa thành kế bên không khỏi nhịn cười giảng như thế Thích dung cũng không thể không học. Có điều ép quá sẽ khiến y càng thêm chán ghét chuyện học hành lại càng thêm ghét người ép học.
Vậy thì rất đau lòng.

Hoa thành day day thái dương.
Tạ liên lại cười khổ lần hai.

_Được Dung nhi ta sai.

Ngươi luôn đúng ngươi thứ hai không ai chủ nhật. Là ta sai là ta sai còn ngươi đúng.

Nhất bạn rồi. Nhất Thích dung.
Nói cho cùng Thích dung ngồi đây cũng được hơn cả tiếng.
Nhưng đối với y là cả một ngày dày đằng đẳng một ngày vô tận vô cùng mệt mỏi. Là một ngày chán chết đi được.

Hoa thành biết Thích dung ngang ngược còn Tạ liên lại quá cưng chiều một cái Thích dung ngang ngược đi.
Thích dung cực tùy hứng.

Có lần y vì trốn học mà nhảy từ lầu hai hỏi Thích dung xem y sẽ bảo nó không cao mà là y trượt chân. Y đời nào lại thú nhận chuyện đó.

Thich dung rất dễ bị khiêu khích có lần bị khiêu khích đua xe y ngay lập tức chấp nhận khiêu khích. Kết quả không cẩn thận nhập viện một tuần. Khỏi nói đến cái tụi khiêu khích y.

Không biết làm sao lại nhập viện thời hạn còn lâu hơn y đến tận một tháng trời.
Dù nhập viện bao lần y vẫn rất dễ bị khiêu khích lần nữa.

Nếu thắng Thích dung sẽ chửi tan nát rồi lôi cả tổ tông nhà người ta. Nếu thua hai ta. Ta và chúng ta gồm y và bọn họ đều nhập viện cùng nhau.

_Thích dung ngươi tỉnh.

Hoa thành lên tiếng.
Cứ ngồi ôn lại kí ức Hoa thành liền không để ý được rằng Thích dung đã ngủ. Tạ liên càng không để ý vì cứ mải giảng cho y. Hai người bọn họ nhìn nhau. Nhìn thật lâu rồi lại cũng nhau kêu y dậy.

_Thích dung,ngươi không dậy ta liền quăng hết máy chơi game của ngươi.

Hoa thành bảo đảm một cách chắc nịt rằng y sẽ dậy. Tạ liên lại đồng ý cả hai tay hai chân vì thừa sức mà biết y lại coi trọng cái máy chơi game hơn họ. Sự thật thì luôn luôn mất lòng nhau mà.
Lòng già lòng non của hai người cũng mất sạch. Nhưng y không dậy.

Hoa thành,Tạ liên cũng chẳng nỡ quăng đồ của y hết cách bế y vào phòng kiểu công chúa. Y mà biết sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

Đã lỡ bế rồi thì chỉ còn nước đặt y vào giường chỉnh chu đắp chăn lại. Một lần nữa y lại không hiểu bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro