Jack x Yasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một hotboy của trường, vừa đẹp vừa giàu lại vừa nổi tiếng, thành ra bản thân rất kiêu căng và đôi lúc cũng khốn nạn. Tôi từng nói những lời khó nghe với các cô nàng không mấy xinh xắn, lợi dụng và sai vặt người khác nếu chúng muốn vào nhóm, hay thậm chí là khiến người khác thành trò cười.

Một ngày nọ, tôi biến một tên trầm tính thành trò cười để mua vui trước mặt mọi người, nhưng nó không quan tâm. Nó là một tên kì lạ và bí ẩn, chiếc mũ trùm và cặp mắt kính như che đi cả khuôn mặt, kèm thêm cái tính ít nói nữa, thành ra tôi muốn bắt nạt. Suốt một năm học tôi đã bày trò để chọc phá cậu ta, lúc thì gạt chân, lúc thì đổ xô nước bẩn lên người, còn có cả hất mực lên áo cậu ta hay đổ rác vào học bàn...nhiều việc lắm. Shinigami và Ripper bảo tôi đã đi quá đà nhưng tôi không quan tâm, tên đó vẫn mặc kệ mọi thứ và chẳng biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, điều đó khiến tôi điên tiếc.

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra không phải chỉ có mình tôi là kẻ bắt nạt. Lúc ấy tôi, Shinigami và Ripper đang ngồi ăn trưa gần đó thì thấy có vài người nhìn cậu ta cười nhạo, một trong số chúng ném hộp sữa vào đầu cậu. Vậy là bao nhiêu sữa đổ lên chiếc mũ trùm rồi thấm qua tóc, từng giọt từng giọt cứ theo những lọn tóc rơi xuống tí tách, vài giọt nhiễu lên cặp kính tròn che khuất đôi mắt. Trong lúc bọn nó cười rồi chạy đi, cậu vẫn ngồi đó ăn nốt cái hamburger dù nó bị dính đầy sữa.

- Gần đây cậu ta bị nhiều người bắt nạt ghê.

Shinigami lên tiếng, còn tôi nhìn cậu ta lẳng lặng vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác sau khi ăn xong phần của mình, rồi cậu ta đi đâu đó.

- Tớ đi vệ sinh một chút.

Tôi bám theo tên đó đến nhà vệ sinh, cậu ta tháo kính rồi mở vòi nước, chiếc mũ trùm cứ thế được kéo xuống và áo khoác cũng được cởi. Ở góc này tôi không nhìn thấy mặt cậu ta, tức thật. Rồi cậu ta cúi xuống cái vòi nước để rửa sạch đống sữa đã thấm qua tóc.

- Ah!!

Tôi nắm lấy tóc của cậu ta rồi giật ngược ra, để mặt cậu ta phải nhìn mặt tôi.

- Mày hơi chướng mắt rồi đó.

Đôi mắt màu nâu của cậu ta nhìn tôi đầy bất ngờ, tôi cũng đứng hình. Chưa bao giờ hai đứa ở gần nhau đến vậy, và cũng chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt của cậu ta.

" Trong trường này mà lại có kẻ đẹp hơn mình. "

Từng giọt nước chảy dài trên mặt cậu ta, trượt xuống chiếc cổ gợi cảm kia rồi thấm vào chiếc áo trắng mỏng, cảnh tượng đó khiến tôi nuốt nước bọt.

- Đau...

Tôi buông lỏng bàn tay đang siết mái tóc ướt đẫm. Cậu ta định đeo kính lại thì tôi hất nó rớt xuống sàn rồi tiện chân đạp vỡ nó. Không hề nổi giận gì cả, cậu ta chỉ đơn giản thở dài rồi nhặt những mảnh vỡ. Một lần nữa tôi lại khó chịu, sao lại chẳng có phản ứng nào vậy? Khóc lóc đi, cầu xin tôi tha đi, quỳ xuống mà tuân lệnh tôi đi.

Trong lúc cậu ta đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, chân tôi đưa lên và đá một cú vào khuôn mặt ấy.

- Mày bị sao thế hả? Sao không kháng cự hay sợ hãi đi?

Cậu ta ôm một bên mặt, nhưng vẫn cứ như thế, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Máu nóng dồn lên não, tôi khóa cửa nhà vệ sinh lại, vòi khi nãy chưa tắt nên giờ bồn đã đầy. Tôi kéo cả người cậu ta lên rồi ấn đầu vào bồn nước đầy, nước cứ thế tràn ra làm ướt áo cậu ta. Bàn tay mảnh khảnh đó níu lấy cổ tay tôi, sức cậu ta yếu nên không đẩy ra được, chỉ có thể bám lấy tay tôi trong vô vọng. Tôi được thế nhấn mạnh hơn, nước cũng tràn ra nhiều hơn. Mãi đến khi cậu ta đập vào tay tôi, tôi mới kéo đầu cậu ta lên. Chỉ để người ta hóp được một ngụm không khí tôi liền tiếp tục ấn xuống, cứ lặp lại trong khoảng thời gian, đến khi cậu ta kiệt sức mới thôi.

- Để coi cứng đầu được bao lâu?

Tôi ném cậu ta vào tường, cả cơ thể ướt đẫm đó cứ thế ngồi bệch xuống sàn và thở dốc, chiếc áo mỏng manh đó không che cơ thể cho cậu được bao nhiêu, tôi thấy rất rõ từng đường trên cơ thể đó, một lần nữa tôi nuốt nước bọt nhưng lại cố gắng phủ nhận việc mình có thèm muốn cậu ta. Tôi ngồi xổm xuống, đối mặt với người đang run lên vì lạnh.

- Nếu mày làm người sai vặt cho tụi tao thì tụi kia sẽ không dám đụng đến mày. Sao?

- Ha! Tự thuê người đi, tôi không rảnh.

Chát!

Năm dấu tay đỏ chói in trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đó vẫn vậy, vẫn vô hồn nhìn tôi. Tại sao vậy?

- Chậc, tao đã cảnh báo rồi đấy.

Tôi bỏ đi để lại người kia kiệt sức ngồi dưới sàn. Nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hôm ấy tôi đã nhốt cậu ta lại trong nhà vệ sinh tầng trệt. Mãi đến chiều, cậu mới được nhân viên trong trường thả ra. Trước đó, tôi thấy bọn nào vứt cặp sách của ai ở sân sau, đến ra về mới biết là của cậu ta. Đôi mắt tò mò lén nhìn một giấy nhãn của một trong những quyển vở, " Yasu". Vậy đó là tên của cậu ta.

Nhìn cậu ta cúi xuống nhặt những món đồ vương vãi khắp mặt đất mà tôi thấy vui trong lòng. Cảm giác thật thỏa mãn.

Hôm sau Yasu vẫn đi học, khuôn mặt lờ đờ được dấu sau cặp kính mới. Tôi lại tách nhóm để đi gây sự. Lần này cậu ta ngồi trên sân thượng vẽ, vẽ đẹp thật đấy nhưng đó không phải vấn đề. Tôi đã định đến và hất bay giá vẽ của cậu ta nhưng đã không kịp. Một đám nào đó đã thay tôi làm. Bọn chúng đứa nào đứa nấy đều cao to và phong cách ăn mặc xuề xòa như bọn du côn. Tôi loáng thoáng nghe được bọn chúng nói chuyện.

- Nhìn nè tụi bây, thằng này biết vẽ.

Một trong số chúng dẫm đạp lên bức tranh còn chưa phát họa xong, đứa khác thì dẫm lên đống màu khiến chúng nát cả ra, tên còn lại dựa vào lang cang mà hút một điếu thuốc.

- Haha, ai dạy mày vẽ thế? Ba mẹ mày à?

Bốp!!

Lần đầu tiên trong tôi thấy Yasu đánh ai đó, khuôn mặt của tên vừa nói bầm tím, ánh mắt nổi điên nhìn về phía cậu ta.

- Thằng nhãi!!

Và rồi hai tên kia lao vào đánh cậu ta tới tấp, Yasu chỉ có thể đỡ đòn vì biết rõ mình đánh không lại. Tôi chỉ đứng đó nhìn, không làm gì cả vì tôi cũng giống bọn chúng.

- Người nó nóng quá mày ơi. Haha, đã bệnh còn không biết điều.

Mãi đến khi Yasu không cử động nổi, hai đứa nó mới chịu tha. Cái tên hút thuốc nãy giờ ngồi xổm xuống bên cạnh cơ thể đang bất động trên sàn.

- Đừng kích động như vậy chứ, mày không có ba mẹ đâu phải lỗi của tụi tao.

Nói xong, hắn dụi điếu thuốc chưa tàn vào tay cậu. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Yasu, âm thanh đó như đang vụn vỡ vậy. Một chút gì đó chùn xuống trong tim, tôi đột ngột muốn tới giúp cậu ta nhưng sĩ diện đã giữ chân lại.

- Mày là Jack phải không?

Tên vừa dụi thuốc lá kia bắt gặp tôi đang đứng ngay cửa, hắn ta cười nhếch một cái rồi đưa một điếu khác cho tôi, nhận cho có lệ, đằng nào tôi cũng vứt.

- Tao thích cách mà mày đối xử với nó đấy. Tụi tao xong rồi, tới mày.

Tụi nó bỏ đi còn tôi thì đứng đó nhìn vào người vẫn còn đang nằm im lìm trên sàn. Đáng lẽ tôi cũng vậy nhưng có gì đó giữ chân lại. Và rồi tôi tiến tới cái cơ thể bất động ấy, dùng chân chạm nhẹ vào lưng Yasu, cậu ta rít lên một tiếng nhưng chẳng làm gì được.

- Tao đã bảo mà.

Yasu vẫn nằm im đó, mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ không biết nhìn đi đâu và hơi thở trở nên yếu ớt.

- Này! Đứng dậy đi, hôm qua mày mạnh miệng lắm cơ mà.

Nhớ ra khi nãy có đứa bảo cậu ta bệnh nên tôi đưa tay chạm vào trán để xem thử, quá nhiên rất nóng.

- ** ***, đã bệnh còn đi học. Đã nói là cứ làm người hầu cho tao đi mà

- Để tôi yên! Cậu thì khác gì bọn chúng?

Giọng Yasu thều thào như người sắp chết, kiểu như chỉ cần tôi đánh cậu ta một chút nữa thì sẽ chết thật đấy. Nhưng cậu ta nói để yên mà, tôi làm gì được? Sau đó tôi đi xuống tầng dưới, để lại cậu ta đang nằm bất động ở đó. Tại sao phải giúp?

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại, đến mức tôi thuộc thời khóa biểu của Yasu. Đến trường, dọn rác mà tôi đổ vào học bàn cậu ta, học, bị bọn khác bắt nạt, học, bị tôi gây rối, nhặt lại những món đồ bị ai đó vứt ra cửa sổ... Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như thế. Cho đến một ngày...

- Tao bảo thì mày làm đi!!

Trong một cơn nóng giận, tôi đã đấm vào mặt Yasu mà quên mất hai đứa đang đứng ngay cầu thang. Cơ thể cậu ấy cứ thể rơi xuống và tiếng hét vang vọng đến tai tôi. Tôi hoảng loạn nhìn cậu ta bất động, chân trái đã trẹo sang một bên mà máu từ đầu bắt đầu chảy ra.

- Này! Tỉnh lại!!

Không có âm thanh hồi đáp làm tôi hoảng sợ hơn, tôi lao xuống đỡ Yasu dậy, cậu ta cứ thế im lìm trong tay tôi. Một cơn đau nhói ở tim lại đến, kì lạ thay gần đây điều này hay ghé thăm tôi. Rất may tôi còn tỉnh táo và lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Không cần biết gì cả, bế cậu ấy chạy ra cổng trường. Mọi người tập trung đông lắm, ai nấy cũng nhìn một người đang hoảng loạn còn người kia thì bất động. Shinigami và Ripper có lại gần và hỏi nhưng tôi chẳng nói được lời nào, chỉ biết ôm chặt lấy người trong tay. Mãi thì xe cấp cứu cũng đến, khoảnh khắc mà họ lấy Yasu đi từ tay tôi, một chút gì đó trống vắng ập đến, một phần tôi muốn giữ cậu ta lại còn phần khác thì muốn đẩy cậu ta đi.

Chát!!

Năm dấu tay in lên mặt tôi, bố có vẻ tức giận về điều này. Danh tiếng của ông có thể bị bôi nhọ vì tôi.

- Chậc, mày cứ để đó cho tao.

Nhờ quyền lực của bố, tôi không bị đuổi học. Mọi người trong trường ai cũng nghĩ tôi là người hùng vì thứ họ thấy chỉ là hình ảnh tôi bế Yasu ra xe cấp cứu, còn phần trước đó đã bị trường giấu nhẹm đi và coi nó là một tai nạn. Đến tôi cũng thấy nực cười, là thủ phạm mà lại được tung hô như thần tượng.

Vì một lý do nào đó, tôi đã đến thăm Yasu. Chân cậu ấy bị bó bột và việc duy nhất cậu ta làm là vẽ. Đôi mắt của Yasu tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến mức khiến tôi rùng mình.

- Khi ấy mày nghe lời tao thì đã không như vầy.

Yasu vẫn im lặng, tập trung vẽ bức tranh của cậu ta. Tôi bực mình ngồi xuống bên cạnh.

- Nhà tao sẽ trả tiền viện phí...

...

- Nói gì đi!!

Yasu không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng hơn mọi ngày. Một chút đau nhói khi nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng có tia sáng nào trong đó cả. Rồi Yasu lại không chú ý đến tôi nữa, bầu không khí trong nên nghẹt thở đến lạ thường.

Khoảng một tháng sau Yasu có thể đi lại bình thường. Bọn tôi đã đụng mặt nhau trên trường vào chiều hôm đó nhưng rồi cậu ấy bị giám thị gọi đi. Mãi một lúc thì Yasu mới ra và lần này cậu ấy không vào lớp khi tiếng chuông reng. Tôi quyết định cúp học ngày hôm đó để bám theo cậu.

- Này! Chân của mày...

Yasu lại bơ tôi và cứ đi về phía cổng trường. Cậu ta về sao? Tôi lại bám theo và lấy cớ hộ tống Yasu đến bệnh viện kiểm tra chân, thế là thành công qua mặt bác bảo vệ.

- Mày đứng lại đó!!

Yasu vẫn chưa chịu dừng, tôi bực mình kéo tay cậu ta lại.

- Đủ rồi!

Giọng nói nghẹn ngào vang lên, tôi bất ngờ nhìn nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt ấy. Cậu ta nhìn tôi đầy uất hận, đôi môi run rẩy mấp máy vài lời.

- Vừa lòng cậu chưa?

Tôi đã luôn muốn nhìn Yasu khóc lóc cầu xin tôi nhưng không hiểu sao khi điều đó ở trước mặt, tôi lại thấy nhói lòng.

- Chậc! Khóc cái gì chứ? Mai tao mua quà đền bù là được mà, muốn gì nói đi.

- Cậu suy nghĩ đơn giản quá.

Nói xong Yasu bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Cơn tức giận trong tôi ập đến và chỉ biết trút vào viên gạch bên đường. Nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần tôi lại thấy trống vắng, bực mình thật. Hoàng hôn ngày đó trầm lặng và bi thương một cách khó hiểu.

---------------------------

- Này Jack! Tự nhiên rủ hai đứa vào cửa hàng họa cụ chi vậy?

Shinigami hỏi còn tôi thì luời trả lời, thường thì tôi nói nhiều lắm chỉ là hôm nay không có tâm trạng.

- Chắc muốn lấy lòng em họa sĩ nào rồi.

Ripper trả lời thay tôi nhưng tai cũng chẳng buồn nghe, miệng cũng chẳng phản bác. Lựa ngay một bộ màu đắt tiền nhất trong cửa hàng rồi đi tính tiền, hi vọng Yasu thích.
--------------------------
- Yasu? À, cậu ấy chuyển trường rồi.

Tay tôi siết lấy bộ màu mới mua hôm qua mà chạy lên sân thượng. Yasu không ngồi vẽ ở đây, điều đó làm tôi bực. Lấy điện thoại và gọi ngay cho bố, một lúc sau, tiếng đầu dây bên kia vang lên.

[ Chuyện gì?]

- Cái người mà con đẩy ngã cầu thang...

[ Hả? Tao ép thằng bé chuyển trường rồi, nó ở lại thì cả trường sẽ biết mày là thủ phạm mất.]

Tôi thất thần đứng đó nhìn bầu trời một cách trống rỗng, cảm giác như ai đó đang kéo cả cơ thể tôi xuống vậy. Đưa bộ màu lên ngắm nghía một lúc, cuối cùng thì cũng không tặng được.

- Mày không đến được người cần đến rồi.

Tiếng bước chân vọng vào tai, tôi quay lại hi vọng là Yasu đã về nhưng thật thất vọng thay...

- Anh hùng kìa haha!

Tên lúc trước đưa tôi điếu thuốc cười cợt. Trong mặt nó như biết chuyện gì xảy ra.

- Vậy mày là nguyên nhân khiến nó ngã cầu thang à?

- Sao mày biết?

Thằng khốn đó lại cười lớn, tay tôi nắm chặt lại, muốn đấm vào cái miệng đầy mùi thuốc lá kia.

- Nói sao ta? Mày là nguyên nhân của mọi thứ mà.

Tôi nhướn mày khó hiểu, nguyên nhân của mọi thứ là sao?

- Vì mày mà có nhiều đứa tham gia vào những vụ bắt nạt đó. Không biết à?

- Tôi?

- Phải, mày đó! Ban đầu thằng kia chỉ bị bạo lực ngôn ngữ thôi nhưng sau đó mày xuất hiện, mày làm khó nó hết lần này đến lần khác nên một số người mới lóe lên ý nghĩ làm giống mày. Một số vì ghét nó, một số muốn lấy lòng mày, còn một số chỉ muốn trút giận. Thế đó, mọi người nghĩ mày làm được thì tụi nó cũng làm được và đã có sẵn một con mồi không biết kháng cự. Ngay từ đầu là mày rồi đến tao rồi đến những người khác...

Tôi bỏ đi không dám nhìn tên đó nữa, liên kết mọi sự việc đã diễn ra, thật sự tôi chỉ thấy mọi người tấn công Yasu sau khi tôi khơi mào.

- Sao đi rồi? Chảnh cái gì? Mày có khác gì bọn tao đâu.

Tôi chợt nhớ lại lời Yasu nói, phải rồi, tôi có khác gì bọn chúng đâu? Lòng ngực tôi lại đau nhói đến khó thở, rõ ràng trước đây chỉ xem cậu ta là nơi để thể hiện quyền uy cũng như trút giận nhưng tại sao khi người đó đi rồi...tôi thấy đau quá. Bỗng chốc mọi thứ như rơi từ trên cao xuống, thất vọng có, sợ hãi có, lo lắng và hối hận cũng có, như một người đang chuẩn bị tự sát vậy.

Khi về nhà tôi đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều, hắn nói không sai, ngay từ đầu là do tôi. Tự nhốt mình trong phòng khoảng một tuần để nhớ về những lần tôi làm khó Yasu, đánh cậu ta, nhốt cậu ta...cả những gì người khác làm nữa, tất cả đều do tôi. Rõ ràng tôi là thủ phạm mà sao lại ám ảnh vụ này đến thế? Ôm chặt bộ màu không tặng được, nếu cậu ấy ở đây, tôi sẽ bù đắp lại. Nhưng giờ quá trễ rồi. Hình ảnh của Yasu ám vào đầu tôi mọi lúc kể cả trong mơ, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt ấy, lần đầu nghe thấy giọng nói ấy và cả...lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc... Tôi nhớ Yasu, nhớ đến điên, cũng hối hận với những hành động của mình lắm nhưng quá trễ rồi. Tôi muốn gặp lại Yasu, quá trễ rồi. Tôi muốn xin lỗi cậu ấy, quá trễ rồi. Tôi muốn bù đắp những gì mình gây ra, quá trễ rồi. Hình như tôi...thích cậu ấy..., cũng quá trễ rồi. Những ngày tháng quanh đi quẩn lại trong sự ám ảnh đó khiến tôi không tài nào yên được. Cứ mỗi lần đi qua một góc nào đó trong trường, tôi đều nhớ đến những gì đã làm với Yasu. Cuộc sống của những người khác vẫn vậy, họ vẫn đi học, vui chơi như bình thường, chỉ riêng tôi là không thể nào vui nổi.

Vài ngày sau có một học sinh mới chuyển đến, trông cậu ta mập mạp và xấu xí nên trở thành mục tiêu mới cho tên ngậm điếu thuốc. Tên Moo thì phải, tôi nhìn cậu ta trở thành nạn nhân tiếp theo tôi lại nhớ đến Yasu, một nỗi niềm lây lan trong tim tôi, lần này tôi đã không bỏ mặc nữa. Tôi đánh cái tên mồm lư hương kia vào một lần nó định hội đồng Moo, Shinigami và Ripper cũng phụ tôi đập bọn chúng nên hôm đó cả đám đều bị đưa lên phòng giám thị. Nhưng Moo đã làm chứng cho bọn tôi, cậu ấy bảo cả nhóm chỉ đang tự vệ nên được giảm nhẹ hình phạt. Thế là bọn tôi vui vẻ quét lá trong sân trường khi tụi kia bị đình chỉ và hạ hạnh kiểm. Sau đó Moo nhập bọn và cả ba quyết định giúp cậu ấy chăm sóc ngoại hình. Từ đó chẳng ai dám ăn hiếp Moo nữa.
---------------------------
- Sao gần đây mày cứ kéo tụi tao vào tiệm họa cụ vậy?

Shinigami cau có, anh ta không thích chỗ này thì chẳng liên quan gì đến sở thích của ba đứa cả.

- Mày lụy cô gái họa sĩ lúc trước à?

Tôi lại không trả lời, chỉ đơn giản là muốn mua thôi. Đống họa cụ chất đầy trong phòng tôi còn nhiều hơn số cô gái tôi từng hẹn hò nhưng mọi thứ vô nghĩa quá. Vài tháng trôi qua mà tôi vẫn bị ám ảnh, cứ coi như đây là cái giá phải trả đi. Chỉ là...như thế này cũng vô nghĩa quá, nếu được thì cứ để tôi gặp Yasu đi, tôi sẽ xin lỗi tử tế rồi tặng hết đống họa cụ trong phòng, sau đó...tôi sẽ lo cho cậu ta thật đầy đủ để bù lại những gì tôi làm.

- Ê, hôm qua tao thấy cái đứa mà hồi đó mày bắt nạt đó, Yasu thì phải.

Bộp, hộp cọ tôi đang định lấy rơi xuống đất khi nghe được lời nói đó. Trong phút chốc trái tim bỗng rộn ràng, khuôn mặt ấy lại trở về trong trí nhớ.

- Mày nói gì? Ở đâu?

- À thì...ở trường Nochim. Sao mày bất ngờ thế?

Không nói thêm gì, tôi chạy một mạch ra ngoài để lại tụi nó đang ngơ ngác. Trường Nochim? Hình như tôi từng đi ngang qua đó. Chạy thật nhanh trong niềm vui, cuối cùng cũng được gặp cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy quá.

Đứng trước cổng trường đóng chặt, phải rồi, đã tan trường từ lâu rồi mà. Tôi thất vọng cúi mặt xuống, đành để ngày mai vậy. Cứ thế bước đi trong hụt hẫng, gần đến thế rồi mà.

- Bỏ đi Jaki, trễ rồi.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, tôi loay hoay tìm kiếm xung quanh, không nhầm lẫn được.

- Cậu nói nó quan trọng mà, chừng nào tìm ra tớ mới về.

Thấy rồi, dáng hình quen thuộc ấy. Yasu bây giờ không còn cái dáng vẻ thụ động như trước nữa, không còn đeo kính cũng chẳng còn cái mũ trùm đầu năm nào. Khuôn mặt cậu ấy lộ ra trong đẹp biết bao.

- Tìm thấy rồi haha! Của cậu nè Yasu, lần sau cẩn thận nha.

Tôi nhìn sang anh bạn người Enderman màu tím, anh ăn mặc trông lạ quá. Anh ta đưa cậu một cái móc khóa nho nhỏ. Bất ngờ thay Yasu đã cười, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đó. Đôi chân run rẩy tiến về phía hai người kia, cảm giác mỗi bước chân như được gắn tạ vào chân vậy.

Yasu bỗng quay sang nhìn tôi, nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn. Cậu ấy lùi lại một chút để cách xa tôi ra, còn anh bạn Jaki kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Bạn cậu hả?

Yasu lắc đầu rồi kéo Jaki bỏ đi, tôi nhanh chóng đuổi theo và giữ cậu ấy lại.

- Kh... Khoan đã...chỉ một chút thôi, làm ơn đi.

Yasu không tin vào tai mình vừa nghe, Jack vừa mới nói " làm ơn " hả?

-----------------------------------------

- T... Tôi xin lỗi...

- ... Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói điều đó thôi à?

- Cậu...có đói không? Tôi mời.

- Không!

Sau cùng cậu cũng bị bắt cóc đến đây, trong một nhà hàng sang trọng. Hiện tại cậu đang mặc một bộ đồ hết sức bình thường nên có hơi ngại. Chẳng qua là vì tôi nói là quán bún đầu đường nên cậu ấy ít vùng vẫy hơn.

- Cậu thay đổi nhiều quá ha Yasu.

- Ờ, để không gặp lại loại người như cậu đấy.

Tôi im bặt không dám lên tiếng, bàn tay siết chặt run rẩy. Liệu Yasu có tha thứ không?

- Gần đây có ai ăn hiếp cậu không?

Yasu không trả lời, tôi nhìn vào vết bầm trên tay cậu ấy và hiểu ra. Mãi đến khi bồi bàn đem thức ăn lên, không khí mới bớt căng thẳng. Yasu miễn cưỡng ăn, không biết khẩu vị của cậu ấy thế nào?

- Có ngon không?

Cậu ấy gật đầu nhưng trông chẳng có gì vui cả. Có lẽ là vì tôi...

- Ê nè, ăn xong chúng ta đi đâu đi.

- Không!

Lịch sử lặp lại, cậu ấy bị tôi bắt cóc đến công viên giải trí. Thế là tôi kéo cậu ấy  đến các khu trò chơi nhưng hầu như cậu ấy không ưng cái gì. Và rồi tôi tìm thấy một trò khá thú vị, nhà ma. Hehe, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi những thứ đáng sợ.

...

Tôi ôm chặt lấy Yasu không buông, cuối cùng người sợ lại là tôi, mất mặt quá.

- Bỏ ra được rồi, đâu còn con ma nào.

- Ớ, đợi một chút nữa đi, tôi xin cậu mà...

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai đứa vì cái tướng ôm của tôi trông kì cục vãi.

Mãi một lúc sau tôi mới có thể đứng vững và bỏ Yasu ra. Nỗi nhục này chôn đâu cho hết?

Vậy là tôi quyết định chọn trò nào nhẹ nhàng hơn, đu quay. Không khí trong cabin vô cùng ảm đạm, tôi nhìn Yasu còn Yasu nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh lúc này vô cùng lãng mạn, mọi thứ từ trên cao đúng là tuyệt vời, ánh đèn điện từ những khu trò chơi khác như những ngọn nến lấp lóa vậy. 

- Này Jack! Rốt cuộc là cậu muốn gì vậy?

- ... À thật ra...thì...

Tôi bối rối khi đột ngột được hỏi. Lần này Yasu nhìn tôi chờ đợi, đôi mắt ấy đã không còn vô hồn như trước, tôi tự hỏi cuộc sống của cậu ấy gần đây thế nào.

- Tớ...tớ muốn xin lỗi vì chuyện lúc trước? Với lại...tớ muốn...bù đắp lại cho cậu...

Tôi đứng dậy rồi tiến về phía Yasu, nắm lấy hai tay cậu ấy. Rồi nước mắt tôi cứ trực trào ra, lăn dài trên má. Cậu ấy bất ngờ nhìn tôi rồi cố gắng rút tay ra nhưng không thành.

- Tôi nhớ cậu lắm Yasu...

Tôi thoáng thấy khuôn mặt Yasu có chút ửng đỏ nhưng lại nhanh chóng nhìn chỗ khác.

- Cậu đang âm mưu cái gì?

" Âm mưu rước cậu về nhà."

Đó là lời mà tôi nghĩ  chứ chưa thể nói, Yasu hẳn còn đang ghét tôi lắm. Nhưng thể hiện tình cảm thì chắc không sao đâu. Thế là tôi hôn vào lòng bàn tay của cậu ấy, Yasu giật mình đá chân tôi một phát, lực đá mạnh khiếp. Tôi ôm chân trong đau đớn uất ức nhìn Yasu, cậu ấy còn nhìn lại với ánh mắt " dừa ".
------------------------------------

Yasu lại bị tôi bắt cóc đến rạp chiếu phim rồi, cậu ta trông bất mãn lắm nhưng chẳng làm gì được.

- Cậu ăn bắp rang vị nào? Socola, phô mai hay trà xanh?

- ...

- Em mua hết vị luôn chị.

- ...

Ngồi cạnh cậu ấy trong rạp phim mà hồi hộp quá, tôi sẽ coi đây là một buổi hẹn hò lãng mạn giữa hai đứa. Mà không biết khi nãy tôi mua vé phim gì nữa.

- Ủa mà tụi mình xem phim gì vậy?

- Cậu mua mà.

Tôi im lặng chờ phim, sau vài phút quảng cáo, cuối cùng cũng tới.

...

Là phim kinh dị á? Thôi chết tôi rồi. Cả buổi xem phim tôi cứ ôm tay Yasu mà rớt nước mắt, còn Yasu vẫn tỉnh bơ ngồi xem. Từ nay tôi chừa, sẽ không hấp tấp như lần này nữa.

- Jack...

- Đây?

- Tôi...tôi...

Nhìn cậu ấy ấp úng mà tôi hồi hộp chờ đợi, mong rằng đó sẽ là một lời tỏ tình ngọt ngào. Ơ mà khoan, tôi đang suy nghĩ gì vậy?

- Tôi khát...

Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của cậu ấy làm tôi đơ ra, dễ thương quá.

- Tớ đồng ý!

- Hả?

- Hả?

Thế là tôi đưa cậu ấy ly coca loại lớn của mình. Nhục quá má ơi, thế mà cứ tưởng cậu ấy sẽ nói " Làm bạn trai tôi nha!". Bữa nay tôi bị hố hơi nhiều.

- Không ăn bắp rang hả?

- Không!

Tôi lấy một miếng bắp rang vị phô mai đưa lên miệng Yasu, cậu ấy né ra nhưng tôi nhướn người tới. Rất may là phía bên kia ghế của cậu không có ai nên né cỡ nào cũng không đụng phải người ta.

- Thôi mà, tớ mua nhiều lắm, ăn không hết đâu.

Cậu thở dài rồi cũng chịu mở miệng để tôi đút, chết tiệt, tim tôi rớt ra ngoài mất. Một tay tôi cầm bắp rang, một tay giữ chặt lấy tim mình. Nhớ là lúc tôi mới nhận ra mình thích Yasu thì phản ứng làm gì mạnh đến vậy.

Nguyên cả một buổi xem phim tôi chỉ ngắm Yasu chăm chú nhìn vào màn hình còn tay thì bóc bỏng ngô ăn. Nhìn cậu ấy tập trung như vậy đáng yêu thật. Sẵn tôi đưa tay nhéo một bên má của cậu ấy, Yasu nhìn tôi khó hiểu nhưng tôi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn ngắm cậu ấy đến mức không biết bộ phim đã chiếu đến đâu, mãi đến khi tiếng hét của nữ chính vang lên thì tôi mới nhớ đây là phim kinh dị, oh sh*t.
---------------------------------------
- Tôi bắt taxi đưa cậu về.

- Khuya rồi còn xe nào nữa?

- À, để tôi gọi tài xế.

Tôi nhấc máy gọi cho tài xế riêng, chỉ một lát là có một chiếc xe đến. Tôi mở cửa cho Yasu, cậu ấy nhìn tôi khoảng vài giây rồi cũng vào. Không gian trên xe không khó chịu lắm, tôi còn ga lăng thắt dây an toàn cho cậu ấy nữa, muốn ôm quá.

- Này Yasu, ai làm tay cậu bầm?

- Không phải chuyện của cậu.

Tay tôi khẽ chạm vào tay cậu ấy, xoa xoa nhẹ để an ủi. Lần này Yasu không hất ra, để yên cho tôi muốn làm gì thì làm.

Đến nơi, tôi rướn người để mở cửa cho cậu ấy, Yasu định bước vào nhà nhưng rồi lại quay về phía tôi.

- Cảm ơn...

- Ngủ ngon nha!

Chiếc xe của tôi lại lăn bánh trong màn đêm, ước gì Yasu mời tôi ở lại thì hay biết mấy. Dù sao thì cũng biết địa chỉ rồi, mấy món họa cụ kia cuối cùng cũng có thể tặng đi.
---------------------------------------

Thế là nguyên một tháng tới kéo cậu ấy đi chơi và vẫn tặng họa cụ đều đặn. Yasu vẫn không chịu xài đến nhưng tôi quyết tâm lắm, quyết tâm đưa Yasu vào cây gia phả nhà mình. Và tôi cũng phát hiện ra thằng khốn mồm lư hương vẫn đến tìm Yasu để gây sự, nhưng khác ở chỗ Yasu đã biết tự vệ và đánh lại hắn và tôi cũng phụ một tay để diệt hắn như diệt cỏ. Vậy là tình cảm giữa hai đứa tiến thêm một chút. Đôi lúc tôi thấy cậu ấy có thoáng đỏ mặt, thỉnh thoảng có cười đôi chút nên mỗi ngày con tim bé nhỏ này luôn hi vọng, hi vọng tình cảm của bản thân sẽ được đáp trả.

Chủ nhật hôm ấy tôi đem đống họa cụ kia đến nhà Yasu, hi vọng cậu ấy thích. Hồi hộp đứng trước cửa, tôi bấm chuông. Một lúc sau, cửa cũng mở.

- Cậu làm gì ở đây?

- À thì...tại tôi nhớ cậu.

Tôi đưa hộp họa cụ cho Yasu, vậy mà cậu ấy định đóng cửa, cũng may tay tôi chặn cửa kịp.

- Th... Thôi mà...tôi nhớ cậu thật á.

Thấy tôi ghì chặt cửa, Yasu cũng bất lực cho vào. Lon ton theo cậu ấy vào trong, mùi hương dịu nhẹ của Yasu bay đến mũi tôi, sướng chết mất. Nhìn quanh căn nhà, nơi nào cũng gọn gàng sạch sẽ hơn căn phòng của tôi.

- Hôm nay cậu muốn đi chơi không?

- Không!

Lần này tôi theo ý Yasu, đằng nào cậu ta cũng đang cây chổi để phòng thủ nếu tôi có ý định bắt cóc. Đi chơi thôi mà khó khăn vậy ta? Yasu đi đâu, tôi đi theo đó. Cậu ấy vào một căn phòng khá trống trãi, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, đằng trước là tờ giấy trắng vẫn chưa được phết miếng màu nào.

- Hay tớ làm người mẫu cho.

- Thôi khỏi!

Thế là tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh xem Yasu vẽ khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Giờ mới nhớ, tôi chưa bao giờ xem một bức tranh hoàn chỉnh của Yasu cả, hầu hết đều bị bọn nào đó phá. Nghĩ đến đây lại thấy tội lỗi ùa về, giá như lúc trước tôi không vô tâm như thế.

- Nè Yasu...nếu một thằng khốn thật sự muốn thay đổi...cậu sẽ tha thứ chứ?

- Thay đổi? Rồi quá khứ có thay đổi được không?

Tôi cười nhạt, cố gắng để lòng mình không rỉ máu. Phải rồi, có thay đổi thế nào thì chuyện của năm trước vẫn ở đó, những gì Yasu phải chịu đựng vẫn diễn ra. Có lẽ cả đời này tôi cũng không trả hết được, chỉ một chút thôi, tôi vẫn muốn bù đắp dù chỉ là một chút.

- Nếu tớ làm cậu hạnh phúc thì hẹn hò với tớ nhé.

Bộp

Cây cọ trên tay Yasu rơi xuống, khuôn mặt sững sờ nhìn tôi. Vậy là lời trong lòng cứ thế vuột khỏi khỏi miệng, đến lúc này lí trí cũng không thể cản tôi bày tỏ tâm tư mình.

- Tớ yêu cậu...xin lỗi vì mọi thứ.

-----------------------------------

Tôi nằm dài trên ghế sô pha, buồn rầu vì bị Yasu đuổi. Sau cùng thì một tên khốn cố gắng thay đổi thì có xứng đáng để được tha thứ không? Nghĩ đến đây nước mắt cũng không thể kìm nén được, bỗng chốc nỗi sợ của năm trước ùa về. Hình ảnh Yasu bất tỉnh dưới chân cầu thang lại ám ảnh tôi. Tôi sợ sẽ đánh mất cậu ấy, đánh mất người mà tôi mãi chẳng bù đắp được gì. Liệu tôi có làm Yasu hạnh phúc được không?

----------------------------------------

Yasu đi đến một tiệm bánh nhỏ, bầu trời xám xịt khiến cậu thèm một cái bánh vị bơ cùng một tách cà phê nóng hổi. Nghĩ lại hôm qua bị tỏ tình đột ngột như thế làm cậu điêu đứng và hoảng loạn. Yasu tự hỏi Jack có âm mưu nào không, như việc cá cược với đám nào đó chẳng hạn.

- Cho tớ ăn bánh đi mà.

- Không! Cậu phải giảm số cân nặng vừa mới tăng.

Trước cửa tiệm bỗng xuất hiện hai bóng người. Một lạ hoắc và một cậu biết, Shinigami. Yasu chưa nói chuyện với anh ta lần nào nhưng cũng không có lý định đó. Cố gắng lơ đi mọi chuyện nào ngờ không thể tránh khỏi.

- Yasu phải không?

Cậu giật mình suýt rớt cả túi bánh trong tay. Shinigami và cậu bạn kia đến gần, cầu cũng vẫy tay chào cho có lệ.

- Là cậu bạn Jack nhắc đến nè.

Người tóc hồng lên tiếng, nhìn chăm chăm vào túi bánh của cậu.

- Jack có nhắc cậu ta à?

- Có nhắc với tớ, nhiều lắm. Cái gì mà tớ nhớ cậu ta lắm rồi còn tớ lỡ yêu cậu ấy rồi.

Cả Yasu lẫn Shinigami đều câm nín. Tình huống gì đây?

- È hèm... Yasu...cậu biết vẽ không?

- Có!

- Ồ!

Shinigami ôm trán, hóa ra trước giờ tên kia kéo cả bọn vào tiệm họa cụ vì lý do này à? Có đâu ngờ một kẻ nhiều bạn gái cũ như Jack lại muốn chơi bê đê với kẻ mình từng bắt nạt chứ.

- Ờm...chúng ta nói chuyện chút đi.

...

Yasu ngồi trên xích đu trong công viên, đung đưa nhẹ tạo nên tiếng cót két. Jack thay đổi là sự thật, Moo là bằng chứng. Và theo lời của Shinigami, anh thay đổi là vì cậu. Yasu thầm nghĩ nếu Jack yêu mình cũng là thật thì phải làm thế nào đây.

Lách tách

Một giọt, hai giọt rồi trận mưa ào đến như một trò đùa. Yasu vội tìm chỗ trú nhưng người cũng đã bị ướt. Nhìn cơn mưa nặng hạt đang bỡn cợt ngoài kia mà nản lòng. Phận cậu rốt cuộc hẩm hiu cỡ nào? Đang suy nghĩ có nên đội mưa về không vì dù sao cũng ướt hết rồi, nhưng một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

- Yasu?

Jack nhìn cậu ướt nhẹp vì cơn mưa kia liền mang dù chạy đến.

- Cậu làm gì ở đây vậy hả? Mau qua đây!

Không hiểu sao lần này Yasu không muốn từ chối hay bơ đi người trước mặt. Có lẽ vì cái lạnh đang lu mờ lí trí của cậu.

- Chậc, ướt hết rồi.

Xung quanh chẳng có cái khăn nào để lau cho cậu cả  trong khi đó cơ thể Yasu đang run lên vì lạnh, làn da nhợt nhạt mất đi sức sống hằng ngày và cả đôi môi chẳng còn mấy hồng hào. Jack đưa cậu cầm dù rồi cởi áo khoác mình ra choàng cho cậu. Yasu bỗng chốc cảm thấy điều kì lạ trong lòng, như một đống tro vẫn còn chút ánh lửa đang cố le lói. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì nhưng tạm thời gạc nó sang một bên.

- Nhà tớ gần đây...cậu ghé nha.

Yasu thắc mắc có phải Jack mua chuộc ông trời không mà tại sao trùng hợp đến vậy. Chưa kịp từ chối, cậu bị anh kéo đi một mạch.

-----------------------------------------

Yasu ngồi trên giường đầy hoang mang tột độ, cuối cùng vẫn đến nhà Jack còn ở trong phòng người ta nữa, quần áo cậu đang mặc cũng là của Jack, nó có hơi rộng nhưng biết sao giờ.

Một lúc sau, Jack đem một khay thức ăn lên và đặt lên bàn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái cơ thể mảnh mai trong một bộ đồ rộng hơn đôi chút, thật sự rất bắt mắt.

- Cậu đói chưa?

- Chưa!

Rột rột

Cái bụng đói đã phản bội chủ nhân của nó bất chấp mọi tình huống. Mặt Yasu đỏ ửng, cậu lấy vội chiếc gối rồi úp mặt vào đó. Jack chỉ biết cố gắng nhịn cười, cậu mà dỗi thì lại dằm mưa về mất.

- Thôi ăn một chút đi, hay để tớ bón?

- Dẹp giùm đi!

Jack mở laptop rồi lựa bộ phim " Lớp học ma sói " phần 2 để coi. Yasu cố gắng không quan tâm mọi thứ nhưng thỉnh thoảng lời thoại trong đó làm cậu tò mò. Có vẻ nó hay nhưng cậu không muốn xem, đặc biệt là khi anh ngồi kế bên.

- Này Yasu, nhân vật này giống cậu hồi đó lắm nè.

- Im đi!

- Thôi mà...coi với tớ đi.

Jack đưa ánh mắt nài nỉ nhìn Yasu, cậu đã cố né nhưng muộn rồi. Khoảnh khắc nhìn vào nó, đôi má cậu ửng đỏ. Giờ thì Yasu biết tại sao mấy cô gái lại mê tên này rồi.

- Yasu ới ời ơi...cậu đỏ mặt kìa, thích tớ rồi à?

Bốp

Cuối cùng cả hai cũng coi phim cùng nhau và mặt Jack xuất hiện một vết bầm. Ấy vậy mà cái mặt kia vẫn vui lắm, thiếu điều cậu muốn đấm thêm phát nữa. Được một lúc, Jack bỗng dựa vào vai cậu, trong thoáng chốc ấy tim cậu đập liên hồi không hiểu vì sao. Vừa muốn đẩy ra vừa muốn giữ lại, Yasu không biết bản thân bị gì nữa.

- Rốt cuộc là cậu thích tôi ở chỗ nào?

- Hmmmmm...mọi thứ!

- Từ khi nào?

- Tớ không biết, chỉ nhận ra khi cậu chuyển trường.

Jack quay sang ôm cậu, Yasu tự hỏi rốt cuộc tên này có phải đang cố tình trêu đùa không. Cậu không muốn quay lại cuộc sống lúc trước, mỗi ngày chỉ toàn điều tiêu cực. Từ lúc chuyển trường, cậu có Jaki, Maya và những người bạn khác, đôi lúc cũng gặp lại bọn ở trường cũ nhưng nhìn chung nó vẫn đang tốt hơn. Bây giờ Jack ở đây, nếu anh kéo mọi thứ về như lúc trước... Yasu cứ thế chìm trong đống suy nghĩ hỗn tạp của mình. Rốt cuộc thế nào mới là đúng?

- Yasu...cậu sao thế?

...

- Yasu?

- Hắt xì!!!

Jack đơ một lúc rồi đưa tay chạm vào trán cậu, không nóng.

- Hay là bữa nay cậu ở lại đây đi.

- Dẹp!

Yasu đứng dậy toang đội mưa về thì bị Jack ôm lại không cho đi, thành ra tư thế của hai người có chút buồn cười. Jack ngồi trên giường ôm hông Yasu từ đằng sau còn cậu cố gắng nhích người về phía cửa để thoát khỏi nơi này.

- Đi mà, ở lại đi mà Yasu ơi, cậu muốn gì cũng được hết.

- Tôi muốn về!

- Không không không, chỉ hôm nay thôi, tớ thề không làm gì cậu đâu. Trời đang mưa lớn á, về giờ này là bệnh không ai chăm sóc đâu.

Yasu bỏ mặc những lời đó, cố gắng gỡ tay Jack ra nhưng vô ích. Tên này thật sự rất muốn bị đấm mà.

- Bỏ ra!

- Yasu...cậu vẫn giận tớ về chuyện lúc trước à?

Bầu không khí chùn xuống ngay tức khắc, những suy nghĩ hỗn tạp bắt đầu len lỏi trong đầu hai người. Sắc vàng trắng trong căn phòng giờ chỉ còn lại xanh đen, từ lúc nào mà cậu để quá khứ xen vào mọi thứ vậy?

- Tôi đáng lẽ đã quên quãng thời gian đó, và rồi cậu xuất hiện lần nữa.

Jack sững sờ nhìn người trước mặt, khung cảnh của lúc trước lại ùa về, chính là cái lần cuối cùng anh gặp cậu. Dáng vẻ tủi hờn cùng sự u buồn dưới ánh hoàng hôn, chỉ nhìn thôi mà anh thấy lòng nặng trĩu.

- Lẽ ra cậu nên biến mất, sao lúc nào cũng ám lấy tôi vậy?

- Yasu...

- SAO CẬU KHÔNG CHẾT ĐI!!

Tiếng hét vỡ vụn ấy kéo mọi thứ đi xuống, tầm nhìn của anh chỉ còn lại cậu cùng lớp ánh sáng mờ ảo mà bản thân chẳng mấy quan tâm. Cơ thể mảnh mai ấy run lên từng đợt, đôi vai ấy như đang hứng chịu những gì anh đã từng làm với cậu. Có lẽ anh nên thật sự biến mất như ý của cậu? Có tốt hơn không?

Anh xoay người cậu lại rồi ôm vào lòng. Tiếng nấc khẽ vang lên giữa căn phòng yên ắng, Yasu như quay về thời khắc ấy một lần nữa. Cảm giác uất ức cùng nỗi cô đơn đẩy nước mắt ra ngoài. Chỉ là lần này có chút khác, không có sự thờ ơ hay dửng dưng của người kia, cậu cảm nhận được hơi ấm và cả nhịp tim đang đập loạn xạ của Jack, nó không quá buồn như lần ấy nữa.

" Đôi mắt có thể diễn nhưng nhịp tim thì không! "

Lời của Maya văng vẳng trong đầu và cô ấy luôn đúng. Nhịp tim thất thường ấy không thể nào là giả được, nó dành riêng cho cậu. Yasu chìm vào hơi ấm mà người kia mang lại, dịu nhẹ như một đám mây thêm chút ấm áp của mặt trời. Một cái ôm mà có thể mang lại nhiều cảm xúc đến thế.

- Xin lỗi...xin lỗi...tớ thật sự xin lỗi...

Những lời thốt ra ấy bỗng làm tim cậu lệch nhịp, vừa hay nó lại trùng nhịp với tim anh. Cảm nhận được điều đó, Jack ôm chặt hơn, lần này sẽ không vụt mất nữa.

Không còn ánh hoàng hôn, cũng chẳng còn cái quá khứ nặng lòng, chỉ có hai con người mang theo trái tim được an ủi giữa trời mưa rơi. Ánh lửa trong đống tro tàn bỗng vùng dậy, trở thành một ngọn lửa rực rỡ không thể phủ nhận. Yasu cuối cùng cũng không chối bỏ được nữa. Có lẽ cậu điên rồi nhưng cũng có thể là điều hiển nhiên.

Bản tình ca u buồn cuối cùng cũng tạnh, để lại bầu trời xanh len lỏi vài tia nắng.

---------------------------------------

Jack cứ ngỡ là mình đang mơ, được ôm người mình thương trong lòng mà ngủ. Cuối cùng Yasu cũng đã chấp nhận gạt hết quá khứ sang một bên để có một hiện tại tốt hơn. Người duy nhất canh cánh trong lòng chỉ còn Jack, anh sẽ không chấp nhận bỏ qua nó, vì chính anh là người gây nên.

Nhẹ nhàng vuốt hốc mắt đã sưng vì khóc của cậu. Sự bình yên khi cậu ngủ là lần đầu tiên anh thấy, đây là dành cho anh.

- Tớ hứa đấy Yasu...sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc.

Mối quan hệ của hai người chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro