Chương 2: là một đứa nhỏ hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa giới thiệu bản thân xong, dưới lớp đã vỗ tay ầm ầm, bạn nhỏ nhận ra có nhiều ánh mắt nhìn mình, có ánh mắt nồng nhiệt, có hững hờ, có cả ganh ghét... Được bảo bọc cẩn thận từ nhỏ, Lưu Vũ rất ít khi phải đón nhận những ác ý, cậu hơi bối rối, nhưng gia giáo khiến cậu không được để lộ điều đó ra ngoài.

Thế là cục bột nhỏ với đôi mắt lấp lánh thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng biểu tình lại cố ra điềm tĩnh, thành công thu hút ánh mắt của mấy con thú hoang trong lớp. Thú hoang ấy hả, ở đâu chứ trong cấp ba Hồng Minh này không thiếu, chỉ là ẩn mình rất sâu mà thôi.

Cô Hạ chủ nhiệm lúc này mới lên tiếng:
" được rồi, sau này là bạn cùng lớp, mọi người nhớ giúp đỡ Lưu vũ nhiều hơn. Lưu Vũ, tạm thời em ngồi cùng Lâm Mặc nhé"

Thực ra còn chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ nữa, nhưng cô Hạ vẫn là không yên tâm để đứa bé đáng yêu như Lưu Vũ ngồi cạnh Châu Kha Vũ, đứa bé kia xinh đẹp như vậy. Đừng tưởng cô không biết, Châu Kha Vũ nhìn lạnh lùng như vậy nhưng yêu đương dạng gì cũng không thiếu. Cô được ủy thác chăm sóc Lưu Vũ đó, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

Nếu Lâm Mặc biết suy nghĩ trong đầu cô Hạ, nhất định sẽ bổ túc kiến thức cho cô một chút, Châu Kha Vũ nhà hắn ấy hả, chính là sát gái nha, hắn không thích con trai, thậm chí bài xích yêu đương đồng tính đó! Lâm Mặc còn nhớ hồi mới vào trường, có một cậu nhóc bề ngoài cũng xinh đẹp, chạy tới tỏ tình với Châu Kha Vũ.

Lúc đó Châu Kha Vũ nói gì nhỉ? À, hắn chau mày nhìn cậu bé đó nói:
" Đừng làm tôi thấy ghê tởm nữa?" Hắn không kì thị đồng tính, chỉ là hắn không phải đồng tính, trai thẳng phản ứng như vậy không phải bình thường sao?

Đương nhiên, đó là bây giờ, còn về sau Châu Kha Vũ có bị vả mặt hay không thì khó nói lắm...

Lưu Vũ ôm theo balo đi tới chỗ Lâm Mặc, nhìn bạn nhỏ ôm balo mà các bạn thấy lo lắng thay, người thì nhỏ như vậy, balo lại to như vậy, lỡ ngã thì sao?

Bình thường balo sẽ không to nặng như vậy, nhưng vì hôm nay buổi đầu tiên Lưu Vũ chuyển đến, cần mang theo rất nhiều sách vở đến nên balo mới to như vậy (sau đó sách vở sẽ để lại lớp, không cần mang đi mang lại).

Hôm nay các anh trong nhà muốn giúp bạn nhỏ mang balo đi nhưng Lưu Vũ không chịu, trong nhà đang muốn cậu tự lập mà. Giờ cậu hơi hối hận rồi đó, ôm balo cả buổi như vậy cũng mỏi chứ >_< Sao không đeo lên ấy hả? Haizz thật ra cậu sợ mình đeo lên mà không có người đỡ sẽ ngã ngửa ra đằng sau mất, bảo bảo là mãnh nam biết tự lượng sức mình nhé!

Cục bột nhỏ đang đi về chỗ của mình, gần cuối lớp có hơi xa nhỉ, dọc đường thậm chí còn có bạn cùng lớp còn đưa tay ra muốn đỡ, cậu chỉ mỉm cười cảm ơn từ chối. Đúng là bạn nhỏ hơi mệt thật, nhưng cậu được dạy không được làm phiền người khác nếu không cần thiết nha, phải nói là Lưu Vũ được dạy dỗ rất tốt đó.

Bỗng nhiên bóng dáng nhỏ mất đà lao về phía trước, cả người ngã về phía bàn cuối lớp. Bạn học nhìn chỉ nghĩ Lưu Vũ mang nặng nên không cẩn thận ngã. Chỉ có Lưu Vũ là cảm nhận được có bàn chân đưa ra gạt chân cậu, chiêu trò nhỏ này không gây ra thiệt hại gì lớn, nhưng đủ khiến Lưu Vũ ăn đau rồi.

Nhìn thấy bạn nhỏ mất đà lao đến chỗ bàn Châu Kha Vũ, mọi người đều ngưng thở nghĩ: rồi xong, ai chứ Châu Kha Vũ sẽ né cho xem, bảo bảo chuẩn bị ăn đau rồi.

Ngay sau đó cả lũ lại hít vào trợn mắt khó tin, nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa, đỡ rồi, đỡ rồi!!! Châu Kha Vũ dang tay đón lấy thân hình nhỏ bé đang lao đến, không, không phải đỡ, ôm vào lòng rồi kìa, má ơi, Lâm Mặc thầm nghĩ muốn lập flag đến ngày Châu Kha Vũ tự vả rồi, ai theo Mặc không ?

Châu Kha Vũ vốn đang để ý cục bột nhỏ kia đi về phía mình (thật ra là về phía Lâm Mặc đó Châu - ảo tưởng- Kha vũ ạ) thì thấy Lưu Vũ lảo đảo sắp ngã. Đầu óc hắn chưa kịp phản ứng tay đã dang ra đón lấy người ta rồi, chính bản thân hắn còn đang khó hiểu với phản ứng của bản thân nữa là.

Nhưng mà bạn nhỏ uống sữa để lớn thôi hả, sao người thoang thoảng mùi sữa không vậy? Thơm chết đi được, còn trắng nộn mềm mụp nữa, thật muốn cắn cho cái quá. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện dưới đôi mắt tròn xoe có một nốt ruồi nhỏ câu người, diễm lệ vô cùng.

Nốt ruồi nhỏ dưới mắt, thật quen!

Trong đầu suy nghĩ luân chuyển nhưng trên mặt Châu Kha Vũ vẫn là nét lạnh lùng không đổi. Lưu Vũ nhìn cậu bạn đẹp trai trước mặt, thấy biểu tình đó, nghĩ là mình đã làm người ta khó chịu rồi, vội dựng người đứng thẳng dậy.

Bàn tay to lớn đang đặt trên eo nhỏ cũng bị gạt ra, Châu Kha Vũ vân vê đầu ngón tay, nhỏ như vậy, bình thường hắn nhất định sẽ chê yếu đuối, ẻo lả, nhưng trên người bạn nhỏ này hắn thấy chính là... là sao? Tỉnh lại đi Châu Kha Vũ, nhất định là lương tâm ít ỏi trỗi dậy muốn giúp đỡ bạn mới thôi, chỉ vậy thôi. Cái người muốn cắn nuốt cục bột này chắc chắn không phải hắn!

Lưu Vũ nhanh chóng đứng thẳng dậy, nói với cậu bạn cao kều vừa đỡ mình:
" Cảm ơn cậu nhé, may có cậu nếu không mình ngã đau rồi" nói xong còn nở nụ cười lộ răng sữa, khóe mắt cũng cong cong.

" Lần sau cẩn thận" đáp lại gọn lỏn, Châu Kha Vũ vẫn là bộ dáng bất cần đời ngồi xuống.

Bạn nhỏ chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, không nhắc gì đến việc có người cố ý gạt chân cậu, cậu không có bằng chứng, cũng không muốn mới ngày đầu đã làm mất hòa khí trong lớp.

Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện đến đau lòng như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro