wibu xuyên không-pặc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo vevengers là một bộ truyện siêu hot gần đây, với dàn nam nữ cực phẩm từ n9 đến nv phụ. Bởi thế, nó thu hút từng con simp trúa, wibu và fan hùa như tôi ngồi bụm máu mũi soi đường cong mấy anh nhà.

Mà đã là con gái độc nhất sinh ra từ má mì simp trúa Iruma và papa wibu mèo đen.z.....Thì chắc chắc tôi phải là fan cuồng No.1 của bộ truyện đỉnh kou này, cơ mà....Tôi vẫn bức xúc ông tác giả phết

Vì sao ư???!

Tất nhiên là vì ổng đã tạo một main chính "phế" nhất nhì làng anime và manga rồi, đó là chưa kể việc ổng cho mấy ông chồng tôi chết sớm (Mong ổng ko đọc truyện này)

Nhưng không sao, với cái cốt truyện hút hồn và nét vẽ mặn mà của ông thì bộ này vẫn khiến tôi nghiện ngang ngửa rùi.

---Cuộc đời nàng wibu 1---

Tiếng mưa lách tách bên cửa sổ, kèm theo cảm giác se lạnh đặc trưng của mùa mưa. Luôn làm tôi có cảm giác mệt mỏi hơn bình thường....

Theo thói quen thông thường, tôi mặc cho gia đình gồm bố, mẹ, và em bé mới sinh ngồi quây quần xem chương trình TV dưới phòng khách, cuộn mình trong tấm chăn dày ấm áp thảnh thơi đọc truyện.

Nếu các cô nghĩ tôi lười.....Ừ thì công nhận tôi lười thật

Nhưng ít nhất tôi biết tận dụng cái lười này làm truyện có ích cho đời.

Tôi quấn mình trong chăn, trong tay là chiếc đt đang truy cập truyện tokyo revengers, đôi mắt tinh lường dóm ngó từng chi tiết hay-độc-lạ, hợp lí để viết lên thành một bài văn đăng lên mạng để cho mấy độc giả coi

Đấy...thế mà các cô cứ bảo tôi lười, tôi siêng thế còn gì, tôi còn "miễn cưỡng" xem lại từng chap truyện với những nv tôi "ko" thích, chỉ để viết truyện cho mấy cô. Đấy, có tâm thế còn gì...

Các cô thử nghĩ đi, cuộc sống lý luận phải có căn cứ, không thể học theo giới trẻ thời nay được. Nghiện mà live-stream bảo đừng thử mai-thúy là dở zồi (nghe chưa sanzu :////)

Sau một hồi chọn lọc mấy idea củ chuối từ tác giả, tôi thêm mắm dậm muối, zừa đủ để lọt lòng con dân hiện nay, sau đó đổ vài lít nước mắm, ngăm tí tương đen,...v....v.....rồi tôi đăng nốt xong mới an tâm đi ngủ.

Qúa mệt mỏi sau hồi lâu nhìn màn hình máy tính hàng chục giờ đồng hồ, tắt máy tính xong là tôi lăn ra ngủ ngay, mà ko để ý đến tĩnh vật xung quanh.....

"Kawata...nii-chan" (ko phải ma đâu nhá)

Thế là...sáng hôm sau bảnh mắt chào đời, tôi đã ko còn là tôi của ngày xưa nữa rồi, tôi.....là Kawata Akira (tên tiếng nhật tôi đấy)

---Cuộc đời nàng wibu 2---

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng mặt trời chói chang len lỏi khắp căn phòng, chiếu thẳng vào bản mặt xênh đẹp của tôi. Theo thói quen, tôi trở người sang phải, cố tránh ánh sáng mà tiếp tục say giấc

NHƯNG KO.....

Cái giường tôi đang nằm, ko rộng bằng cái giường đặc chế cho dân ngủ nướng ở nhà tôi, nên nhỏ hơn hẳn. Thế là sau cú trở mình, tôi lăn ngay giuống đất, đôi môi nhỏ tiếp nhận sàn nhà thô cứng mà đau điếng.

"Cái sàn nhà củ chuối này, m...mày sàm sỡ tau..."

Té một cú đau điếng, mất luôn nụ hôn đầu, tôi tức giận, đưa tay thành đấm dọng thẳng xuống nền nhà. Kết quả phế cả bàn tay :(((

Argh......

Tôi nhăn mặt trở mình ngồi dậy, nheo mắt nhìn một lược căn phòng mình đang ở

"Đây...là đâu??"_Tôi khó hiểu nhìn lại lần nữa, cố tìm một chi tiết mà tôi nghĩ có vẻ quen thuộc

NHƯNG KO x2

Căn phòng này quá đỗi xa lạ, không có một chút gì có vẻ là phòng tôi, hay phòng bố mẹ tôi cả.

Căn bản là phòng tôi, một con wibu chính hiệu, không thể thiếu những mô hình 3d và đống sticker Tokyo revengers mà tôi mè nheo mãi bố mẹ mới mua cho. Mà căn phòng này quá đơn sơ, theo kiểu phong cách cổ Nhật Bản, vậy nên không phải căn phòng hiện đại của bố mẹ tôi được.

"À..há"

Tôi mỉm cười tự đắc khi nhận ra một điều hết sức đơn giản

"Chắc chắn là mình đang mơ,....còn ko là bị bắt cóc"_So với một con nhát cáy như tôi, tất nhiên là chọn phương án một rùi

Thế là tôi vác tấm thân đầy mỡ tích tụ lâu năm, kéo lê mình một cách lười nhác lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

NHƯNG KO x3

Ngủ đến giờ trưa, mặt trời đã ngả cam, tôi trở mình ngồi dậy, nhưng vẫn cái không khí đơn sơ cổ kính, không gian chật hẹp không khác gì ban nãy

"Oắt đờ phất, k...không lẽ...là bắt cóc thật sao....???!"

Tôi lo sợ khi nhìn vào thực tế, ko phải giấc mộng đẹp đẽ mà tôi thường mơ đến. Lặng lẽ nhón chân bước ra khỏi phòng, nhằm mục đích thám thính tình hình.

Từng bước từng bước, tôi bước xuông nhà một cách nhanh chóng mà ko để "đối phương" phát hiện. Vận dụng từng kĩ năng mà tôi coi trên phim hành động Hollywood lần theo vách tường mà trốn thoát thành công khỏi căn nhà.

NHƯNG KO x3

Bước khỏi căn nhà, cảnh vật xung quanh khiến tôi một lần nữa hoang mang tột độ.......

"Đây....chắc chắn ko phải Việt Nôm mà tôi sống!!!!!"

Tobe continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro