1 | Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MoriYato
___________________

Ta đang mơ, và chàng là người vẽ nên giấc mơ ấy.

Ta đang mơ, mơ về những ngày tháng tuổi còn non, rằng chàng ôm lấy ta giữa biển người của một Shibuya xanh biếc, rạng rỡ hơn cả biển ngoài xa.

Ta đang mơ, mơ thấy những đốm hoa tay của nàng bay nhảy, sinh mệnh lại tung tăng dưới cây cọ của người thiếu nữ.

Ta đang mơ, mơ rằng mộng ta như một đoá phù dung, sớm nở tối tàn.

Yatora chẳng hiểu nổi, bản thân đã mê mẩn hội hoạ từ khi nao, bất chấp lời ngoài tai mà đắm chìm trong sắc xanh của Shibuya, dù chỉ là thoáng chốc thôi, đến mức cậu đã cầm lên bút vẽ, đôi tay dẫu cho tê rát, cơ thể nổi mẩn tới rợn người, căn bệnh mề đay thường xuyên tới ám ảnh, vẫn cứ mải mê vẽ.

Thứ này gọi là một lời nguyền, một lời nguyền quá đỗi tươi đẹp và ngọt ngào.

"Có chuyện gì thế, Yatora - kun?" Chị Mori nhẹ nhàng hỏi cậu, ôi chao, dù là nghiêng đầu ngơ ngác hỏi, chị ấy vẫn thật dễ thương làm sao, hệt như một thiên sứ trong những dòng thánh kinh mà cậu từng nghe được vậy.

Chị Mori không cao, chị có thân hình mũm mĩm, chị có mái tóc ngắn và đôi mắt to tròn, chiếc áo của chị bao lấy nửa cái váy đồng phục, chiếc tạp dề loang lổ những vệt màu bừa bộn.

Chị tới bên tôi, với đôi tay bé nhỏ, kéo tôi ra khỏi những tháng ngày u tối dưới bóng của toàn nhà Shibuya sáng rực, lộng lẫy với những bản nhạc xập xình. Ánh đèn neon giao nhau trên những góc đường loạn lạc, nơi địa bàn của những tên côn đồ và chỗ hành nghề của các quý cô về đêm.

Yatora đã không cảm thấy lạc lõng nữa, vì cậu đã có chị Mori ở cạnh bên rồi.

"À, không có gì đâu, em hơi ngạc nhiên xíu.... Cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ ngồi yên một chỗ mà cầm cọ lên vẽ, ừm thì, em đang nhớ tới khi đó ấy mà." Yatora Yaguchi giật mình, trả lời lấp lửng, có chút ngượng ngùng và lắp bắp khiến cậu nói năng chẳng rõ ràng gì, nhưng Yaguchi tin là chị ấy sẽ hiểu thôi.

Vì chị Mori đã cạnh bên cậu từ tận thuở mới bước chân vào giới hội hoạ cơ mà.

Như nhớ tới gì đó, chị Mori bỗng phì cười, chị bỏ cây cọ xuống bảng vẽ, lau tay vào cái khăn cạnh bên và xoa đầu cậu như một đứa con nít.

Nhưng Yaguchi không ghét nó, cậu thích nó.

Trong phòng vẽ riêng của hai người, đôi chân trắng nõn của chị bước tới gần cậu, mặt sàn bằng đá hoa cương ánh lên bóng hình của chị Mori, chị bỏ cả tạp dề vẽ ra và ôm lấy Yatora.

Mùi hương ngọt ngào của chị ấy thanh mát, nhẹ nhàng như bông hoa nhài, lại thấm chút mùi sơn dầu hăng hăng, sự mềm mại từ quần áo lẫn cơ thể chị ấy bao phủ lấy Yatora, đôi môi chị hôn lấy mái tóc bạch kim của cậu.

Một cách thật nâng niu và nhẹ nhàng.

Giữa trưa mặt trời lên cao, ánh nắng rọi qua cửa kính, đổ bóng và chiếu sáng lấy những con người đang trầm mê trong hội hoạ.

Yatora tưởng tượng sau này cậu già rồi, chị cũng già rồi, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, trong làn sương đêm lạnh thấu xương, cậu mặc một chiếc áo gió, ôm lấy chị đang nằm trên chiếc đệm bông mềm mại, xung quanh là các tấm chiếu tatami, bình bông héo úa và những kệ gỗ chứa đầy hộp màu, cọ, sơn và các tuýp màu lép dẹp.

Cậu kể về những tháng ngày tràn ngập hoài bão, mơ tưởng và ngây ngô, chập chững bước đi trên sự nghiệp vẽ vời. Kể về những bữa ăn khuya mà chị mang tới, giữa hàng tá bức tranh bị xé và màu vương vãi, kể rằng bữa ăn đó đã ngon tới mức nào, hạt cơm trắng nóng hổi lại vì nước mắt cậu rơi xuống mà có vị mặn, kể về đôi bàn tay ấm áp của chị giữ cậu lại giữa đêm đông, thân hình bé nhỏ ngăn cậu rơi xuống cõi hư không mịt mù.

Kể rằng, mối quan hệ của họ không phải vợ chồng, lại hơn cả vợ chồng, kể rằng Yatora Yaguchi đã thương chị biết bao tháng ngày bôn ba sự nghiệp, kể rằng dù hồn ta có về trời, thân xác trở về với cát bụi, tâm hồn của một hoạ sĩ sẽ chẳng ngừng lại.

Vì hèn mọn nên chẳng dám tiến tới, lại nhờ giấy và màu, nhờ tâm hồn của người nghệ sĩ mà tìm thấy nhau dẫu muôn vàn kiếp nạn.

Còn không có tới một lời yêu, vì chị đã nói rồi, gió sẽ thay ta, gửi sự thương yêu tới cạnh người kia trong thầm lặng.

Cảm ơn chị, vì tới tận lúc đầu bạc phơ, da nhăn nheo, thở dốc cũng thở không nổi, ngay cả trong khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của đời người, cảm ơn chị, vì vẫn luôn cạnh bên em tới tận lúc lìa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro