Truyện về cái tên "Oikawa-san".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yachi là hoa, một bông hoa hướng dương giữa bầy quạ. Em rạng rỡ và ngọt ngào, một lòng hướng tới mặt trời cao xa, ở một nơi mà mặt trời chiếu rọi, có cánh chim và làn gió vỗ về.

Có lẽ với Karasuno, Yachi được coi là một báu vật mà họ cần bảo vệ. Cũng chẳng biết vì sao nữa, chắc cũng do một phần là cái duyên. Họ luôn canh chừng bông hướng dương này cẩn thận, lúc nào cũng bên em, lo lắng cho em từng chút một như cách mà mà con chim đầu đàn lo cho đứa con bé bỏng. Và có lẽ còn là vì hướng dương của họ luôn bị những con vật khác rình mò, chúng nhẹ nhàng như cách mà hổ, báo luôn săn mồi.

Cũng khó hiểu thật, Yachi luôn nhút nhát, em cố né tránh tất cả những người lạ nhưng cũng vì thế mà người ta càng muốn khám phá em, tìm hiểu bông hướng dương tại sao lại luôn được bao quanh bởi bầy quạ, chỉ để ra chút ánh vàng. Ấy thế mà, trong bức tường sắt ấy, đột nhiên lại mọc lên một cây hoa hai lá nhỏ. Nó lớn dần, rồi trong phút chốc ôm chặt lấy hướng dương từ lúc nào không hay.

"Hitoka-chan!"

Tiếng gọi từ xa với lại khiến cô bé nhỏ vẫn còn đang mải mê mơn man cánh hoa giật mình, sống lưng không khỏi run lên một cái rồi bất giác đứng thẳng người. Nhưng rồi em lại quay lại, có lẽ em cũng đã quen với giọng nói này rồi nhỉ? Dù cho chân tay vẫn còn luống cuống, nhưng như một phản xạ em dang tay ra như thể đón lấy người kia một cách an toàn. Vẫn như mọi hôm, Oikawa lại đến. Dù cho hai trường có cách khá xa nhau, nhưng anh vẫn luôn đến và làm phiền em mỗi khi giờ học kết thúc, như cái cách mà loài dây leo quấn chặt và chẳng thèm nhả ra.

"Oikawa-san, chào anh mà anh gọi em sao?"

Tay vẫn dang ra như cách hướng dương đón nắng. Nhưng chỉ vừa kịp đến gần Yachi, định nhào vào lòng em thì bất chợt Oikawa nhanh chóng ngồi thụp xuống rồi nhảy vào góc tường. Anh lủi thủi, trên đầu còn hiện lên cả một đám mây đen to đùng. Tay còn vẽ vẽ xuống nền cát trong khi mặt thì xị xuống, tay còn tức tối dí mấy con kiến xuống đất nữa, Oikawa thật xấu tính mà.

"Hitoka-chan hết thương anh rồi."

Giọng Oikawa bèo nhèo như miếng giẻ lau, chỉ thiếu điều là anh đẹp trai hơn nó thôi. Nói thì thế chứ nhìn cái người cong cong lượn lượn kia thật sự là có vấn đề rất nặng rồi.

"A Oikawa-san, em làm gì khiến anh khó chịu sao?"

Yachi bối rối, cái thân người nhỏ bé vội chạy đến vỗ về sau lưng Oikawa. Em khó hiểu, cố gắng làm cho con người to lớn mà trẻ con kia hết giận.

"Oikawa-san, anh sao vậy?"

Hiện tại Yachi phải nói là cực kì khó hiểu, em cứ loay hoay mãi chẳng biết làm gì. Mà giờ có lẽ còn sợ hãi nữa, nhỡ fangirl của anh biết sẽ xé thịt em ra thì sao, lại còn cả những thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền của Johsai nữa. Chắc chắn họ sẽ xé em ra thành trăm mảnh vì đã làm đội trưởng của họ bị tổn thương mất. Càng nghĩ Yachi càng sợ, em run lên lẩy bẩy rồi ngồi xuống đập đầu xuống đất, quỳ lại cái con người trước mặt.

"Em xin lỗi, em xin lỗi Oikawa-san."

Có lẽ thiếu chừng, giờ người khác đi vào sẽ ngất với cảnh tượng trước mặt. Trong khi gương mặt của Yachi thì cắt không còn giọt máu, người thì run run ở tư thế quỳ còn Oikawa thì ờm... Bay màu từ lâu, gương mặt thì nhìn lên trời miệng còn chảy ra chất nhày. Á Oikawa sùi bọt mép! Nói vậy thôi chứ anh cũng cúi xuống nhìn Yachi, trong ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu khi nhìn thấy dáng vẻ của Yachi, có lẽ em vẫn cảnh giác với anh quá.

"Thôi nào, Hitoka-chan đừng sợ."

Oikawa thở dài, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nhỏ vẫn còn cúi gập người. Yachi cuối cùng cũng dám ngẩng đầu, đôi mắt vàng hoe như sắp khóc đến nơi rồi kìa, đôi má đỏ ửng cùng với cái mũi nhỏ sụt sịt vì sợ hãi. Oikawa thở dài, nhanh chóng kéo Yachi vào trong lòng của mình mà vỗ về.

"Hitoka-chan, anh xin lỗi mà đừng khóc."

"Vâng."

Yachi gật nhẹ đầu, tay nhỏ lau đi từng giọt nước còn vương trên má. Nhưng rồi em lại nghiêng nhẹ đầu, gục đầu xuống cổ Oikawa mà hỏi.

"Oikawa-san, tại sao lúc nãy lại giận vậy?"

Dù đã được tha thứ nhưng Yachi vẫn cứ cảm thấy uất ức lắm, em không biết vì sao anh ấy lại giận em nữa. Nghe thế Oikawa chỉ bật cười, anh dịu dàng xoa đầu em rồi thủ thỉ.

"Tất cả là tại em đó."

Yachi giật mình mà bật người xuýt nữa còn chúng cằm Oikawa nữa. Nhưng trong mắt em có lẽ đang khó hiểu lắm kìa.

"Tại em sao?"

"Ưm, ưm do em. Anh đã gặp em rất nhiều lần rồi, nói chuyện nhiều thế rồi vậy mà sao em vẫn không chịu gọi anh bằng tên chứ? Không chịu đâu."

Oikawa thiếu điều sẽ ăn vạ lần nữa, anh làm mình làm mẩy rồi nhìn em. Ánh mắt long lanh như thế mong ngóng một lời nói thôi. Yachi đỏ mặt, em ôm chặt lấy mặt mình ngượng ngùng, em thật sự chưa từng gọi người con trai nào bằng tên ngoài gia đình cả.

Oikawa nhìn thấy cái dáng vẻ kia chỉ đành cười trừ, anh gục đầu xuống hõm cổ của em mà thì thầm.

"Không sao, anh không ép em.

"Tooru-senpai."

Oikawa giật mình, như thể mình vừa được nghe một thứ âm thanh từ thiên đường vậy. Trong khi đó, Yachi của chúng ta mặt đã đỏ hơn cả gấc rồi. Sau một khoảng thời gian để Oikawa có thể nhận ra đó không phải là mơ thì anh đã ngay lập tức siết chặt lấy Yachi. Mặt vùi vào hõm cổ em, trong lòng đã muôn phần vui sướng, còn luôn miệng luyên thuyên nữa chứ.

"Hitoka-chan em đáng yêu quá đi mất, anh có nên hỏi cưới em luôn không? À không chúng ta nên đi đăng kí kết hôn luôn mới được, à tốt nhất là hiện giờ em nên đến Aoba Johsai. À vậy từ giờ hãy gọi anh như thế và em sẽ là... À đúng rồi chính là Oikawa Hitoka."

"Oikawa-san à..."

Thiếu điều giờ Yachi chỉ muốn chui ngay xuống lỗ, con bé vì một phút động lòng và đổi lại bị người kia bắt cóc.

Sau hôm ấy, Oikawa đã luôn đến và chỉ mong Yachi có thể đến Aoba Johsai nhưng đương nhiên là không được rồi. Chỉ là giờ thì không được nhưng tương lai thì thật mĩ mãn nhỉ?

"Oikawa Hitoka."

***

♥️ 21:58

🌸 16.1.2022

🥀 1130

🇻🇳 Bắc Ninh

Kanpekina Sugoi.

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro