hai - say mèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• fuegoleon ↬↫ yami

• ⚠ OOC

_______

Fuegoleon thở dài, tay nắm chặt chai rượu mà nốc ực ực xuống cổ họng đang dần cay rát vì chất trong rượu mang lại. Đôi bờ má đỏ ửng, ánh mắt rũ rượi, miệng thì lẩm bẩm tên của ai đó. Và trông gã chẳng giống Fuegoleon thường ngày chút nào.

Yami nhìn mà bất lực, tay chống hông quan sát cái gã được cho là chúa nghiêm túc giờ đây biến thành người đàn ông lầm bà lầm bầm chẳng khác gì mấy bà hàng xóm chuyên buôn chuyện.

Và tại sao cậu lại phải đảm nhiệm chức vụ là người sẽ khiên gã về? Đáng lý ra phải để người nhà hoặc tự bản thân gã tự mình mà về chứ? Chỉ vì cậu thua trận cá cược mà phải lãnh điều này ư? Thật không công bằng chút nào.

Yami bĩu môi khó chịu, giờ chỉ còn mỗi hai người trong quán, đám người đoàn trưởng kia đều đã bỏ đi sau khi kết thúc trò chơi. Mà chẳng phát hiện ra hành động ấy thật nhẫn tâm khi bỏ một mình cậu với gã say mèn ở lại.

Thở dài ngao ngán, cậu bước từng bước lại gần gã, mùi rượu nồng nặc vất vưởng trong không khí khiến anh nhăn mày. Gã đã uống bao nhiêu ly rồi? À không, phải là bao nhiêu chai rồi mới đúng.

"Này, Fuego. Anh còn tỉnh táo không vậy?" Yami búng nhẹ vào trán gã xem xem ý thức gã còn hay không.

"Ưm...Yami...cậu sao còn ở đây?" Fuego rên rỉ, cựa mình vài cái rồi từ từ ngồi dậy. Ngáp dài rồi vương vai một cái, quay qua nhìn anh với ánh mắt vẫn còn say mèn.

"Vẫn còn tỉnh à, may thật đấy." Cậu cười mỉm

"Trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu vẫn còn ở đây?"

"À, do tôi thua cược nên phải ở đây để vác anh về. Mệt lắm đấy. Anh nên biết ơn tôi, Fuego" Yami nhe răng cười.

Còn Fuego thì nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao Yami vẫn còn ở đây với gã? Mấy người kia đâu hết rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vẻ mặt bối rối hiện hữu rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của gã khiến cậu phì cười. Vỗ vỗ vai gã mà haha lớn.

"Vẻ mặt anh trông buồn cười quá Fuego, ai ngờ anh lại như thế chứ."

"Yami....đừng chọc tôi!" Fuego càng đỏ mặt hơn nữa.

"Xin lỗi xin lỗi." Cậu hít thở thật sâu rồi thở ra một hơi dài, hướng ánh mắt nghiêm túc như thường lệ nhìn gã. Dõng dạc nói.

"Chúng ta mau về thôi, tôi cảm thấy hơi mệt."

"À ừm được rồi" Gã đứng dậy, mặc dù khá khó khăn khi cơn say vẫn còn đọng lại. Đầu óc gã vốn trông tỉnh táo nhưng thật ra thì đang quay mòng mòng bên trong.

Vậy nên khi gã vừa mới đứng lên liền mất đà mà ngả về phía trước, đập thẳng khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai của mình xuống nền gạch lạnh toát. Làm Yami thoát cả tim, giật bỗng mình quay phắn lại xem.

"Oi, anh có sao không đấy. Fuego?"

"Tôi...ổn" Thật ra chẳng ổn chút nào.

"Anh bất cẩn quá đấy" Yami tiến lại gần, đỡ vai Fuego dậy, quả mặt đỏ bừng cùng với những vết xước kèm theo dòng máu đang chảy ròng ròng xuống cằm làm anh lo lắng.

"Này có chắc là anh ổn không đấy? Có cần tôi đưa qua bác già Owen không?"

"T-tôi ô-ổn m-mà...đừng quá l-lo lắng..." Gã xua tay, đưa vại áo lau đi vệt máu, lờ mờ nhìn sang Yami. Người đang cau mày vì câu nói của gã. (Thật ra là đang đau xót)

"..."

Khoảng không gian im lặng bao chùm lấy họ mà chẳng có lý do, khiến bầu không khí trở nên khá quái đản và lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao nhưng gã lại cảm thấy rất hài lòng. Thật sự gã khoái cảm giác được gần Yami như thế này, đã lâu lắm rồi gã không có một không gian riêng tư với cậu.

Thật sự gã nhớ cậu, cảm thấy nhớ cậu rất nhiều dù luôn có cơ hội để gặp mặt nhau nhưng gã vẫn thấy nhớ. Khuôn mặt, vóc dáng, nụ cười,...tất cả mọi thứ về cậu đều làm gã thích thú và nhớ mãi. Nó in sâu vào trong tâm trí gã, mãi không phai.

Gã từng tưởng tượng hình ảnh mình cùng cậu lập nên một gia đình. Cùng chung sống với nhau trong ngôi nhà ấm áp và đầy ấp niềm hạnh phúc, vui sướng.

Tưởng tượng hình ảnh cậu mang lên mình chiếc tạp dề rồi đứng nấu một bữa ăn. Bóng lưng dù có to lớn đến mấy, gã đều trông rất đẹp. Nó cứ hoàn mỹ làm sao, thật tuyệt vời.

Gã đã có suy nghĩ như thế. Nhưng chẳng bao giờ có thể biến nó thành sự thật. Bởi lẽ chỉ một mình gã là thương cậu thật lòng. Đáng tiếc làm sao.

Chẳng hiểu từ lúc nào mà cánh môi đầy vị đắng của gã đã đặt lên bờ môi mềm mại của người kia. Có vẻ do tâm trí đã tác động rất mạnh đến gã. Bản thân tự mình hành động mà chẳng thèm nghe theo chủ nó.

"Em vẫn xinh đẹp như xưa...tôi luôn yêu cái sự xinh này của em...Yami"

Cậu cứng đờ người, chẳng biết nên nói gì, chẳng biết nên hành động ra sao. Đầu óc giờ đang quay cuồng, chân tay bủn rủn, nét mặt hằn lên những vệt đỏ đỏ hồng hồng, cơ thể bỗng nhiên nóng bừng.

Bối rối

Phải bối rối

Cậu thật sự không biết nên làm gì, hành động bất ngờ ấy của gã khiến cậu như muốn bay lên trời cao, muốn đào hố sâu mà núp. Để che đi khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua đấy của mình.

Vòm miệng ngập ngừng không thôi, nên nói gì bây giờ? Quá khó khăn đi. Tại sao gã lại làm thế? Và tại sao gã lại nói những câu 'Xinh đẹp', 'Thích' ?

Chuyện gì đang diễn ra vậy???


Giải thích giúp tôi với!!!

Tôi không hiểu cho lắm!!!


"Yami"

...


"Này Yami, em có bị làm sao không vậy?"

Fuego! Xem anh vừa làm gì tôi kìa! Đồ đần!

"Sao lại đưa ánh mắt như ma nhìn tôi vậy? Trông đáng sợ quá."

Còn nói! Anh không nhận ra mình vừa làm gì tôi à?!

"Được rồi được rồi. Tôi biết là tôi sai khi bất chợt hôn em."

Đúng đó! Sai lắm luôn!

"Nhưng tôi làm thế là vì yêu em. Thật sự rất yêu em, luôn nghĩ về cậu, hướng ánh mắt về em. Thậm chí tôi còn tưởng tượng hình ảnh hai chúng ta cùng xây tổ ấm."

"Nên...mong em đừng ghét nó, vì đấy là tình yêu của tôi dành cho em."

....

Yêu mình á!?

Tưởng chỉ có mình mình yêu thôi chứ!?

Thật là...


"Anh đúng là tên ngốc...anh thật sự là tên đần...Fuego"

"Hả?" Gã ngơ ngác

"Anh thật ngốc khi chẳng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh..."

"Em nói gì cơ?" Gã thấy như đôi tai của mình bị điếc

"Tôi nói anh thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của tôi!" Cậu hét to, giờ thì tới lượt gã đứng hình.

Không gian yên tĩnh lại xuất hiện, nhưng lần này nó lại mang bầu không khí ấm áp, kèm theo một chút ngượng ngùng vì lời thổ lộ của người kia.

Người mà vốn ta nghĩ là chẳng bao giờ phát hiện ra tình yêu - tình cảm của mình dành cho họ

Nhưng mà cũng chỉ là do ta quá ngốc để nhận ra nó.

Cũng chỉ là mấy tên ngốc mới tập yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro